Chương 58: Bé con mọc răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại công ty:
- " Này, sao hôm qua cậu không đến công ty thế hả? " Ohm mang đến một sấp hồ sơ để trước mặt anh hỏi
- " Nhìn sắc mặt rất hồng hào mà, chẳng thấy dấu hiệu gì của bệnh mà không phải sao? " Santa nhìn anh chằm chằm hỏi
- " Haizzzz đừng nhắc nữa. " sau đó anh kể lại chuyện về Nat cho hai người kia nghe
- " Thì ra là vậy! Không phải bệnh bình thường mà là bệnh trong tâm! " Ohm và Santa đồng thanh nói
- " Nhưng mà sao cậu phải lo thế. Một người như Prem không phải ai cũng tiếp cận được em ấy đâu. Huống hồ gì là nói đến chuyện làm thân." Ohm chắc chắn nói
- " Đúng đấy! Tớ thấy nếu như mà có thì cũng chỉ có cậu thôi." Santa nói thì chỉ có đúng nhờ
- " Nghe cậu nói vậy tớ mới chợt nghĩ ra cái này! Nếu Santa nói vậy cũng giống như Prem là ngoại lệ của Boun vậy thôi❤️. " có hai đứa bạn thân đáng đồng tiền thế nhờ
Nghe Santa và Ohm nói thì anh mới yên tâm mà vui lên đấy.
Thật ra điều anh lo lắng ở đây là vì bé con quá hồn nhiên, trong sáng nên chỉ cần ai đối xử tốt với bé thôi là bé đã cho rằng đó là người tốt rồi. Nên để làm tổn thương bé thật sự rất dễ dàng.
Còn cái thứ hai là anh sợ một ngày bé sẽ thích người khác hơn anh và từ từ rời xa anh. Nếu như vậy thì anh lại không nỡ ép buộc bé ở lại😭 anh muốn bé ở bên người mà bé thương và có cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng với anh nếu không phải là bé thì chắc chắn cũng không là ai khác và chắc chắn cuộc sống của anh hai từ hạnh phúc sẽ không xuất hiện nữa😭😭.

Tại nhà anh:
- " Cậu Prem sao cậu không ăn cơm thế? Đây không phải món cậu thích sao? Hay hôm nay tôi làm không ngon vậy cậu? " từ nãy giờ bé cứ nhìn mà không hề ăn một tý gì.
- " Hông, hông phải đâu. Ngon, ngon lắm mà! Prem, Prem ăn, ăn ngay! " bé bắt đầu từ từ ăn nhưng cảm giác không giống với mọi ngày lắm.
- " Cậu hôm nay không khoẻ trong người sao? Hay là khó chịu chỗ nào? Cậu nói với tôi được không? " bà quản gia lo lắng hỏi
- " Prem hông, hông khó chịu. Prem hông, hông có bệnh đâu!" bé vừa lắc đầu vừa nói
Nhưng bà quản gia vẫn lo lắng vì nhìn bé hôm nay không hề ổn xíu nào. Thế là bà quyết định gọi cho anh. Nghe bà nói anh lập tức về ngay

- " Em ấy làm sao thế? " anh vừa vào nhà đã hỏi quản gia ngay
- " Tôi cũng không biết cậu ấy làm sao nữa. Cả ngày hôm nay cậu ấy ăn cơm rất ít mặc dù toàn là những món cậu ấy thích. Tôi hỏi cậu ấy rất nhiều lần rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ nói là không sao. Nên tôi không biết làm sao đành phải gọi cho cậu. " anh vừa đi lên phòng vừa nghe bà nói
- " Prem em làm sao đấy? Em khó chịu hả? Nói anh nghe xem nào! " anh thấy bé ngồi trên giường vội vàng hỏi ngay
- " Anh, anh đi làm về, về sớm ạ! " bé hình như không nghe anh hỏi gì chắc cũng vì vui khi thấy anh đi làm về
- " Anh về rồi! Nhưng em hôm nay làm sao đấy? Sao không chịu ăn cơm thế hả? " anh lấy tay để lên má bé nói
- " Prem, Prem có ăn mà! Prem hông, hông sao hết mà! " bé vẫn không chịu nào càng làm anh lo hơn. Nhưng nhìn bên ngoài thì bé cũng không có biểu hiện bị bệnh.

Nếu bé đã không chịu nói thì anh phải tự mà quan sát biểu hiện của bé thôi
Từ lúc anh về đến giờ thì bé vẫn hoàn toàn bình thương, nhưng lâu lâu bé lại xoa xoa vào má.

6h tối:
Bé cứ nhìn qua nhìn lại bàn thức ăn
- " Prem, em muốn ăn gì? Để anh lấy cho em nha. " bé có nghe anh hỏi đấy nhưng không biết sao cứ ngập ngừng không trả lời
- " Vậy anh lấy thịt cho em ăn nha! " anh gấp thịt vào chén bé. Anh nhìn bé có vẻ như là không muốn ăn
- " Đồ ăn không ngon sao? Sao em không ăn, hay em muốn ăn cái khác? Em nói đi anh lấy cho em ngay mà. " anh sốt ruột hỏi
- " Prem ăn, Prem ăn mà! " bé cầm thìa và bắt đầu ăn cơm, nhưng hôm nay bé nhai có vẻ rất khó khăn, có một thìa cơm thôi mà bé phải nhai rất lâu mới nuốt được
- " Prem, có phải răng em có vấn đề rồi không? Em đau răng hả? " anh vội đi đến kiểm tra răng bé
- " Em mọc răng khôn rồi! Nhưng sao lại sưng quá vậy? " có lẽ bé mọc răng khôn bị lệch rồi nên cả ngày cứ đau đến nỗi bé không ăn được
- " Em đau vậy sao không nói với anh hả? Em đau từ khi nào vậy hả? " anh lo lắng hỏi bé
- " Tối, tối qua Prem đau, nhưng nhưng ít, ít thôi! Giờ, giờ Prem đau, đau nhiều rồi! " bé không biết mọc răng khôn là gì nên chỉ nghĩ đau một tý là hết nên ai hỏi cũng bảo là không sao
- " Em đau từ tối qua lận á? Không phải anh đã nói với em là khó chịu dù chỉ một tý cũng phải nói anh ngay mà. Không được rồi anh dẫn em đi bệnh viện. " nói xong anh lập tức đưa bé đến bệnh viện kiểm tra

Tại bệnh viện:
- " Chịu được đến hôm nay cũng hay rồi đấy! Chân răng đã bị xuyên qua như vậy mà! Phải nhổ gấp thôi! " nghe bác sĩ nói có vẻ rất nghiêm trọng
- " Phải nhổ ngay sao ạ? Không còn cách nào nhẹ hơn ạ? " anh lo lắng hỏi
- " Không còn cách nào đâu. Chân răng bị xuyên qua sưng hết cả lên rồi đây này. Nếu như mọc bình thường thì chẳng sao. Nhưng kiểu này phải nhổ thôi. " anh lo lắng nay còn lo lắng hơn. Bình thương chỉ có tiêm thôi mà bé đã sợ đến vậy rồi chứ nói gì là nhổ răng.

Chương cuối trong tuần đây🥰🥰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro