Chương 25: Nghịch dại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng tại nhà Boun:
- " Bà, bà đi, đi thăm anh! " bé trên tay cầm đầy kẹo, kéo kéo nhẹ tay áo bà quản gia
- " Ơ cậu Prem sao cậu dậy sớm vậy. Giờ này vẫn chưa đi thăm cậu chủ được đâu, trời còn chưa sáng mà cậu. Có thể cậu chủ còn ngủ chưa thức đấy. " bà quản gia bất ngờ nói với bé.
- " Vậy, vậy ạ. Vậy khi nào mình, mình đi. " bé ngơ ngác hỏi bà
- " Cậu ngồi xuống đây đi, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, rồi sáng một chút mình đi nha cậu! " bà đỡ bé ngồi xuống, lấy kẹo trong tay bé để xuống bàn
- " Ạ" bé ngoan ngoãn ngồi
Thật ra cả đêm quá bé con cũng không ngủ được đâu, cứ trông cho đến sáng để mang kẹo cho anh.
Đến khoảng 7h sáng bà quản gia cũng đưa cậu đến. Thấy bé trên tay lỉnh kỉnh đồ Mark liền lại cầm hộ
- " Anh dâu này, sao anh mang nhiều kẹo đến thế? " Mark ngạc nhiên hỏi
- " À Prem, Prem mang đến cho anh, cho anh đấy! " vừa chỉ về phía Boun cười nói
- " Ơ, thật sự ganh tỵ đấy nha! " Mark nựng má bé nói
- " À mà dù gì anh dâu cũng đến rồi, em cũng nên tránh đi chứ nhỉ. Thật ra cả đêm trong bệnh viện em cũng không thoải mái gì, muốn ra ngoài tý cho thoải mái. Có gì cứ gọi em nha. Tạm biệt! " nói xong Mark liền ra ngoài
- " Prem à, em ngồi xuống đi, đừng có đứng mãi như thế. Sáng em đã ăn gì chưa mà đến sớm thế? " bé từ từ ngồi xuống dưới ghế
- " Prem ăn, ăn rồi, còn uống hết sữa nữa, nữa đấy. " bé con hình như rất tự hào và nói với anh
- " Đúng rồi, Prem là giỏi nhất mà. Đúng rồi lát nữa nếu có bác sĩ đến khám cho anh thì em đừng nhìn nha, nhớ lời anh dặn đấy. " anh sợ khi bác sĩ thay băng gạt và tiêm cho anh thì bé lại sợ
- " Ạ" bé con không hỏi gì, chỉ nhẹ gật đầu
Nói xong thì bác sĩ cũng vào, thấy vậy bé liền nhớ lời anh mà quay đi chỗ khác
- " Cậu hồi phục cũng nhanh đấy nha! Mặt mày cũng tươi tắn hơn rất nhiều rồi đấy! " bác sĩ vừa kiểm tra cho anh vừa nói
- " Xong rồi. Tuy là tình trạng hồi phục rất tốt nhưng vẫn phải cẩn thận để không để lại di chứng. "
- " Dạ, tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ. " xong xuôi bác sĩ cũng ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa bé con mới dám quay lại.
- " Chỗ này, chỗ này đau không? Anh, anh đau không? " thấy bé quan tâm, lo lắng cho mình như vậy anh liền nảy ra ý định trêu bé. Đột nhiên anh ôm cánh tay:
- " A làm sao đây, sao đột nhiên tay anh lại đau thế này. Đầu nữa, không xong rồi.. " bé con thấy vậy rất hoảng liền chạy đến hỏi anh:
- " Anh, anh sao thế? Đau, đau lắm hả? Prem, Prem phải làm sao đây? Hức.... Hức.... Làm sao đây? " bé sợ đến mức khóc nấc lên nhưng tay vẫn vuốt vuốt tay anh ( chơi dại rồi anh ơi🤣)
Anh thấy bé khóc cũng hoảng không kém, vội đưa tay ôm và trấn an bảo bối:
- " Anh đùa, anh đùa thôi. Anh không sao đâu. Em đừng khóc, đừng khóc. Anh sai rồi, anh sai rồi. Prem ngoan nín đi nha! "  tay anh vỗ vỗ lưng bé
- " Là lỗi của anh, anh doạ em sợ rồi, anh sai rồi, anh sai rồi. " anh liên tục nhận lỗi, nhưng có lẽ vì quá hoảng nên bé cứ khóc mãi thôi.
Anh lúc này thật sự cũng cảm thấy vui trong lòng, anh không nghĩ bé lại lo cho anh đến thế. Bé khóc vì vừa lo cho anh, mà vừa cảm thấy ức vì bị anh trêu. Khóc đến nỗi hai má đều ửng đỏ cả lên
- " Em, em đừng khóc nữa mà. Anh anh thật sự không dám nữa đâu. Anh sợ thật rồi. " anh vừa nói vừa lau nước mắt cho bé. Cuối cùng bé cũng chịu nín
- " Sưng hết cả mắt rồi này, làm sao đây? " anh vừa xoa mắt cho bé vừa nói. Anh vừa ngồi vừa dỗ bảo bối.
Đến buổi trưa thấy bé có vẻ buồn ngủ:
- " Prem à em lên đây nằm ngủ đi, em sắp ngủ gật rồi kia kìa. " xoa đầu bé nói
- " Prem hông, hông ngủ đâu. Prem muốn ngồi, ngồi đây. " bé lắc đầu nói
- " Sao thế, em không ngủ được sao, hay là không quen? " anh vội hỏi. Có vẻ như bé muốn chăm sóc anh như lúc anh chăm sóc bé vậy. Nên bé cứ ngồi xem anh có gì cần mình làm giúp không. Nhưng bé nào biết anh chỉ cần nhìn thấy bé thôi là mọi thứ như bừng sáng rồi, mệt mỏi cũng tự nhiên mà tan biến, và tất nhiên bé càng không cần phải làm gì cho anh.
( Có phải mọi người đang muốn nhân bản pí Boun không????🤗🤗)

Hello mn🤗🤗
Buổi sáng và nhoa😍😍
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro