Chương 49: Có thể bình an không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Sao, sao mình hông về, về nhà. Ở, ở đây tối, tối quá à. " bé có vẻ sợ lắm, cứ nắm cổ tay anh nói
- " Anh, anh sẽ đưa em về mà. Không sao đâu, em đừng, đừng sợ nha. Không ai làm gì được em đâu. " anh vỗ vỗ nhẹ lưng trấn an bé
Chợt lúc này có hai tên mở cửa mang cơm vào
- " Cơm đây, hai đứa mày lo mà ăn đi, không là đến lúc chết không còn để mà ăn đâu. " hắn vừa cười lớn vừa nói. Nói xong hắn bỏ đi
- " Prem, Prem hông, hông ăn đâu. Prem hông ăn. " bé con mếu máo nói
- " Không, không ăn. Ngoan, đừng, đừng khóc. Anh không ép em ăn đâu. Nín, nín đi nào. "  anh vừa lau nước mắt cho bé vừa nói
Anh thấy bé như vậy thật sự rất đau lòng, giờ đây liệu anh còn có thể bảo vệ cho bé an toàn không, anh nhìn bé nói:
- " Prem à, lát nữa nếu có chuyện gì thì em cứ chạy đi nha, anh sẽ ở lại giữ chân bọn họ. Em chạy đi càng xa càng tốt. Có được không? " anh cảm thấy khả năng để cả hai rời khỏi đây là không thể nào nữa rồi
- " Anh, anh hông đi, đi về với Prem hả? Sao, sao anh hông đi? " bé nắm tay anh nói
- " Anh về, anh sẽ về mà. Nhưng anh còn ở lại chơi với mọi người. Nên em phải hứa với anh lát nữa phải chạy thật nhanh về đấy. " đang nói thì Kin mở cửa đi vào
- " Tình cảm thật đấy nha. Mà công nhận mày cũng có thẩm mỹ đấy. Có được một tiểu bảo bối xinh đẹp đáng yêu thế này. Đúng là mày không hết làm anh ganh tị được mà. " Kin nâng cầm bé nhưng nhìn anh và nói
- " Mày bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi em ấy ngay. Không thì tao sẽ giết mày ngay đấy. Thằng khốn. " anh hất tay hắn ra và chắn trước bé
- " Vẫn còn mạnh miệng được, giỏi thật đấy! " hắn cười nhếch mép nói
- " Kéo nó ra, bắt nó ký ngay cho tao! " Kin hét lớn. Đám thục hạ kéo bé ra. Bé hoảng hốt giãy giụa, hắn ta thuận tay tát bé một cái thật mạnh.
- " Này sao không ngoan ngoãn gì hết vậy hả? Phải ngoan mới được thương chứ bé. " anh thật sự chỉ muốn chạy ngay đến chỗ bé nhưng không thể nào đánh trả lại được, nước mắt anh rơi cũng vì vừa tức mà vừa xót cho bé
- " Coi như tao, tao xin đi. Cho tao xin đi. Chỉ cần mày thả em ấy, thì bắt tao làm gì tao cũng sẽ làm. Bây giờ tao sẽ ký ngay cho mày. Có được không hả? " anh quỳ xuống van xin hắn
- " Cuối cùng mày cũng có ngày này hả Boun. Cuối cùng mày cũng phải bại dưới tay tao thôi. Hahahahaha. " hắn đắc ý nói.
Anh vừa cầm bút lên ký thì bên ngoài tiếng súng bắn nhau ầm ầm. Thì ra Mark và mọi người đã đến kịp lúc

1 tiếng trước:
Thật ra trước khi Kin đến đây anh ta đã về nhà tổ. Vì vậy Mark đã phối hợp với ông nội để nhân cơ hội gắn định vị vào xe của Kin. Nhờ đó mà Ohm đã tra được vị trí, và theo đó đến giải cứu hai người
- " Sao bọn mày, bọn mày đến được đây thế hả? " Kin hoảng hốt, không kịp trở tay
- " Mày nghĩ kẻ dùng thủ đoạn như mày sẽ có được tất cả sao? Không đâu ông trời công bằng lắm đấy. " Mark tức giận chĩa súng thẳng vào trán Kin và nói
Bé khi nghe đến thấy tiếng súng càng hoảng loạn hơn. Anh liền nhân cơ hộ thoát ra chạy đến ôm bé
- " Không sao, không sao đâu. An toàn rồi, mọi người đến cứu chúng ta rồi. Em đừng sợ, đừng sợ. Có anh ở đây mà. " anh bịt tai và liên tục trấn an bé.
Khi bên anh vào thì Kin đã không ngờ đến nên đã hoàn toàn bị khống chế. Cứ tưởng thế là đã kết thúc, mọi người đã được an toàn nhưng không
" Bụp " một tên bắt cóc nhân cơ hội anh không để ý mà đã đánh lén anh. Nhưng bé đã đỡ, và cứu anh được một mạng
- " Prem, Premmmmmmm. Sao em lại làm vậy hả? Sao em lại đỡ nó chứ? " anh hét lớn gọi tên bé, bé ngã xuống trong lòng anh, tay anh ôm lấy đầu bé toàn là máu.
- " Anh dâu, anh dâu. Anh, anh cố lên. Xe, xe sẽ đến ngay thôi." Mark đánh tên bắt cóc đó đến nỗi không còn phản ứng nữa
- " Em, em sẽ không sao đâu. Không sao đâu mà. Em nói em chờ anh mà, không phải sao? Em trả lời anh đi chứ. Prem, Prem. " anh khóc ngất lên
- " Em nói thất hứa là xấu mà, cho nên em phải giữ lời với anh đấy. Không được bỏ anh lại đâu. Em mau, mau mở mắt ra nhìn anh đi mà! " có thể nói thế giới giờ đây với anh như sụp đổ vậy😭😭.

Tại bệnh viện:
- " Mong người nhà bệnh nhân ở ngoài, không được vào. " bác sĩ nói xong liền đóng cửa lại
- " Anh, anh phải bình tĩnh lại. Anh dâu, anh ấy sẽ không sao đâu? " Mark ôm anh đang ngồi dưới đất nói
- " Đúng đấy, em ấy sẽ gặp dữ hoá lành mà. Cho nên cậu phải cứng rắn lên. " Ohm cũng an ủi nói
- " Nhưng cậu cũng phải xử lý vết thương cái đã, cậu bị thương cũng khá nặng đấy. " Santa nhìn vết thương khắp cả người anh mà nói
- " Tớ sẽ chờ, chờ đến lúc em ấy bình an. Nếu không tớ cũng không cần thiết phải sống nữa, thì xử lý vết thương này làm cái gì. Tớ bị thương nhưng tớ không hề đau. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh người em ấy đầy máu nằm bất động ở đấy thì tim tớ như bị bóp chặt, đau đến nỗi không thở được. " anh ôm đầu khóc nức nở nói.
Ai nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi xót xa, đau lòng. Bất cứ ai cũng có thể thấy được là tình cảm anh dành cho bé không gì có thể so sánh được, bởi nó chỉ có thể xuất phát từ anh và cũng chỉ dành duy nhất cho một người.

Tada✌️✌️ Chương mới nóng hổi đây😆😆
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro