Chương 47: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy cũng như mọi ngày anh về nhà ăn cơm với bé.

- " Bà, bà! " bé kêu bà quản gia
- " Sao thế cậu? Cậu cần gì sao? " bà liền quay qua hỏi bé
- " Anh, anh! Sao anh chưa, chưa về ạ? " nghe bé hỏi bà cũng giật mình " Ờ đúng rồi ha, mọi ngày là giờ này cậu đã ở nhà rồi mà. Sao hôm nay vẫn chưa về vậy? "
- " Chắc cậu chủ đang bận thôi cậu. Lát nữa cậu chủ về ngay ấy mà. Cậu đừng lo! " bà trấn an bé
......
Nhưng rồi một tiếng nữa lại trôi qua mà anh vẫn chưa về. Lúc này bà bắt đầu lo lắng hơn. Bà liền gọi cho May vệ sĩ thân cận của anh để hỏi:
- " Alo, cậu May sao trưa nay cậu chủ không về nhà? Cậu chủ đang ở công ty sao? " May bắt máy bà liền hỏi
- " Cậu chủ không về nhà sao? Nhưng mà trưa nay cậu ấy kêu tôi đi làm cho cậu ấy chút việc, nên cậu ấy tự lái xe về nhà mà." vậy anh đã đi đâu, sao cả buổi trưa không về. Lúc này mọi người bắt đầu cảm thấy có chuyện gì không ổn. May liền gấp gáp tìm Ohm và Santa hỏi:
- " Cậu, hai cậu, hai cậu... " May chạy đến mức thở gấp không nói nổi
- " Này May cậu sao đấy? Có chuyện gì gấp sao? Sao lại chạy nhanh vậy? Cứ từ từ nói. " Santa vỗ vỗ lưng May nói
- " Trưa nay hai cậu có gặp chủ tịch không? "
- " Boun sao? Không phải cậu ấy về nhà à? Trưa nào cũng vậy mà. " Ohm nhìn Santa ngạc nhiên nói
- " Vậy, vậy là không xong rồi! Cậu chủ chắc chắn xảy ra chuyện rồi! " May dường như mất bình tĩnh
- " Này, May cậu nói gì thế? Gì mà xảy ra chuyện? Thật ra là có chuyện gì? " Ohm và Santa lúc này cũng bắt đầu hoảng
- " Trưa nay cậu chủ kêu tôi đi làm chút chuyện ngoài tỉnh nên là cậu ấy tự lái xe về nhà. Nhưng mà lúc nãy quản gia gọi tôi nói là cậu chủ cả buổi trưa không về nhà, gọi điện thì không bắt máy. Đến cả hai cậu còn không biết thì chỉ còn một khả năng là cậu chủ xảy ra chuyện thôi. "
Lúc này ai nấy cũng hoang mang không biết phải làm thế nào? Không biết tại sao anh lại mất tích như vậy? Họ lập tức cho người điều tra và báo ngay với cảnh sát
- " Giờ trước tiên chúng ta đi check camera của bãi đỗ xe đi. Để xem xem cậu ấy có lái xe đi không? " nói rồi cả ba người nhanh chóng chạy đi

Lúc này ở nhà bà quản gia cũng cuống cuồng cả lên. Bé cũng vì anh không về mà cơm trưa cũng không ăn cứ ngồi chờ như vậy. Bà cũng không dám nói là anh mất tích sợ rằng bé lại lo

Tại nhà hoang D:
- " Cậu chủ tiếp theo đây chúng ta nên làm gì? "
- " Làm sao cho nó tỉnh lại đi, để tao còn đàm đạo với anh em lâu ngày chưa gặp chứ. " hắn ta tiến lại đạp mạnh vào bụng anh
- " Khụ.... Khụ.... Khụ " anh lúc này bị cái đạp làm đau đến tỉnh. Thì ra anh bị bắt cóc rồi
- " Này em trai, cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? " anh nghe thấy tiếng có vẻ quen nên từ từ ngước lên nhìn. Thì ra đó là Kin người con trai thứ hai đang ở Đức của bác cả
- " Anh, sao anh lại ở đây chứ? Sao anh lại bắt tôi? Anh đang làm cái gì vậy hả? " anh không thể tin vào mắt mình
- " Chào em trai, lâu rồi hai anh em mình mới gặp mà không phải sao? Sao em lại dùng thái độ đó nói chuyện với anh chứ?" Kin nói với giọng điệu bỡn cợt
- " Anh đừng diễn nữa, tôi biết từ nhỏ anh đã chẳng ưa gì tôi. Nhưng tôi không nghĩ anh sẽ bắt cóc tôi đấy. " anh hoang mang nói
- " Mày cũng biết là tao ghét mày sao? Tao không biết mày có cái gì mà ai cũng lấy mày so sánh với tao, nói mày hơn tao. Thật nực cười đấy. Cho nên lần này tao sẽ cho họ biết là mày chỉ là một kẻ thua cuộc dưới chân tao thôi. " Kin nhếch mép nói
- " Thua cuộc sao? Thua cuộc với người dùng thủ đoạn như anh sao? Tôi mới là người cảm thấy nực cười đấy. " anh khinh bỉ nói với Kin
- " Mày dám sao? Trong tình cảnh này mà mày còn mạnh miệng được sao? " anh ta đấm liên tục vào mặt anh vừa nghiến răng vừa nói.
Lúc này anh ta thảy xuống cho anh một tệp hồ sơ
- " Mày khôn hồn thì mau ký tên vào ngay đi. Nếu không thì đừng nói ra khỏi đây đến cái mạng của mày cũng không còn đấy. " anh ta quay lưng lại nói
- " Anh, anh. Thì ra anh là người đại diện cho công ty bên Đức kia. Thì ra là vậy, giờ tôi mới biết không phải người khác nói không cho anh mà thực sự là anh chẳng có tài cán gì nên tối ngày chỉ biết suy tính thủ đoạn thôi. " anh càng nói Kin càng tức điên lên. Hắn như muốn giết người vậy
- " Tao bảo mày ký tên cơ mà. Nếu mày còn muốn sống. " Kin bóp cổ anh nói
- " Tôi không ký, cho dù bây giờ anh có giết tôi cũng vậy. " anh khó khăn nói. Đến lúc này Kin không còn bình tĩnh nữa, hắn cho người đánh anh tới tấp, đến khi anh ngất đi mới thôi
- " Chờ nó tỉnh thì các người phải dùng mọi cách ép nó ký cho tôi. Nếu không các người cũng đừng hòng sống. " Kin nói xong quay người đi

Tại nhà:
Mọi người ở nhà giờ lòng ai cũng như lửa đốt, cả đêm hôm qua họ dường như không ngủ được tý nào.
Họ đã đi theo định vị và tìm ra được chiếc xe của anh, nhưng đến đó cũng là lúc mất dấu.
Lúc này bé mới ngủ dậy từ trên phòng chạy xuống
- " Bà, anh, anh chưa về sao? Sao, sao anh đi lâu, lâu quá vậy! " bé buồn bã nói, cả đêm hôm qua dỗ mãi bé mới chịu ngủ
- " Cậu chủ bận việc mà cậu. Xong, xong việc cậu chủ sẽ về chơi với cậu ngay mà. " bà cố bình tĩnh nói với bé
Lúc này chợt có người chạy vào nói nhỏ với Ohm
- " Sao? Cậu nói cái gì? Cậu đã điều tra chắc chưa? " có chuyện gì mà Ohm lại hoảng hốt như thế

( Ngầu cả đôi đấy. Đừng có mà đùa😆😆)
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro