Chương 22: Làm rõ mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30p tối tại nhà Lin(😤😤):
- " Boun, lâu quá rồi bác chưa gặp con đấy. Có phải con quên luôn bác rồi không? " ba Lin nói
- " Dạ tại dạo này công ty còn có nhiều dự án mới, nên con cũng không có thời gian. " cười gượng
- " Thật ra hôm nay thứ nhất là mời mọi người đến dùng cơm, còn sau đó thì tôi cũng muốn nói với anh chị cũng như Boun một vài chuyện. " ba Lin bỏ đũa xuống nghiêm túc nói
- " Có gì thì anh cứ tự nhiên nói. Hai gia đình chúng ta cũng không còn lạ gì. " ông Noppanut đáp
- " Vậy thì tôi cũng nói thẳng. Thật ra hai gia đình chúng ta cũng biết nhau từ rất lâu rồi, tôi nghĩ anh chị cũng biết tôi muốn nói gì. Giờ thì con trai, con gái chúng ta cũng lớn cả rồi, cũng nên tính đến chuyện hôn nhân rồi. Anh chị thấy tôi nói vậy có đúng không? " (hiểu rồi ha😐😐)
- " Tôi cũng hiểu được ý anh chị, nhưng thật ra chuyện hôn nhân không phải chỉ chúng ta quyết định là được, mà tụi nhỏ cũng phải đồng ý. " bà Noppanut vừa nói vừa nhìn như ra hiệu cho anh
- " Chuyện đấy thì anh chị sao phải lo. Hai đứa nhỏ, tụi nó đã cùng nhau lớn lên nên về hiểu nhau thì không cần phải nói đến rồi. Tâm ý của Lin tôi nghĩ nhà anh chị cũng tự nhận thấy được, và tôi nghĩ Boun thằng bé cũng vậy. Đúng không con, Boun? " nhìn Boun cười nói
- " Thật ra hôm nay đến đây con cũng có chuyện muốn nói với hai bác cũng như Lin. Thật ra từ nhỏ đến bây giờ con chỉ xem Lin như là em gái, không hề có ý định trai gái. Vả lại CON ĐÃ CÓ VỊ HÔN PHU RỒI, hiện tại hai đứa con đang ở chung, bọn con đang rất hạnh phúc. " anh nghiêm túc nói
- " Con nói sao, con có vị hôn phu. Từ lúc nào sao bác, bác không biết gì hết thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? " ba Lin hoang mang, cứ nghĩ bản thân mình nghe lầm
- " Chuyện thằng bé nói là thật đấy anh chị! Hai đứa nó về sống với nhau cũng gần hai tháng rồi. Tôi cũng định hôm nay sẽ nói với anh chị, nào ngờ" bà Noppanut khó xử nói
- " Hai bác, đến cả hai bác cũng nói vậy sao. Em nghĩ đi nghĩ lại cũng thật nực cười nha, anh từ chối em để đi yêu thương, cưng chiều một tên ngốc như vậy. Vừa chẳng được tích sự gì lại còn phiền phức. " cô ta đứng dậy cười khẩy mà nói
- " Nếu không có sự xuất hiện của em ấy thì cô và tôi đã không thể rồi, huống gì bây giờ em ấy đã ở bên tôi thì tôi và cô lại càng không thể nào. Nên mong cô cẩn thận lời nói, những gì lần trước cô nói với em ấy tôi đều biết đấy. Đừng để tôi nghe thấy cô dùng những lời nói khó nghe này với em ấy một lần nào nữa. Nếu không đến cả bạn bè chúng ta cũng không thể. " anh tức giận nói
- " Cũng không còn chuyện gì nữa, thôi con xin phép về trước đây! " nói xong anh cúi chào và đứng dậy ra về. Ông bà Noppanut cũng về sau đó.
- " Aaaaa, nếu con không lấy được anh ấy, thì con cũng sẽ không lấy ai đâu. " Lin cô ta tức giận la toáng lên và thầm nghĩ " tôi sẽ cho cậu thấy được hậu quả khi dám dành người với tôi. "
Anh lúc này đang trên xe chuẩn bị về nhà thì chợt nghĩ "Ơ lúc chiều gấp quá mình quên gọi cho em ấy rồi. Thật là , cái đầu óc này. " vừa nghĩ anh vừa vỗ nhẹ vào trán mình
Một lúc sau thì anh cũng về đến nhà, cả gia đình bé đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau.
- " Ơ con về rồi đấy à, đã ăn tối chưa con. " thấy anh, mẹ bé liền hỏi
- " Dạ, chào cả nhà. Con ăn tối rồi, bác đừng lo! " anh vừa đi đến chỗ bé vừa nói
- " Prem, hôm nay em ở nhà vui không, ăn cơm nhiều không? " vừa xoa đầu vừa hỏi bé
- " Prem, Prem ăn một bát lớn, lớn lắm. " bé nhỏ tiếng trả lời anh, đầu thì né từ từ ra tay anh đang xoa bé. Anh thấy vậy bất ngờ nghĩ " Em ấy làm sao thế nhỉ, chẳng lẽ, chẳng lẽ giận mình về trễ sao, hay là giận mình thất hứa không về ăn cơm. "
- " Thôi, thôi Prem lên phòng, lên phòng, Prem buồn ngủ. " nói xong bé liền chạy lên lầu.
Anh càng hoang mang hơn nhìn cả nhà:
- " Em ấy, em ấy sao vậy? Con làm gì sai sao, giận con rồi sao? " anh buồn bã hỏi mọi người
- " Ta cũng không biết sao, từ lúc chiều nói chuyện với con xong là thằng bé cứ như vậy đấy. " bà Warut cũng hoang mang không kém
- " Nói chuyện với con, có sao?" anh giật mình hỏi
- " Có mà, lúc chiều thằng bé gọi hỏi xem con về ăn cơm không đấy. " anh lúc này không hiểu gì, thì chợt nhớ lại " chẳng lẽ nào là cô ta, lúc mình đi họp vào đã thấy cô ta có gì đó không đúng rồi. Nhưng mà cô ta đã nói gì với em chứ".
Lúc này anh hiểu ra mọi chuyện liền chạy lên phòng.


Chương tối đâyyyyyy😁
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro