Chương 84: Bé về nhà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cậu chủ! Phu nhân đến thăm! " sáng hôm sau mẹ anh đến sớm
- " Boun ta mới công tác về! Nghe nói con bị ngã sao? " bà lo lắng nói
- " Dạ vâng! Đúng là con bị ngã nhưng giờ thì không sao rồi! Chỉ bị thương nhẹ thôi! " anh bình thản nói
- " Còn nói nhẹ được sao? Trên trán cả một miếng băng gạt to thế kia mà! Làm gì mà để ra nông nỗi này thế? " bà sờ nhẹ trán anh nói
- " Chỉ là do con có hơi choáng nên không may bị ngã thôi! " anh vẫn tươi cười đáp
- " Con đấy đã từng tuổi này còn không biết tự chăm sóc mình! Cứ để người khác phải lo lắng thôi! " bà đẩy nhẹ trán anh nói
- " Con đâu có muốn nó xảy ra thế này đâu mẹ! " anh xoa xoa trán nói
- " Dạo này con cũng ốm thấy rõ luôn đấy! Giờ thấy toàn là da với xương thôi! " bà từ từ ngồi xuống nói tiếp
- " Cứ tình hình này là không được rồi! Nhân lúc đang nằm dưỡng bệnh thì ta sẽ bồi bổ lại cho con! " bà nghiêm túc
- " Không, con không cần đâu! Con khoẻ mà, con có sao đâu!" anh lắc đầu lia lịa nói
- " Mẹ quyết định rồi! Không nói nữa! " bà chỉ mặt anh nói
Lúc này bé con từ ngoài mở cửa đi vào
- " Cục cưng của ta nãy giờ con đi đâu thế? " bà Noppanut thấy bé liền xoa đầu nói
- " Prem, Prem ở dưới nhà! Mẹ, mẹ đến chơi ạ! " bé con ngoan ngoãn
- " Em lại đây, ngồi xuống đây với anh! " thấy bé anh liền vẫy tay gọi
- " Này này lâu ngày mẹ mới gặp thằng bé! Con không để mẹ ôm thằng bé được lâu một chút à! " bà Noppanut bất mãn
Nội tâm anh kiểu " vậy rốt cuộc là mẹ đến thăm ai! Ai mới là người bệnh! Rồi ai mới là con trai ruột đây!" combo bất lực là đây chứ đâu

- " Đây, đây là cái gì đây mẹ? " trước mặt anh là một bàn đồ ăn hầu như toàn đồ bổ
- " Con còn không thấy sao? Đồ bồi bổ cho con đấy! " thực đơn được bà liệt kê sẵn rồi, nên các món ăn cứ lần lượt được mang lên
- " Cái đó thì con biết! Nhưng nhiều thế này làm sao con ăn hết được chứ! Đừng nói là một mình con bây giờ cho dù có thêm cả 2, 3 người nữa cũng không ăn hết được! " anh bất lực
- " Không nói gì nữa! Con ăn ngay đi! Giờ ta đi xử lý công việc ty lát ta quay lại ngay! " nói xong bà đi lên phòng sách của anh
Anh cứ ngồi nhìn đi nhìn lại các món ăn trên bàn. Chỉ nhìn thôi mà anh đã thấy ngán rồi chứ nói gì đến ăn
- " Anh, anh! Sao anh hông, hông ăn! " bé đứng nhìn anh từ nãy giờ
- " Mẹ nói anh ăn sẽ, sẽ hết bệnh! Hông, hông đau nữa! " bé nghiên đầu
- " Nhưng mà nhiều như vậy anh ăn đến khi nào mới hết đây! " anh hình như lại muốn nhõng nhẽo với bé rồi
- " Anh, anh ăn đi! Prem, Prem ngồi đây chờ anh nha! " bé kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn anh
- " Hay là em ăn với anh luôn nha! Toàn là đồ bổ thôi, không sao đâu! " anh đẩy chén qua cho bé
- " Prem hông, hông ăn đâu! Prem no rồi! Anh, anh ăn! " bé con lắc đầu lia lịa
- " Nhưng, nhưng mà.. " anh chưa kịp nói gì bé đã gắp đồ ăn vào đầy chén đưa cho anh

Cuối cùng anh cũng ngồi ăn. Ăn trưa xong thì anh lại lên phòng để nghỉ trưa

15h chiều:
- " Dậy rồi sao? Ngủ ngon thế cơ à! " bà Noppanut đỡ anh dậy
- " Dạ! " anh vừa dậy đã nhìn xung quanh phòng
- " Prem em ấy, em ấy ở dưới nhà sao? " anh thấy lạ vì bình thường anh dậy sẽ thấy bé ngồi trên ghế sofa nhìn anh rồi
- " À Prem sao? Nãy ông bà Warut qua đón thằng bé rồi! "

2 tiếng trước:
- " Au hôm nay chị cũng ở đây sao? Chị đến chăm sóc Boun hả? " bà Warut ôm bà Noppanut nói
- " Dạ đúng vậy đó ạ! Hôm nay anh chị đến đây là! " mọi người ngồi xuống
- " Nghe nói Boun thằng bé bị ngã nên vợ chồng tôi đến thăm! Không biết thằng bé đã đỡ hơn chưa chị! "
- " Thằng bé cũng khoẻ hơn rồi chị! Cũng không có gì đáng ngại đâu nên anh chị đừng lo! " lúc này bé mới từ trên lầu đi xuống
- " Ba, ba mẹ! " bé vui mừng chạy ngay xuống
- " Con có nhớ ba mẹ không nào? " bà ôm chầm lấy bé cưng chiều nói

Mọi người ngồi nói chuyện một lúc
- " Prem anh Boun cũng đang bệnh hay là con về nhà ở vài ngày đi! Để anh yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng bệnh! " bà Warut nghe nói anh vì quá sức mới bị ngã. Nên muốn rước bé về vài ngày để anh có thể chuyên tâm nghĩ ngơi
- " Prem, Prem! " bé muốn ở với anh mà
- " Con ở đây anh lại phải lo cho con lại không dưỡng bệnh đàng hoàng thì anh sẽ không khoẻ được đâu! Con không muốn như vậy đâu phải không? " bà xoa đầu bé nói
- " Không sao đâu chị, để thằng bé ở đây được mà! Với lại tôi cũng ở đây phụ chăm thằng bé mà! " bà Noppanut vui vẻ nói
Bé ngồi cúi mặt suy nghĩ gì đó, đột nhiên
- " Prem, Prem về nhà! Prem về nhà với mẹ nha! " bé con sao lại muốn về thế
- " Khoan hay là con chờ anh dậy rồi con hãy về có được không? " bà Noppanut nắm tay bé lại nói
- " Mẹ, mẹ nói nha! Prem đi, đi về! Mẹ chăm, chăm anh cho khoẻ, khoẻ nha! " bé chỉ nói như thế rồi liền chạy ra xe

Bà Noppanut kể lại cho anh nghe:
- " Mẹ thấy lúc đầu thằng bé có vẻ không muốn về đâu. Nhưng lúc sau đột nhiên lại kiên quyết muốn về. Mẹ kêu chờ nói với con thằng bé cũng không chịu." bà khó hiểu nói
- " Sao lại như vậy chứ? Sao lại muốn về nhà thế? Chẳng lẽ là nhớ nhà sao? " anh buồn bã nói
- " Nhưng nếu là nhớ nhà thì em ấy đã nói với con rồi! Rốt cuộc là làm sao chứ? " anh hoang mang
- " Không được! Mẹ giúp con lấy điện thoại với! Con phải gọi ngay cho em ấy! " anh lập tức gọi cho bé

🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro