Chương 130: Em có sao không vậy😭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~
Em bé chắc do hôm nay vẫn còn ốm nên không được vui vẻ, hoạt bát như thường ngày
- " Ngồi xe lâu như thế có phải là mệt rồi không? " anh vừa vuốt vuốt nhẹ lưng cho em bé vừa dịu dàng hỏi
- " Dạ! " em bé ỉu xìu nhìn anh
- " Em có thấy khó chịu ở đâu không? Có bị đau ở đâu không? " anh nhìn em bé như vậy thật sự là vừa lo vừa xót
- " Hông, hông có đâu ạ! Chỉ là Prem, Prem hơi mệt thôi! " em bé do ảnh hưởng của sốt nên mắt em bé cũng đỏ lên nhìn cứ như là em bé sắp khóc vậy
- " Em có sao không vậy bảo bối? Anh phải làm sao đây? " anh ôm lấy bé
- " Anh đừng lo mà! Prem hông sao, sao đâu! Prem nói thật, thật mà!! " em bé vỗ vỗ nhẹ lưng anh an ủi

Em bé có lẽ cũng vì mệt nên cứ thế mà ngủ quên luôn
- " Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi! " anh cẩn thận đặt em bé nằm xuống

Anh cứ thế ngồi nhìn em bé một lúc lâu rồi mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng từng chút một để tránh em bé bị giật mình

~~~
Khoảng 6h tối hơn thì em bé giật mình, lúc này anh cũng vừa tắm xong, thấy thế liền đi đến chỗ em bé
- " Em dậy rồi sao? Có còn mệt không? " anh cẩn thận xem em bé có còn sốt không
- " Hông mệt, mệt nữa! Nhưng Prem muốn ăn, ăn bánh ngọt!! " vừa mới ngủ dậy em bé đã đòi ăn bánh ngọt rồi
- " Em muốn ăn bánh ngọt hả? Được thôi, lát nữa anh dẫn em đi ăn nha!!! Nhưng sao tự nhiên lại muốn ăn bánh ngọt thế? " anh bất ngờ hỏi lại
- " Prem ~ lúc nãy nằm, nằm mơ thấy rất, rất nhiều bánh ngọt! Nhưng, nhưng Prem chưa kịp ăn thì đã biến, biến mất hết rồi~~~!! " em bé hai mắt long lanh vừa nhìn anh vừa nói
- " À thì ra là bảo bối nằm mơ nhưng không được ăn bánh ngọt sao??? Không sao, không sao! Lát nữa anh sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho em luôn nha!!! " anh thấy em bé phụng phịu vì trong mơ không ăn được bánh ngọt vô cùng đáng yêu
- " Dạ~~~!!! " em bé vươn đến ôm anh, dụi đầu vào người anh. Đây là làm nũng nè

~~~
Cũng đến giờ ăn tối, nên mọi người cùng nhau đi ăn
- " Nghe nói là em muốn ăn bánh ngọt đúng không? Vậy thì đến đây là đúng rồi! " Earth vui vẻ dẫn Prem đi đến bàn ăn đã được đặt trước nói
- " Ở đây không chỉ đồ ăn ngon, mà bánh ngọt phải nói là đỉnh của chóp luôn đấy!!! " Santa nói rất tự tin
- " Đúng rồi! Bánh ngọt ở đây nổi tiếng lắm! " Fluke tiếp lời

~
Thế là sau khi ăn xong anh liền gọi bánh ngọt
- " Em ăn thử mấy cái này trước nha, lát nữa anh sẽ gọi thêm sau nha!!!! " anh gọi muốn hết các loại bánh ngọt của quán luôn rồi
- " Nhiều, nhiều thế ạ!!! Nhiều, nhiều quá rồi! " em bé nhìn bánh ngọt anh gọi mà hết hồn
- " Không có nhiều đâu, em ăn đi, thử xem có thích không? " anh đưa bánh cho em bé
- " Em cứ ăn đi! Đừng nói là bao nhiêu đây bánh. Lát nữa em ăn xong mà thấy thích có khi thằng bạn anh nó mua luôn cái nhà hàng này mang về làm bánh cho em ăn đấy! " Kevin nhướng mày với em bé nói

Em bé nói muốn ăn vậy thôi chứ thật ra em bé không ăn được bao nhiêu hết, với lại em bé cũng đang bệnh nữa

~~
Ăn xong thì mọi người bắt đầu đi dạo trong trung tâm thành phố
- " Bảo là muốn ăn, vậy mà chỉ ăn được có vài miếng thôi! Sao em ăn ít vậy hả??? " anh nắm tay em bé vừa đi vừa nói
- " Prem ăn, ăn nhiều mà! Tại nhiều, nhiều quá! Prem ăn hông hết được! "  tại anh gọi nhiều quá thôi chứ không phải tại người ta ăn ít
- " Ăn nhiều sao? Em bảo em ăn nhiều mà em nhìn nè!! " anh cầm cổ tay nhỏ xíu của em bé lên
- " Ốm đến mức này rồi, đã thế lại còn sốt nữa!! Chắc em khó chịu trong người lắm hả? " anh đặt tay lên mặt em bé
- " Dạ hông, hông có khó chịu! Prem hông sao mà!!! " em bé cũng đặt tay lên mặt anh
- " Có khi nào là em nói em có sao đâu bảo bối! Lúc nào cũng sợ làm người khác lo hết, chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình cả!! Anh thật không biết phải làm sao với em đấy? " anh vừa thở dài vừa nói

Em bé nhìn anh ngơ ngác, hình như đang load thông tin xem là anh ý muốn nói gì. Anh nhìn em bé mà bất lực bật cười

~
Đi được một lúc thì anh đưa em bé về lại khách sạn nghỉ ngơi
- " Em chờ anh tý, để anh lấy thuốc cho em uống, rồi hãy ngủ nha! " anh đi lấy thuốc cho em bé
- " Em sao thế? Anh lấy thuốc ngay đây thôi! " em bé nắm lấy vạt áo anh
- " Prem hông, hông muốn uống thuốc nữa đâu! Đắng, thuốc đắng lắm! Sao Prem cứ phải uống, uống thuốc hoài thế ạ! " bình thường em bé đã sợ uống thuốc rồi mà nay còn cả combo
- " Em ráng nha bảo bối!! Phải uống thuốc thì mới có thể hết bệnh được! Rồi vết thương này cũng sẽ không còn đau nữa! " anh vừa nói vừa chạm nhẹ vào vết thương trên trán em bé
- " Dạ~~! " em bé nhẹ buông vạt áo anh
- " Đừng như thế mà! Đừng có phụng phịu như vậy nữa mà!!! Em ngoan uống thuốc, rồi em muốn gì anh cũng chịu hết! " anh nói câu thật là vô nghĩa, chứ làm như bình thường em bé muốn gì anh không chiều vậy á.

Anh dùng hết sức bình sinh của 28 năm cuộc đời để dỗ cho em bé uống thuốc

~~
Sáng hôm sau đến giữa trưa mọi người mới dậy. Em bé hôm nay trông cũng tươi tắn hơn rồi
- " Hôm nay có ai có đề xuất gì không? Hay là có ai muốn đi đâu không? Mọi người thử đưa ra một vài ý kiến xem nào! " vừa ăn mọi người vừa bàn kế hoạch cho ngày mới

Nữa nè nữa nè nữa nè😝😝😝

Hôm nay ra tận 4 chương cơ đấy😝😝😝

Mn tha hồ mà đọc lun nè😘😘😘

Nhưng mà đọc nhiều quá đừng có ai chán nhaaa😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro