Chương 40: Chuyến du lịch 1 tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng.... Reng reng reng"
Vừa sáng sớm anh đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại
- " Anh, dậy đi, dậy đi. Lần này anh phải giúp em đó. Đây là hạnh phúc cả cuộc đời của em đó. " anh vẫn còn đang mơ màng không biết chuyện gì
- " Anh tỉnh ngủ chưa đấy, anh có nghe em nói không hả? 5p nữa em sẽ có mặt ở nhà anh. " nói rồi Mark tắt máy
Đúng thật 5p Mark đã có mặt tại nhà anh

.....thời gian thấm thoát trôi.....

- " Này mới sáng sớm mà em có chuyện gì mà phải gấp thế hả. " anh từ trên lầu dẫn bé xuống nói
- " Không gấp sao được chứ, là chuyện trọng đại liên quan đến hạnh phúc cả đời của em đấy" Mark hình như rất nghiêm túc
- " Hạnh phúc cả đời sao? Em đang nói cái gì đấy? Em nói rõ ra anh xem nào. " anh như người tối cổ vậy
- " Em muốn tiến xa hơn với Cake nhưng, nhưng mà nghĩ hoài không biết làm cách nào. Nên em muốn anh giúp em. "
Mark nhìn anh mình nhướng mày, cười nguy hiểm nói
- " Anh, anh giúp sao? Anh giúp em bằng cách nào? Sao mà giúp em được? " (bảo bối nhà anh, anh còn lo chưa xong đấy🤗🤗)
- " Anh à chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn em cô đơn như vậy cả đời sao? Em cũng muốn có một người bên cạnh như anh mà. " Mark bắt đầu dở trò nịnh nọt, nhõng nhẽo đủ kiểu
- " Thôi, thôi được rồi. Em muốn anh làm gì nói đi. " anh bất lực đồng ý
- " Đơn giản thôi. Anh chỉ cần tìm cớ rủ bạn của anh cùng với Cake đi chơi một chuyến là được. Còn về chuyến đi chơi ở đâu, thế nào thì em đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần đồng ý rồi đi thôi. " Mark chắc chắn nói
- " Đi chơi, đi chơi. Anh, anh đi chơi. " bé đang ngồi ngơ ngác không hiểu gì nhưng khi nghe đến đi chơi thì lại nhiệt liệt hưởng ứng ngay
- " Đúng vậy, anh dâu chúng ta đi chơi thôi. " Mark nựng má Prem nói
- " Chỉ thế thôi hả. Vậy thì đơn giản rồi. Tụi nó chỉ cần nghe đến đi chơi thì chỉ có khi trời sập mới cản được thôi. " anh như nắm chắc phần thắng nói
- " Vậy thì được rồi. Nhưng anh nhớ chắc chắn phải có người đó nha. "
Thế là bước tiếp theo của kế hoạch được thực hiện

Và đúng như anh dự đoán, mọi người khi nghe đến đi chơi liền đồng ý không cần nghĩ ngợi
- " Không nói thì thôi, nói đến là chỉ muốn đi liền. Ngày mai chúng ta xuất phát luôn đi. " Earth háo hức nói. Và thế là chuyến đi chơi được chốt hạ như thế. (nhà giàu muốn là đi thôi😭😭).

- " Prem à, lần này chúng ta đi chơi tận cả tuần đấy. Nên phải chuẩn bị đồ thật cẩn thận. Không được thiếu gì hết. " anh thì đang tính xem có còn thiếu gì thì nói với quản gia. Quay sang bé thì
- " 1, 2, 3,.... 1, 2, 3...Còn, còn kẹo sữa nữa.... " bé thì đang chất bánh, kẹo, sữa đủ các loại đầy cả một vali. Anh bất lực chỉ biết cười trừ.
- " Prem à, giờ em uống xong sữa thì ngủ được rồi. Mai còn phải đi sớm đấy. " anh vừa đưa sữa cho bé uống vừa nói
- " Ạ. " bé gật gật đầu nói

Nhưng mọi chuyện không diễn ra dễ dàng như thế
- " Prem, em sao thế? Sao cứ lăn qua lăn lại thế? Không ngủ được sao? Hay là khó chịu ở đâu? " thấy bé cứ ngọ nguậy mà chẳng chịu ngủ, anh cứ ngỡ bé khó chịu vội vàng hỏi
- " Hông, hông khó chịu. Nhưng mà, Prem, Prem hông ngủ được. " không biết sao lần đi chơi này bé con lại mong chờ như thế, nôn nao đến nỗi không ngủ được, cứ nằm nghỉ đến mà tự cười
- " Em vui đến thế sao? Sao lúc em đi chơi với anh không thấy em mong chờ như vậy đi? " anh giả vờ nói với giọng điệu như giận dỗi bé
- " Lần này cũng có, cũng đi với anh, anh mà. Nhưng mà, có, có thêm 1, 2,.... 6, tận 6 người nữa. Nên sẽ, sẽ vui, vui hơn. " bé cứ hồn nhiên vừa nói vừa cười hì hì
- " Thật là. Không thể nào nói được em mà. Thôi, nhưng mà em vẫn phải ngủ chứ. Nếu không mai không dậy nổi là mọi người đi bỏ hết đấy. "
- " Ơ, đừng, đừng đi bỏ Prem mà. Prem ngủ, ngủ mà. " bé nằm xuống ngoan ngoãn nhắm mắt
- " Sao em lại cười nữa thế kia. Ngủ đi mau lên. Em cười từ sáng giờ rồi đấy. " anh như bất lực với cục bông nhà mình

Và rồi giây phút mong đợi cũng đến, cuối cùng cũng đến lúc đi. Họ gặp nhau tại sân bay
- " Này đi chơi mà sao nhìn hai cậu mệt mỏi thế? " Boun nhìn Ohm và Santa liền hỏi
- " Thì đúng thật là vui đấy. Nhưng đêm qua cả hai cái con người này nôn nao không ngủ được, thế là cũng bắt hai bọn tớ thức theo luôn. " Ohm nói Santa liền đưa ngón cái đồng ý. Lúc này anh bật cười vì có người cùng cảnh ngộ. (ai biểu gu mấy anh là con nít làm chi😝😝)
- " Thôi lên máy bay lẹ đi. Để tớ còn tranh thủ mà ngủ. Chứ nếu không đến nơi tớ không còn sức mà đi chơi đâu. " Santa như thiếu ngủ trầm trọng nói.

Thế là chuyến đi chơi với sự sắp đặt chính thức bắt đầu. Không biết là sau chuyến đi chơi này có gặt hái được thành quả như ai kia mong đợi hay không ha.

Trên máy bay thì cặp nào ra cặp đấy, vợ ai người nấy lo🤣
- " Prem à, em lạnh không? Anh lấy chăn cho em nha. " nào là sợ bé lạnh, sợ bé đói, sợ bé khó chịu. Giờ anh kiêm luôn chức vụ làm mẹ rồi.

Chương mới nè😆😆
Bất ngờ chưa mấy bà dà😝😝
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro