Chương 90: Đi thảo cầm viên nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~
- " Anh mắt, mắt anh sao thế? Anh sắp, sắp thành gấu trúc rồi! " cả đêm qua anh không hề ngủ một xíu nào. Cứ nằm mà canh chừng bé, sợ bé ngủ quên mà sơ suất đụng vào vết thương lại đau.
Nên sáng nay dậy bé con thấy hai mắt anh thâm quần liền hỏi
- " À không phải đâu! Tại đêm qua anh không ngủ được thôi!" anh vừa sắn tay áo cho bé vừa nói
- " Sao, sao anh hông ngủ được? Tại, tại Prem hả? Tại Prem lăn, hay tại, tại Prem đụng vào anh? " bé có vẻ lo lắng
- " Không phải đâu! Em ngủ ngoan lắm không có làm gì đến anh hết! " anh vừa nói vừa ậm ờ tìm lý do
- " Chắc tại đêm qua trước khi đi ngủ anh uống cà phê nên mới vậy đó! Nên là bình thường thôi! Em đừng có lo nha! " anh tươi cười nói
- " Vậy, vậy sao? " bé lúc này mới yên tâm
- " À phải rồi! Mặt em còn đau không? " anh chạm nhẹ lên má bé hỏi
- " Prem hết, hết đau rồi mà! Anh, anh xem nè nó cũng hết, hết đỏ luôn! Cũng hông, hông có bự ra nữa ( ý bé là mặt hét sưng ấy😅 )! " bé chọt chọt vào má tự tin nói
- " Ơ ơ được rồi! Anh biết là em hết đau rồi! Nhưng em cũng đừng có chạm mạnh như thế! " anh lấy tay bé ra nhẹ nhàng xoa xoa má bé. Anh giờ đây xót bé đến mức mà chính bé chạm mạnh vào má bé cũng không được❤️❤️.

Một lúc sau thì anh dẫn bé xuống sảnh để cùng đi ăn sáng với cả nhà
- " Kìa kìa anh nhìn kìa! Có phải chúng ta ra rìa rồi không? " Mark khoác vai Boun vừa đi vừa chỉ về phía trước
- " Ra rìa cái gì? Em đang nói ai thế hả? " anh khó hiểu nhìn Mark
- " Lúc trước có phải ba mẹ chúng ta có hai người con trai không? " anh kiểu thằng em mình nó có làm sao không
- " Giờ thì anh nhìn đằng trước kìa! Ba mẹ vẫn là có hai người con trai! Nhưng khác là ở chỗ hai người con đó không phải là chúng ta nữa rồi! " ông bà Noppanut đang đi phía trước cười nói vui vẻ với Cake và bé
- " Vậy thì em nên vui mới phải chứ! Chứ sao em lại ở đây than vãn chứ? " anh đánh nhẹ vào trán Mark nói
- " Thì em đang vui mà! Mà ba mẹ mình không chỉ yêu thương họ thôi không đâu! Mà họ còn muốn sang luôn tài sản cho họ đấy! " Boun cười bất lực với Mark
- " Này em nói thật đấy! Anh không tin sao? Sao anh lại tỏ thái độ như thế hả? " cứ mặc kệ Mark nói, Boun cứ thế vừa lắc đầu vừa bỏ đi lên phía trước với bé

~~~
Cả nhà lên kế hoạch đi chơi vậy thôi. Chứ vẫn chưa biết được đến nơi rồi thì sẽ đi những đâu và làm gì. Tất cả mọi thứ đều chưa được lên lịch trình trước.
Cho nên trong bữa ăn mọi người bàn bạc để xem thống nhất với nhau rằng sẽ đi đâu.
Bàn đi bàn lại, bàn tới bàn lui thì
- " Vậy cuối cùng là đi thảo cầm viên đúng không? " bác trai chốt lại. Thật ra có đến hai luồng ý kiến lận. Một bên là nóc nhà còn bên kia là cột nhà
- " Con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi! Mà bây giờ mọi người lại bắt con đi thảo cầm viên xem động vật! Thật là! " Mark bất lực
- " Vậy giờ rốt cuộc là Mark có đi hay không? " Cake quay qua nói nhỏ với Mark
- " Đi, đi chứ! Tất nhiên là đi rồi!" ủa anh, sao lúc đầu anh không nói vậy đi. Sao mà Mark hay ra dẻ quá à🤣🤣.

Đi đến thảo cầm viên tận ngoại tỉnh bởi thế hơi xa. Nên mọi người tranh thủ lúc trên xe để nghỉ ngơi
- " Em đừng có đưa đầu ra ngoài cửa xe nhìn như thế! Nguy hiểm lắm đấy! " bé tò mò nhìn ra bên ngoài nên cứ ló đầu ra
- " Dạ! Prem hông, hông làm nữa! " nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn trên xe
- " Em có mệt không? Còn xa lắm mới đến! Hay là em ngủ xíu đi! Đến nơi anh sẽ gọi nha!" anh nhỏ nhẹ
- " Prem hông, hông buồn ngủ xíu nào! Prem hông, hông ngủ đâu! " bé lập tức lắc đầu. Bé đã nói không thì anh cũng chả ép đâu.
Nhưng được khoảng 10 phút gì đó thì bảo bối đã ngủ trên vai anh rồi. Anh chỉ biết xoa đầu cưng chiều cùng với nụ cười bất lực như bao lần thôi.

Khoảng 2 tiếng đi xe thì cũng đến thảo cầm viên:
- " Đúng là như lời đồn ha! To thật sự đấy! " mọi người bất ngờ đứng trước cổng
- " To thật! Chắc là trong này con gì cũng có đấy! Háo hức thật! " Nira đã vui vẻ và bắt đầu hoà đồng với mọi người
- " Con gì cũng có! Vậy có khủng long bạo chúa không? " Mark vừa nói thì bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Mọi người nhìn Mark bằng đôi mắt kỳ thị và rời đi, đến cả Cake cũng xa lánh là hiểu rồi😅.

Mục tiêu của cả nhà hôm nay là sẽ chinh phục cả cái thảo cầm viên rộng lớn này
- " Anh dâu đố anh đây là con gì? " Mark chỉ vào con hổ con trước mặt hỏi bé
- " Mèo, con mèo đó! Prem biết, Prem biết mèo nhỏ mà! " ai cũng phải bật cười vì câu trả lời vô cùng tự tin của bé
- " Không phải! Đây là con hổ con đấy anh! Không phải con mèo đâu! " Mark vừa nói vừa cười trước sự ngây thơ của bé
- " Hông, hông phải hổ con mà! Mèo, là mèo mà! Anh, anh là mèo mà! " bé kéo kéo tay anh
- " Đúng rồi! Là mèo mà! Mark em ấy nói bậy đấy! Em đừng tin nha! " chỉ cần bé nói mèo thì chắc chắn là mèo
- " Này anh sao không nói lý lẽ gì hết vậy hả? Con đó mà anh cũng nói được là con mèo sao? " Mark bất bình
- " Thì con mèo nên anh con nói là mèo thôi! Đúng không cục cưng! Đây ba mẹ dẫn con đi xem con công nha! " cả nhà giờ đây lý lẽ, đúng sai không còn quan trọng khi bên cạnh bé nữa rồi
- " Này, này! Mọi người làm sao thế? Có ai nghe con nói không? " hôm nay là lần thứ hai Mark bị lơ rồi
- " Không, không sao mà! Nhà có em bé để chiều như vậy vui mà! " Cake vỗ vỗ vai Mark
Mark bắt đầu giở chiêu nũng nịu với Cake
- " Vậy thì Cake cũng chiều Mark như vậy đi! "
- " Thì không phải bây giờ đang chiều đây sao? " Cake thầm nghĩ " cũng vẫn là trẻ con thôi!".

🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro