Chương 87: Đi chơi với gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau thì sức khoẻ anh cũng đã tốt lên, nhưng cái tật nhõng nhẽo với bé hình như nó ăn sâu vào máu rồi:
- " Anh, anh dậy! Trễ, trễ rồi! Dậy ăn sáng, ăn sáng nha! " bé đã dậy từ sớm rồi nhưng mà chờ mãi anh vẫn chưa chịu dậy. Quản gia sợ quá giờ uống thuốc nên nhờ bé kêu anh
- " Anh không dậy nổi! Sáng sớm nên anh không có tý sức lực nào cả! " anh dụi dụi mắt nói
- " Prem giúp, giúp anh nha! Anh phải dậy ăn, ăn sáng để còn uống thuốc, thuốc nữa! " bé nắm lấy hai tay của anh dùng hết sức lực để kéo anh dậy
- " Để vậy một lúc thôi được không? " anh thừa cơ hội bé kéo dậy mà ôm chầm lấy bé
- " Một chút rồi anh, anh dậy nha! " bé vỗ vỗ lưng anh. Có vẻ vì dạo này ngày nào anh cũng như thế nên em bé quen luôn rồi

Cứ nói một chút mà anh cứ như thế ôm bé tận 30 phút đấy:
- " Ăn cơm, ăn cơm thôi! " anh nắm tay bé dẫn xuống nhà, từ trên lầu đã nghe thấy bé con hớn hở rồi
Nhưng chưa kịp ăn cơm thì:
- " Hello hai anh thân yêu của em! " mới sáng sớm mà chuyện gì lại làm cho Mark  hớn hở như thế
- " Mark, Mark đến chơi! " bé tươi tắn khi thấy Mark
- " Anh dâu vẫn dễ thương như ngày nào nha! " Mark đi đến nựng má cưng chiều
- " Này, này! Bỏ ngay cái tay ra chưa! Nói đi hôm nay sao lại đến sớm thế? " anh lấy tay Mark ra vừa xoa xoa má bé vừa hỏi
- " Anh thật là! Ai kêu anh dâu đáng yêu quá làm chi! " Mark đánh nhẹ vai anh nói
- " Thật ra hôm nay là ba mẹ kêu em đến đấy! " Mark ngồi xuống vừa gắp đồ ăn vừa nói
- " Ba mẹ sao? Bộ có chuyện gì hả? " anh với bé cũng ngồi xuống
- " Anh không cần phải căng thẳng thế đâu! Ba với mẹ kêu em đến nói với anh là họ tranh thủ thời gian đang rảnh, nên đã sắp xếp một chuyến đi chơi với chúng ta. " lại sắp có một series dài về chuyến du lịch mới rồi
- " Đi chơi sao? Với ba mẹ á? Ba mẹ cũng có thời gian rảnh để đi chơi sao? " anh bất ngờ. Thật ra từ khi anh hiểu chuyện thì ba mẹ anh đã rất bận rồi, nên anh đã tự lập rất sớm và phụ giúp họ chăm sóc cho Mark.
Tuy họ bận là thế nhưng vẫn rất quan tâm đến con cái. Tata cả các thời điểm đánh dấu bước tiến quan trọng của các con thì họ luôn có mặt.
Đó cũng là lý do vì sao tình cảm của gia đình anh lúc nào cũng hạnh yên bình hạnh phúc❤️❤️.

- " Lúc nghe ba mẹ nói em cũng bất ngờ như anh vậy đó! Với lại ba mẹ thấy anh bị bệnh như vậy họ cũng không khỏi xót xa mà! Nên chắc chuyến đi này vừa là sum họp gia đình cũng như cho anh giải toả căng thẳng công việc, thoải mái vui chơi đi! " Mark tuy là nói nhưng vẫn đang gắp lia lịa đồ ăn
- " Với lại chuyến đi lần này là lần đầu tiên nhà mình đi với anh dâu mà còn có cả Cake nữa đấy! " cứ nhắc đến Cake là mắt Mark lại sáng rỡ ra

Nói với nhau một hồi thì cũng chốt:
- " Thôi không nói nữa! Cứ như vậy mà làm thôi! Hai người chỉ cần chuẩn bị hành lý thôi! Những chuyện khác ba mẹ lo xong hết rồi! " Mark đứng dậy
- " Còn giờ thì em đến đón Cake đi mua đồ đây! Hẹn hai người tối mai nha! " Mark vừa nói vừa chạy đi
Mark vừa chạy đi thì anh và bé bốn mắt nhìn nhau
- " Vậy là chúng ta lại sắp đi chơi sao? " những chuyến đi chơi hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước của anh và bé
- " Dạ! Đi, đi chơi! Vậy Prem đi, đi lấy đồ, đồ nha! " bé lon ton chạy lên lầu để dọn hành lý
- " Khoan đã! Nhưng mà em còn chưa ăn sáng mà! Em phải ăn sáng đã chứ! Còn đồ thì để đó anh sẽ chuẩn bị cho em! Prem! " anh vừa chạy theo bé vừa nói

~~~~~
- " Xong rồi! Giờ thì mình đến sân bay thôi! " mới đó mà một ngày trôi qua rồi đấy. Anh đang giúp bé mang áo khoác, vì hôm nay bay buổi tối nên chắc chắn sẽ rất lạnh
- " Dạ! Đi, đi thôi anh! Mình đi, đi nhanh nhanh! " cứ đi chơi là sẽ thấy được sự hớn hở rõ rệt trên gương mặt bé, mặt dù vì nôn nao mà không hề ngủ đủ giấc nhưng cũng không thấy được sự mệt mỏi.

~~~
Thế là họ xuất phát đến sân bay tập hợp với mọi người
~~~
Nhưng vừa đến sân bay thì:
- " Sao, sao họ lại ở đây thế? Em đừng nói với anh là họ đi cùng chúng ta nha! " anh đang nói ai thế
- " Anh đoán xem! Haizzzzz em cũng biết trước anh không lâu đâu! Mẹ bảo là ông nội muốn đi! Cũng bởi vì những chuyện mà Nira và Kin làm ra nên ông muốn nhân cơ hội này để lấy lại hoà khí! " thì ra là có cả ông và và gia đình bác cả
Anh cũng im lặng và không nói gì nữa. Từ từ đi vào chào mọi người
- " Hai đứa đến rồi sao? Lâu quá rồi ông không gặp hai đứa đấy! " ông nội vui vẻ nói
- " Dạ vâng! Tại dạo này con hơi bận nên không có thời gian đưa em ấy qua thăm ông! " anh cũng vui vẻ nói chuyện với ông

Cả nhà cứ thế trò chuyện với nhau cho đến giờ bay
- " Cũng đến giờ rồi, chúng ta lên máy bay thôi! " theo lời bác cả thế là cả nhà lên máy bay
~~
- " Lát nữa càng lên cao sẽ càng lạnh đấy! Nên có gì thì em phải nói với anh ngay nha! " anh vừa kéo chăn cẩn thận đắp lên hai chân cho bé vừa nói
- " Ạ! " bé lấy tay choàng vào tay anh, cứ thế mà thoải mái dựa vào anh ngủ đến hết cả chuyến bay

~~~~
Cuối cùng cũng đến. Chuyến đi này có lẽ họ sẽ di chuyển liên tục đến nhiều địa điểm khác nhau nên bà Noppanut quyết định sẽ ở khách sạn.

Vừa đến khách sạn thì đã có nhân viên tiếp đón nồng nhiệt, cũng như chỉ dẫn và từng người nhận phòng.

Hôm qua không ra được 😭😭😭😭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro