Chương 93: Ngày đầu cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày nào vừa đi chơi, mà đến hôm nay cũng gần đến ngày về rồi
- " Vậy là chúng ta sắp về rồi đấy hả? Mới đi đây mà lại phải về rồi! Buồn quá đi à!! " cả bữa ăn sáng Mark cứ liên tục ngồi than vãn
- " Thôi được rồi! Có đi thì phải có về chứ con! Chúng ta đâu thể mãi đi chơi như thế được! Với lại lần này về thì lần khác chúng ta lại đi nữa mà! " ông nội an ủi anh
- " Đúng rồi đấy! Vả lại đâu phải chúng ta hôm nay về ngay đâu! Chúng ta còn một chuyến cắm trại qua đêm trên núi mà không phải sao? " bà Noppanut nhướng mày
- " Phải rồi ha! Vì thế lát nữa sau khi ăn xong thì chúng ta phải đi siêu thị một chuyến để mua mấy vật dụng cần thiết cũng như thức ăn nữa! " bác gái vui vẻ

~
Thế là cả nhà vừa ăn vừa bàn bạc cho chuyến đi cắm trại vừa vui vẻ, vừa hào hứng

Sau khi ăn xong thì mọi người chuẩn bị đi siêu thị:
- " Đây để anh đẩy! Em đưa tay đây! Không lại bị người ta bắt cóc mất thì anh biết làm sao đây! " anh một tay thì đẩy xe một tay thì dẫn bảo bối
- " Hông, hông bắt cóc đâu mà! Prem lớn, lớn rồi! " em bé phụng phịu (đã bảo là người ta lớn rồi mà🤭)
- " Lớn rồi! Em lớn lắm luôn rồi! Em chỉ được làm gương mặt giận dỗi này với anh thôi! Không thì người khác sẽ thấy hết sự dễ thương này mất! " anh đặt tay lên hai má bé cưng chiều nói

Và cứ thế anh dẫn bé đi lòng vòng siêu thị, với những câu nói quen thuộc:
- " Em ăn cái này không? "
- " Anh lấy cái này cho em nha?"
- "Em muốn mấy cái? "
- " Em nhìn xem có còn muốn mua cái gì nữa không? "
- " Cái này, cái này hay là cái này! "
Anh mua nhiều đến nỗi mà đi qua ai cũng nhìn như kiểu " Bộ cậu ấy di cư lên sa mạc nên sợ không có đồ ăn sao? "
- " Nhiều, nhiều quá! Anh đừng, đừng mua nữa! Ăn hông hết, ăn hông hết đâu anh! " em bé cũng hoang mang không kém
- " Anh còn sợ chưa đủ đấy! Lỡ lên trên đó không có đồ ăn cho em sao? Không được anh phải mua thêm! " và thế là anh cứ lấy và lấy

~
Tính tiền xong:
- " Này anh gom hết cả cái siêu thị về hay sao vậy? Chúng ta đi cắm trại 2 ngày 1 đêm mà anh làm như là đi 2 tháng vậy đó! " cả nhà chỉ biết nhìn túi đồ của anh mà lắc đầu
Thật ra trong đó chỉ toàn bánh, kẹo với sữa mà bé thường dùng khi ở nhà thôi. Ngoài ra chẳng có cái gì khác và anh cũng chẳng có mua cái gì cho anh🤗.

~~
Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì cả nhà cũng bắt đầu di chuyển lên chỗ cắm trại
Khoảng một tiếng sau thì họ cũng đến nơi:
- " Giờ thì chúng ta phải bắt đầu dựng lều thôi! Tận 6, 7 cái lều đấy! " thế là mọi người giúp nhau một tay để dựng cho xong lều

- " Đây, đội mũ vào! Rồi ngồi ở đây nghỉ ngơi xíu nha! Anh phụ mọi người dựng lều xong sẽ quay lại ngay! " anh vừa đưa sữa cho bé vừa nói
- " Để Prem giúp! Prem giúp, giúp anh nha! " em bé đứng dậy
- " Không được! Không được đâu! Có mọi người giúp rồi! Em không cần ra đâu! Bên ngoài nắng gắt như vậy em ra nhỡ đâu lại bệnh đấy! " xoa đầu bảo bối
- " Nhưng, nhưng mà! Để Prem giúp anh, anh sẽ đỡ mệt! " em bé thành khẩn nhìn anh
- " Lần này thật sự không được đâu! Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh nha! Nhanh lắm, anh không mệt đâu! Em đừng có lo! " thế là bé nhỏ cũng chịu ngoan ngoãn ngồi đợi anh

~~
Sau một hồi thì công cuộc dựng lều đã xong, mọi người cùng nhau bài trí sắp xếp đồ đạc đâu vào đó. Và thế là chuyến cắm trại vui vẻ hạnh phúc bên gia đình bắt đầu.

~~
Đây là một địa điểm cắm trại nổi tiếng nên không chỉ gia đình anh mà có rất nhiều người đến để cắm trại, nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt

~
- " Prem em không khoẻ sao? Sao anh thấy em có vẻ mệt vậy? " anh cẩn thận kiểm tra em bé
- " Dạ hông, hông có mà! Prem khoẻ lắm á! " bé vẫn tươi tắn trả lời anh
Anh kiểm tra thì thấy bé không có nóng cũng không phát sốt. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì bảo bối hôm nay có vẻ không đúng lắm
- " Anh dâu, anh qua chỗ này chơi nè! Vui lắm! " chưa kịp nói gì Mark đã chạy đến kéo bé đi
- " Này, từ từ! Đừng có kéo em ấy đi nhanh như thế! Cẩn thận kẻo em ấy ngã bây giờ! " anh vừa lo lắng chạy theo nói

~~
Mặt trời cũng từ từ lặn. Cả nhà đang nướng đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối
- " Cục cưng con đừng có đứng gần như thế! Nóng lắm đấy! " bà Noppanut kéo tay bé ra nhẹ nhàng nói
- " Đúng đấy! Anh dâu mà lỡ có bị lửa bén trúng là anh hai lại đứng ngồi không yên đấy! " Mark hiểu quá rõ rồi
- " Kiểu như bé nhỏ này mà bị gì thì ta thấy người đau hơn là bạn lớn kia ấy! " cả nhà như quá quen với sự cưng chiều và yêu thương của anh dành cho bé rồi

Lúc này anh cũng lấy áo cho bé vừa ra:
- " Mọi người nói chuyện gì mà vui thế ạ! " anh vừa cẩn thận giúp bé mang áo khoác vừa hỏi
- " Có chuyện gì đâu! Chỉ là nói chuyện thường ngày thôi! " đã quá quen rồi, Mark vỗ vai anh

Cả nhà vừa quay quần ăn tối cùng nhau, vừa vui vẻ trò chuyện
- " Cũng khuya rồi đấy! Hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi! Ông cũng phải đi ngủ rồi! " gần 11h thì bác trai sợ mọi người mệt nên đã đề nghị đi ngủ
- " Đúng rồi đấy! Với lại càng khuya gió càng lớn hơn ấy! Nên không nên ở ngoài lâu đâu mấy đứa! " thế là mọi người cũng chia ra về lều của mình

~~
- " Đây em nằm xuống đây này!" anh vỗ vỗ nhẹ lên tấm đệm. Nhưng em bé chỉ ngồi nhìn anh mà không nói gì
- " Em làm sao thế? Sao không nằm xuống thế? " anh nựng nhẹ mũi bé
- " Prem, anh cho Prem ngồi một xíu được hông? Lát, lát nữa Prem nằm, nằm ngay ạ! "
em bé nhìn anh
- " Được chứ, em cứ ngồi đi! Nhưng em có phải là khó chịu ở đâu không? " anh lo lắng
- " Sao em cứ thở lên thế? Em nói anh nghe được không? " anh vội vã nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho bé
- " Prem, Prem hông biết! Prem hông biết nữa! " em bé lắc đầu. Có vẻ bảo bối rất khó chịu nhưng không biết tại sao mình lại bị như thế
- " Để anh gọi mẹ với bác lại xem sao nha! " anh gấp rút gọi người lớn đến

~
- " Chắc thằng bé bị trúng gió lớn rồi! Nên cảm thấy như bị nghẹt ở ngực nên khó thở đấy!" bà Noppanut vừa nhìn là biết ngay
- " Vậy em bôi ít dầu cho thằng bé đi! Để ta đi pha ly trà gừng!" nói rồi bác gái lập tức ra ngoài pha trà

~~
Một lúc sau thì bảo bối cũng đỡ hơn, mọi người cũng trở lại lều
- " Em còn khó chịu không? Còn khó thở không? " anh vẫn không khỏi lo lắng
- " Prem thở được, hông, hông sao rồi! Đi ngủ, anh đi ngủ! " em bé vỗ nhẹ vào gối của anh
- " Thật sự không sao chứ! Em đừng có giấu anh mà! Đừng có tự chịu mà! " anh đau lòng
- " Hông có, hông có đâu! Prem hông sao đâu! Prem khoẻ rồi! " em bé ôm anh an ủi

~~
Thế là hôm đó anh cứ thấp thỏm, cứ một lúc lại quay sang kiểm tra bé. Cứ đặt tay lên ngực xem nhịp thở của bé thế nào, có gấp không. Mỗi lần bé ngọ nguậy anh lại giật mình.

Chương mới đây✌️✌️
Hôm nay ra 1 chương thôi🤭 nhưng chương này hơi dài nha mn😉😉

🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro