Chương 57: Liều thuốc của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mọi người mới bắt đầu chú ý đến Nat
- " Chào cả nhà! Ơ đây không phải cậu bé con gặp ở chuyến du lịch vừa rồi sao? " Nat bất ngờ chỉ vào bé nói
- " Con có quen Prem sao? " bà Noppanut bất ngờ hỏi
- " À dạ không. Chỉ là lần trước đi chơi con vô tình va vào em ấy thôi. Hình như còn làm em ấy đứt cả dép. " Nat có vẻ rất vui vì gặp lại bé
- " À thì ra Prem là cậu bé dễ thương mà con hay nhắc đến sau chuyến du lịch vừa rồi ấy hả. Hay thật nha, công nhận trái đất tròn thật đấy. " dì út vui vẻ nói
- " Chào em nha, sau lần đó anh rất muốn gặp lại em nhưng không biết phải làm sao. Không ngờ hôm nay lại gặp được em ở đây. Anh thật sự rất vui. " Nat muốn bắt tay với bé, nhưng có lẽ do lạ nên bé còn hơi sợ.
- " Chào cậu, tôi là Boun là chồng sắp cưới của em ấy. Rất vui được làm quen. " anh chắn trước mặt bé bắt lấy tay Nat nói ( có ai thấy mùi giấm thoang thoảng không🤣 ).
- " Anh là chồng sắp cưới của em ấy sao? Anh may mắn thật đấy, cho nên anh phải giữ em ấy cho thật kỹ nha, sơ hở một tý là mất ngay đấy. " Nat hơi sượng nói
- " Cám ơn cậu đã quan tâm. Nhưng chuyện đó là không thể nào đâu. " Boun nắm tay bé nói ( đánh dấu chủ quyền đấy🥰 ).
Nói chuyện với nhau một hồi thì cả nhà dùng bữa trưa
- " Dì dượng hai người đã có dự định về đây đi những đâu chưa? " Mark vừa gắp đồ ăn cho Cake vừa hỏi
- " Vẫn chưa nữa con. Vì về gấp nên cũng chẳng sắp xếp được gì. " dì út lắc đầu nói
- " Hay là hai bạn trẻ này làm hướng dẫn viên cho dì với dượng đi. Tại cũng lâu rồi dì với dượng mới về. " đột nhiên dượng út chỉ Mark và Cake nói
- " Con thì được rồi, nhưng sợ cậu ấy không rảnh thôi. " Mark nhìn Cake nói
- " Con, con sao? Con thật ra cũng mới từ Mỹ về nên cũng không rành lắm nên cũng có thể nhân cơ hội này mà biết nhiều hơn. " Cake đồng ý làm Mark vui mừng như muốn nhảy lên. Dượng út muôn năm😘.
- " Boun con chăm bé con kỹ quá rồi đấy. Nãy giờ ta thấy con chăm thằng bé đến nỗi chén cơm của con vẫn còn nguyên kìa. " dì út chỉ vào chén cơm của anh nói
- " Không sao đâu, nó vậy đấy. Có khi vậy mà nó còn no hơn chính nó ăn nữa đấy. " bà Noppanut hiểu rõ con trai mình.
- " Mà công nhận nha bé con này xinh xắn đáng yêu thật đấy. Nãy giờ em nhìn hoài mà không chán luôn ấy càng nhìn lại càng thấy thích. " hội những người u mê bé ngày càng đông rồi
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng có một người từ nãy giờ cứ lén nhìn anh và bé bằng đôi mắt ganh tỵ.

Ăn xong thì họ bắt đầu nghỉ ngơi buổi trưa
- " Sao em lại đứng đây thế? Có cần anh giúp gì không? " Nat xuống lầu thì thấy bé đang đứng ngay đầu cầu thang liền hỏi
- " Hông, hông cần đâu! Prem, Prem chờ, chờ anh lấy, lấy sữa." vừa đúng lúc anh từ nhà bếp đi ra
- " Prem, không phải anh bảo em đợi trong phòng rồi sao? Sao lại chạy theo xuống thế? " anh chạy ngay đến chỗ bé nói
- " Prem muốn, muốn đi, đi với anh mà! " anh nựng nhẹ mũi bé. Nat thấy họ tình cảm như vậy liền bỏ đi.
Thật ra từ lúc mới gặp anh cũng hiểu được tâm ý của Nat với bé rồi nên là anh rất cẩn thận với Nat, sẽ không để Nat có cơ hội tiếp cận bé đâu ( chiến lược của anh là kiểu chưa lên mầm là đã nhổ cả gốc rồi😅😅 ).

Chiều hôm ấy anh xin phép đưa bé về nhà vì ngày mai anh phải đi làm
- " Con về đi làm sao? Vậy thôi con cứ về đi để Prem ở lại đây chơi với dì. Dì với dượng thích thằng bé lắm. " dì nắm tay bé nói
- " Dì nghĩ sao vậy. Anh ấy mà để anh dâu lại đây á hả. Không bao giờ đâu dì. Có mà anh ấy nghỉ làm để ở lại luôn thì được." lần này Mark đúng rồi đấy
- " Dạ nếu dì muốn chơi với em ấy thì có thể đến nhà con. Còn mà để em ấy ở lại đây con không yên tâm, con sợ em ấy sẽ không quen lắm. " anh sợ thì nói thẳng ra đi.
- " Sao lại không quen chứ? Thằng bé cũng rất thích dì mà. Đúng không bé con? Con ở lại đây chơi với dì nha? " dì quay qua hỏi bé
- " Prem, Prem thích dì, thích, thích dượng mà. Nhưng, nhưng anh đi, đi làm. Prem, về, về nhà chờ, chờ anh! " trả lời vậy biểu sao anh không thương cho được❤️.
Bé đã nói vậy nên mọi người đành phải cho họ về thôi
Trên đường về bé đang mơ mơ màng màng thì anh nói
- " Prem sau này bất kể là ai muốn tiếp cận em, em cũng phải từ chối nha! Không là anh sẽ buồn lắm đấy. " lại bắt đầu làm nũng với bé rồi
- " Anh, anh đừng đừng buồn. Prem hông, hông đâu! " bé xua tay lia lịa nói
- " Em hứa rồi đấy nhé! " anh ôm bé nói.
Cả đếm hôm đó anh cứ nghĩ về Nat từ lời nói hành động dành cho bé, anh cứ cảm thấy khó chịu và không vui cứ thể mà trằn trọc cả đêm chả ngủ được tý nào.
- " Anh, anh sao, sao thế? Sao, sao anh hông đi, đi làm? Anh, anh bệnh hả? " sáng ra anh đã ôm chầm lấy bé mà không buông
- " Anh, anh mệt! Anh bệnh rồi, phải làm sao đây? Anh không muốn đi làm? " anh dụi dụi vào người bé nói
- " Bệnh, bệnh! Để Prem, Prem nói bà gọi bác, bác sĩ nha! Chờ, chờ Prem! " bé con cuống hết cả lên lật đật chạy đi tìm bác sĩ nhưng anh lại kéo bé lại
- " Nếu em muốn anh hết bệnh, không mệt nữa thì em cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây cho anh ôm đi. " anh nói xong liền ngã vào vai bé
- " Nhưng, nhưng không phải uống, uống thuốc mới hết, hết bệnh sao? "
Bé hoang mang vừa sờ trán anh vừa hỏi
- " Không phải thuốc anh ngay đây rồi sao? Em là thuốc tiên của anh đấy❤️." bé con mặc dù không hiểu anh nói gì nhưng vẫn ngồi yên mà ôm anh vỗ về

Cuối tuần vv nhoa mn😍😍
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro