Chương 46: Kết thúc chuyến du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì chuyến đi chơi diễn ra rất suôn sẻ và hạnh phúc. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, ngày cuối cùng của chuyến du lịch đã đến
- " Nhanh thật đấy nha, mới đó mà đã một tuần rồi. Vẫn cảm thấy như là chưa đi được đâu, chưa làm được gì vậy đó. " Earth buồn bã chống cằm than thở
- " Không sao! Chúng ta vẫn còn hôm nay mà không phải sao? Hôm nay chúng ta cứ quậy hết cỡ tại đây đi. " Mark hớn hở nói
- " Đúng đó, vả lại chúng ta còn rất là nhiều dịp đi chơi với nhau mà. Có làm sao đâu. Vui lên nào mọi người." Ohm đang muốn bầu không khí đi lên.

Thế là ngày cuối cùng mọi người quyết định càng quét, đi hết những nơi có cảnh đẹp ở đi, ăn hết những món đặc sản mà hôm giờ chưa thử. Rồi nào là quà, đồ lưu niệm tất tần tật, đủ các loại.

Và thế là chuyến du lịch dù không muốn những cũng đã kết thúc với rất nhiều niềm vui, kỉ niệm bên nhau của họ.
Trên đường về nhà, có lẽ vì quá kiệt sức mà bé đã ngủ ngay trên xe. Và lúc này thì còn lại hai anh em cùng với cuộc hội thoại:
- " Sao? Cả chuyến đi chơi như vậy, đã tiến triển đến đâu rồi. " anh hỏi Mark
- " Chưa làm sao ra làm sao hết anh ơi! Cậu ấy với em có thể nói là hai kiểu người khác nhau hoàn toàn luôn ấy ạ! " Mark ỉu xìu nói tiếp
- " Em là kiểu người cởi mở, hướng ngoại còn cậu ấy lại là kiểu người khép kín, hướng nội. Nên chỉ có việc nói chuyện được với nhau đã thấy khó khăn rồi. " Mark buồn bã
- " Này sao đấy? Ai khởi đầu mà không vất vả chứ. Nhưng nếu em chân thành, kiên nhẫn thì tự khắc cậu ấy sẽ dần dần tiếp nhận thôi. " anh cảm nhận được lần này Mark thật sự rất cố gắng
- " Dạ vâng! Em vẫn sẽ cố gắng mà, và cũng mong được như anh nói. Để có được một người như cục bông của anh kia. " Mark chỉ bé nói.

Sau một hồi nói chuyện thì cũng về đến nhà. Mark tạm biệt anh sau đó cũng về nhà chính. Lúc này anh định bế bé vào nhà thì bé chợt giật mình
- " Em tỉnh rồi sao? Anh còn tính bế em lên đấy. " anh xoa đầu bé đang mơ màng nói
- " Đến nhà, đến nhà rồi hả anh. Mình về, về rồi hả. " bé con ngái ngủ hỏi
- " Đúng rồi! Về đến nhà rồi. Giờ mình vào nhà thôi, cũng khuya rồi. " thế là anh dẫn bé vào nhà
- " Prem à, hình như từ lúc em xuống sân bay đến giờ anh thấy em có vẻ mệt lắm thì phải. " anh để bé ngồi trên giường hỏi
- " Em có khó chịu ở đâu không? Có thì phải nói ngay với anh đó nha. " bé hình như là bị thiếu ngủ
- " Prem, Prem buồn ngủ. Prem, Prem hông, hông khó chịu. " bé vừa nói mà vừa muốn ngủ gục trên tay anh. Có lẽ do cả tuần lo đi chơi, cứ nôn nao làm bé không ngủ được ngon giấc.

Tuy là vừa mới về vẫn còn rất mệt nhưng sáng mai anh có cuộc họp rất quan trọng chuẩn bị cho một dự án mới rất lớn.

Một tháng sau:
Trong một tháng vừa qua anh bận đến nỗi thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Anh cứ mãi lo cho dự án kia, anh thật sự đặt tâm huyết vào rất nhiều, anh rất muốn có được dự án đó vì nó rất rất quan trọng với công ty.

Tại công ty:
- " Cậu không cần phải lo đâu, lần này cậu nắm chắc phần thắng rồi. " Ohm và Santa cũng là hai người đồng hành xuyên suốt cùng anh trong dự án này
- " Đúng vậy đấy, trước mắt là 90% dự án này sẽ thuộc về chúng ta rồi. " Santa chắc chắn nói
- " Không được! Đến khi nào chúng ta thật sự giành được thì lúc đó tớ mới yên tâm. Không thể nào lơ là được. " anh nghiêm túc nói
- " Ơ mà khoan đã đến giờ nghỉ trưa rồi tớ về nhà cái đã. " anh đứng dậy thu xếp chuẩn bị về nhà
- " Cậu hay thật đấy. Bận đến nỗi thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Mà vẫn giành thời gian về nhà ăn cơm với em ấy. Ngưỡng mộ thật đấy. " Ohm khoác vai anh vừa đi vừa nói.
Đúng là vậy trong một tháng qua anh biết mình chắc chắn sẽ rất bận, không có nhiều thời gian cho bé nên anh luôn tranh thủ giờ ăn cơm để ở bên bé. Không sót hôm nào.

Tại nhà:
- " Cậu chủ về. " cả nhà cúi chào anh
- " Anh, anh về rồi hả. Ăn, ăn cơm. " ngày nào cũng thế, biết anh sẽ về ăn cơm nên bé đều ngồi chờ sẵn trên bàn ăn
- " Anh đã dặn là em cứ ăn trước đi mà, không cần phải chờ anh. " anh đi đến xoa đầu bé nói
- " Prem, Prem chờ được, được mà. " bé cười hì hì mà nói với anh
- " Anh chịu thua em đấy. Thôi được rồi, chúng ta ăn cơm. " cả tháng qua chỉ khi ngồi ăn cơm mới thấy được cùng lúc hai người. Còn thời gian khác anh đều ở công ty.
Tuy là vậy nhưng bé không hề nhõng nhẽo, bướng bỉnh đòi anh ở nhà hay là gì hết, ngoan ngoãn nghe lời, cứ lòng vòng trong nhà như thế.
- " Prem, lúc này mẹ có gọi cho anh, nói là muốn đón em về nhà chơi. Tại vì dạo gần đây anh cũng bận, không có thời gian chơi với em. Hay là em về chơi với mẹ vài ngày đi. " thực sự anh cũng không muốn đâu, nhưng anh sợ bé ở nhà vậy hoài sẽ buồn và dần ảnh hưởng đến tâm lý.
- " Prem, Prem ở, ở đây mà. Prem chờ, chờ anh về chơi với, với Prem. " thật ra vấn đề này anh cũng đề cập với bé nhiều lần rồi nhưng bé đều từ chối.

Và cứ thế ngày qua ngày, cũng đã gần đến với ngày quyết định
- " Ờ mà sao hay thật nha, các công ty khác đều đã lộ diện rồi. Sao chỉ còn duy nhất cái công ty gì mà của Đức ấy là vẫn còn úp mở vậy. " anh cùng Santa và Ohm đang xem xét lại toàn bộ dự án lần cuối cùng
- " Đúng đấy, đến cả cái ngày mà các công ty gặp nhau họ cũng không đến. Chẳng lẽ họ đang có âm mưu đánh úp gì? " Santa nghi ngờ hỏi
- " Âm mưu gì ở đây? Chúng ta cứ làm như bình thường đi. Nếu người ta có năng lực thì thắng cũng đúng thôi. " anh ung dung nói
- " Cũng đúng. Nhưng mà cũng xong hết rồi, chỉ chờ hai ngày nữa quyết định thôi. "

Buổi tối vui vẻ nhoa mn🤭🤭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro