Chương 31: Gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h pm tại nhà Boun:
- " Cậu chủ đi làm về. " cuối cùng anh cũng đi làm về. Vẫn như mọi lần anh đều chạy lên phòng kiếm bé đầu tiên, anh hớn hở gọi bé:
- " Prem, anh đi làm về rồi. Hôm nay....." mở cửa ra thì căn phòng trống không anh mới nhớ lại rằng mẹ đã đón bé qua nhà chính chơi rồi. Anh hụt hẫng, lặng lẽ đi về phòng.
Về đến phòng anh liền lấy điện thoại gọi cho mẹ:
- " Này sao đấy. Hôm nay lại chủ động gọi cho mẹ cơ à. Nhưng mà mẹ biết con gọi làm gì rồi. Thằng bé đang ở ngoài sân chơi với Mark cùng với vài người hầu kìa. " nói rồi bà quay cho anh thấy bé đang chơi ngoài sân
- " Giờ này sao mẹ lại để em ấy ra ngoài sân chơi nữa, côn trùng và muỗi nhiều lắm đấy. " anh lo lắng nói
- " Này, mày nghĩ mẹ mày là con nít à. Mẹ đẻ ra được mày đấy nhá. Chỉ tại thằng bé mới ăn xong nên mẹ để thằng bé đi lòng vòng cho xuống cơm thôi, sợ thằng bé lại khó tiêu. " bà nhìn người con trai trước đây không quan tâm lo lắng cho ai, giờ đây chỉ vì sợ muỗi đốt bé mà cuốn cuồng cả lên mà mỉm cười.
- " Mẹ cho con gặp em ấy tý đi." thế là bà mang điện thoại ra ngoài cho bé
- " Boun gọi, đòi gặp con nè. "
bé lấy điện thoại
- " A, alo. " bé thấy anh trong điện thoại liền mỉm cười
- " Em ở bên đó chơi có vui không? Cả ngày nay ăn cơm được không? " anh thấy bé liền có lại sức sống mà hỏi hang
- " Vui, vui lắm. Prem ăn, ăn 1, 2  bát cơm đấy. " bé giơ tay đưa hai ngón
- " Vậy sao? Vậy em chơi vui đi ngày mai anh đến đón em về nha. " anh thật sự rất nhớ bé. Nhưng anh sợ nếu nói nữa anh sẽ chạy qua đó ngay lập tức nên đành tắt máy.
Anh cứ nằm đó suy nghĩ, thật ra lúc về anh đã định chạy qua nhà chính rồi nhưng vì đường khá xa. Đến nơi có lẽ bé đã ngủ rồi nên anh đành ở nhà.
Cả đêm anh không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, đến khuya anh lặng lẽ đi qua phòng bé. Đứng nhìn căn phòng anh mỉm cười như có bé đang nằm ngủ trên giường vậy. Anh đi đến giường bé nằm xuống và ngủ quên thế nào không hay. Bởi có lẽ căn phòng này toàn là đồ đạc của bé làm anh có cảm giác thân quen, an toàn và dễ chịu như khi có bé bên cạnh.
 
Hôm sau anh đi làm từ rất sớm, vừa đến công ty anh đã cắm đầu vào xét duyệt hồ sơ, hợp đồng
- " Này, làm gì mà đi làm sớm thế. " Ohm bất ngờ hỏi
- " Hôm nay, tao phải phải làm xong công việc sớm. Để chiều còn về sớm đi rước Prem. " anh vẫn cắm mặt vào đống hồ sơ
- " À thì ra là nôn đi gặp vợ, nhớ cục bông rồi chứ gì. Mới có không gặp một ngày mà đã vậy rồi. Giờ thì cậu cũng hiểu được cảm giác cậu bắt tôi đi công tác xa vợ tôi cả tuần rồi đấy. " Ohm vừa cười hả hê vừa nói. Mặc cho Ohm cứ nói còn anh thì vẫn miệt mài làm việc mà không hề quan tâm.

5h chiều tại công ty:
Cuối cùng cũng xong công việc, anh liền đến nhà chính.
Nhưng khi tới nhà chính thì:
- " Au, sao anh lại đến đây chứ?" Mark ngơ ngác hỏi anh
- " Anh đến đón Prem về. Em ấy đâu, rồi ba mẹ đâu? " anh nhìn xung quanh hỏi
- " Ba mẹ vì lịch bay có chút thay đổi phải bay gấp trong tối nay nên sẵn tiện đưa anh dâu về luôn rồi. "
- " Về, về nhà anh sao? Về từ lúc nào? " anh bất ngờ hỏi lại
- " Chắc nãy giờ cũng đi được cả tiếng rồi đó anh. " Mark chưa kịp nói hết câu thì anh đã quay đi rồi.

Một lúc sau bé về đến nhà trước. Chào tạm biệt ông bà Noppanut xong liền chạy vào nhà hỏi anh đâu:
- " Ủa không phải cậu chủ nói là đi rước cậu nên hôm nay về trễ sao? Cậu đây rồi cậu chủ đâu? " bà quản gia và cậu ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì
Và thế là bé lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó ngồi chờ anh về. Nhưng chờ mãi không thấy anh về nên bé đã ngủ quên.
Khoảng 9h mấy gần 10h thì anh cũng về đến nhà
- " Cậu chủ cuối cùng cậu cũng về rồi. Cậu Prem chờ cậu rất lâu rồi ở trên phòng ấy. " nghe bà quản gia nói anh vội chạy lên phòng, từ từ nhẹ nhàng hé cửa thì thấy bé con đang ngủ gà ngủ gật.
Anh nhìn thấy gương mặt bé xinh đang trước mặt mình thì bao nhiêu nhớ nhung đều tan biến hết.
Anh tiến lại định để bé nằm cho thoải mái để ngủ thì bỗng bé giật mình, mơ màng nói:
- " Anh, anh về rồi! Prem, Prem có, có kẹo cho anh nè. " bé xoè tay ra là cả một nắm kẹo. Bé cầm trong tay từ lúc bà Noppanut cho đến giờ để được đưa tận tay anh.
- " Em đi chơi bỏ anh một mình ở nhà. Giờ về định mua chuộc anh bằng mấy viên kẹo này thôi đó hả. Có phải là quá đáng rồi không? " anh vừa cười vừa nói đùa với bé. Nhưng bé con có lẽ do đi xe quá mệt nên đưa kẹo cho anh xong lại ngủ, anh bất giác lấy tay đỡ mặt bé, từ từ nhẹ nhàng đặt bé xuống giường. Làm sao cho bé nằm một cách thoải mái nhất.
- " Em thì ngủ ngon rồi. Còn anh thì nhớ em đến nỗi không làm được đàng hoàng việc gì. Em đi chơi vậy có nhớ anh không hả? " anh nắm tay bé mân mê mà thủ thỉ.
Anh ngồi nhìn bé rất lâu, sau đó hôn nhẹ lên trán bé một cái rồi mới chịu về phòng.
Chỉ cần nhìn bé nằm ngủ ngoan như vậy thôi thì bao nhiêu mệt mỏi, áp lực trong ngày của anh đều tan biến, mà chỉ còn lại sự hạnh phúc, bình yên và an toàn thôi❤️.

Sáng vv nhoa😘😘
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro