Chương 129: Bảo bối lại bị thương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~
Cả bọn kia bị mấy anh đánh cho nằm xả lai ra đất hết
- " Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? " anh quay qua hỏi em bé
- " Anh!!!! Cẩn thận!!! " đột nhiên có một tên cầm gậy đứng dậy định đánh lén anh, em bé liền hét lớn
Cũng may em bé thấy và kéo anh về một bên nên anh không bị đánh trúng, nhưng em bé lại vô tình bị va vào đầu
- " Prem, em bị thương rồi! Tay cũng trầy hết rồi! " anh lo lắng đỡ em dậy
Mọi người lập tức chạy đến chỗ anh và em bé
- " Chắc em ấy bị đập đầu vào đây rồi! Mau coi rồi xử lý vết thương cho em ấy đi! "

~
Thế là mọi người cùng nhau đến bệnh viện để xử lý vết thương
- " Hông sao, hông sao đâu!!! Nhỏ xíu, xíu hông có đau! " em bé thấy anh có vẻ tự trách nên liền đi đến an ủi
- " Còn nói là nhỏ xíu sao??? Thật là!!! " em bé thế này ai không thương cho được

~~~
Cuối cùng cũng về được rồi
- " Hôm nay thế là đủ mệt rồi!!! Mọi người mau đi nghỉ ngơi đi. " thế là phòng ai người nấy về

~
- " Cuối cùng vẫn để em bị thương! Đau lắm phải không? " anh sờ nhẹ lên vết thương của bé
- " Hông có đau đâu! Prem hông, hông sao mà! Hì hì!! " em bé biết anh đang rất tự trách, đang rất lo nên liền an ủi
- " Prem hông sao thật, thật mà! Anh đừng có buồn, buồn!! Anh cười với Prem đi mà! " em bé nghiên đầu nhìn anh
- " Em bảo anh làm sao mà cười đây! Hửm! " anh nựng nhẹ hai cái má bánh bao kia
- " Giờ cũng khuya rồi, để anh đi chuẩn bị nước ấm cho em tắm nha, sau đó mau uống sữa để còn đi ngủ! Trễ lắm rồi! " nói xong anh liền đi vào phòng tắm, em bé ngoan ngoãn ngồi nhìn theo bóng lưng anh

~~
- " Giờ thì đi ngủ được rồi! " anh đưa tay để em bé nằm lên
- " Tối nếu em có đau ở đâu phải nói với anh nha! " anh hôn nhẹ lên trán em bé thủ thỉ
- " Dạ! " em bé quay qua ôm anh

~~
1h3p sáng:
- " Anh cẩn, cẩn thận! Hức~~ hức cẩn thận!!! " em bé lại mơ thấy ác mộng rồi
- " Prem em tỉnh lai đi!!! Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi!!! Không sao, không sao đâu bảo bối!!! Anh ở đây, anh ở đây với em mà!!! " anh giật mình ôm em bé dỗ dành
- " Hức~~~ hức~~~hức!!! " em bé run hết cả người, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh
- " Ngoan đừng, em đừng khóc nữa nha! Không sao, không sao rồi! " anh vừa nói vừa vỗ, vỗ nhẹ lưng em
Đột nhiên anh cảm nhận được gì đó
- " Khoan đã! Em để anh xem nào!! " anh đặt tay lên trán em bé
- " Bảo bối! Em sốt rồi! " khi anh ôm em bé thì đã cảm nhận được hơi thở nóng hổi của em bé, nên đã lập tức kiểm tra
- " Em ngoan, đừng, đừng khóc nữa nha!!! Em cứ khóc như thế sẽ mệt lắm!!! " anh lúc nãy đã lo nay còn lo hơn
- " Hức~~~ hức~~~ hức!!! " em bé có lẽ vì vừa mệt, vừa sợ nên cứ thút thít mãi

Anh lật đật xuống giường lấy thuốc cho em bé uống, sau đó lấy nước ấm lau người cho em

~~
Lúc này em bé cũng đã nín
- " Sao rồi! Em có đỡ hơn không? Sao vẫn còn nóng thế này? " từ nãy đến giờ em bé chỉ nhìn anh thôi
- " Em sao thế? Sao em cứ ngồi im thế này? Em có khó chịu ở đâu không? Nói anh nghe đi được không bảo bối? "

Em bé đột nhiên dang hai tay ra, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ hình như bảo bối lại sắp khóc mất rồi
Anh đi đến ôm em bé lòng thầm nghĩ
" Em ấy hôm nay bị doạ đến nỗi mơ thấy ác mộng, đã thế còn sốt thế này!! Bảo bối thật đáng thương mà!!! " anh xót em bé lắm rồi, nhưng không biết phải làm sao

Anh cứ thế ngồi ôm em bé vỗ về đến sáng

~~
Sáng hôm nay theo kế hoạch mọi người sẽ rời Chiang Mai đến thành phố khác
Nên từ sớm mọi người đã chuẩn bị để xuất phát
- " Anh hai, anh dâu làm sao thế? Tối qua anh ấy sốt sao? " thấy em bé dán miếng hạ sốt Mark liền hỏi
- " Đúng rồi! Khuya nay em ấy phát sốt! " nghe thế mọi người liền đi đến xem tình hình của em bé
- " Vậy chúng ta dời lại ngày đi, chờ em ấy khoẻ hẳng rồi hãy đi! " Earth đặt tay lên trán em bé
- " Hông, hông cần đâu!!! Prem hông sao mà!!! " em bé xua tay lia lịa mà từ chối
- " Nhưng mà đi như vậy liệu có ổn không? " mọi người ai cũng lo lắng

Em bé quay qua nhìn anh, anh cũng ngầm hiểu được ý em bé. Nên liền gật đầu ra hiệu với mọi người là cứ đi như dự tính

Bởi vì anh hiểu được tính cách của em bé sẽ chẳng bao giờ đồng ý vì bản thân mà làm gián đoạn người khác. Với tình hình hiện tại nếu cứ kiên quyết ở lại thì chắc chắn em bé sẽ cảm thấy có lỗi, và luôn suy nghĩ này kia dẫn đến làm bản thân càng khó chịu.

~~
Và thế là vẫn đi theo dự định
- " Từ đây đến đó còn xa lắm! Em ngủ đi, có gì anh sẽ gọi em dậy! " anh nhìn em bằng tất cả sự ôn nhu, dịu dàng
- " Prem hông, hông có buồn ngủ! " em bé đáng yêu
- " Hông buồn ngủ sao? Cả đêm hôm qua không ngủ vậy mà đến giờ vẫn kêu là không buồn ngủ! Em mà không mau đi ngủ thì sẽ thành gấu trúc đấy!!! " anh nựng nhẹ mũi em bé
- " Vậy Prem là gấu, gấu trúc nhỏ, còn anh là gấu trúc, trúc lớn nha!!! " thì chứ còn gì nữa, em bé không ngủ thì anh làm sao mà ngủ được, thì đương nhiên cả hai là gấu trúc rồi
- " Thiệt là chịu thua em đấy! Đúng rồi! Cả hai chúng ta đều là gấu trúc!!! " anh cưng chiều em bé thế này, thiệt là làm người khác phải ganh tỵ mà

~~
Đi từ lúc sáng sớm mà tới tận chiều mới đến nơi

Nữa nè nữa nè😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro