Chương 121: Cầu cho em tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Một lúc sau em bé cũng dần bình tĩnh, cũng không còn khóc nữa
- " Anh còn khó, khó chịu hông? Có đau ở đâu hông ạ! " cả hai ngồi trên giường, em bé vẫn rất lo
- " Anh chỉ là hơi đau đầu thôi! Nhưng không biết sao lúc nãy lại nôn nhứ thế nữa! Chắc tại vừa rồi anh ăn không kỹ nên khó tiêu! " anh xoa đầu em bé
- " Đau đầu! Anh đau, đau đầu sao? Vậy phải làm, làm sao đây? Lấy thuốc, thuốc ... " em bé vừa định đi lấy thuốc thì anh liền kéo lại
- " Không phải thuốc của anh ngay đây rồi sao! Em cho anh tựa một tý nha! " anh gục đầu vào vai em bé
- " Nhưng, nhưng như vậy sẽ hết đau sao? " em bé mặc dù ngồi im cho anh tựa nhưng vẫn nghi ngờ hỏi
- " Đúng rồi! Thật sự với anh chỉ cần vậy thôi! Chỉ cần có em thì anh không sao rồi! " anh dành hết sự yêu thương, cưng chiều, ôn nhu của cả đời này cho em bé rồi

~
Một lúc sau:
- " Anh có đói, đói bụng hông? Lúc nãy anh nôn hết ra rồi! Để Prem đi, đi mua cho anh nha! " em bé nhìn anh cũng biết được hôm nay anh không hề ổn xíu nào
- " Anh không đói! Không sao hết! " anh biết là với cái tính em bé thì không thể nào mà hết lo được
- " A nãy giờ quên mất! Giờ này đã trễ lắm rồi! Em mau nằm xuống ngủ đi! Cả ngày nay em mệt lắm rồi! " anh chỉnh lại gối
- " Em sao thế? Sao lại không nằm xuống? " em bé cuối mặt nước mắt lại bắt đầu rơi rồi
- " Sao, sao lại khóc nữa rồi? Bảo bối em làm sao thế? Nói anh nghe xem nào! " anh thấy bé khóc lập tức ôm lấy em mà vỗ về
- " Prem hức...hức Prem xin lỗi! Prem xin, xin lỗi hức...hức! Prem hông, hông giúp... hức được gì cho anh, anh hết hức... hức! " em bé xót anh quá rồi
- " Sao chứ? Em sao lại xin lỗi? Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Với anh em đã là tất cả rồi! Nên em không cần phải làm bất cứ điều gì cho anh hết! Ông trời cho anh được gặp em là điều may mắn nhất cuộc đời anh đấy! " anh dịu dàng nói tiếp
- " Em là thiên sứ của anh đấy bảo bối! Không được khóc nữa nha! " anh ôm em bé vỗ về cho đến khi em bé ngủ quên trong lòng anh

Anh nhẹ nhàng, cẩn thận đặt em bé xuống
- " Hôm nay thật sự dọa em rồi! Có phải em hoảng lắm không? Khóc đến nỗi thành ra thế này! " anh nhìn em bé lo cho mình như vậy vừa hạnh phúc nhưng cũng không khỏi xót cho em bé
- " Em đừng lo gì hết! Bởi vì có em thì anh sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì! Vì em đã là may mắn của anh rồi! " anh vừa thủ thỉ vừa hôn nhẹ lên đôi môi xinh kia

~~~

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy liền thấy một cục bông tròn ủm ngồi nhìn mình
- " Sao em dậy sớm thế này? Hôm qua ngủ trễ lắm mà! " anh ngồi dậy hỏi
- " Lạ chỗ! Em không ngủ được sao? " anh nhẹ nhàng đặt tay lên mặt em bé
- " Dạ hông, hông có! Prem ngủ, ngủ được mà! " em bé cũng đặt tay lên mặt anh
- " Anh, anh còn khó chịu hông? Còn đau đầu hông? "
- " Thật ra cũng còn đau đầu một tý! Nên là em có thể ôm anh không? " anh thế này là lại muốn làm nũng với em bé đúng không
- " Ôm anh, anh sao? Dạ được ạ! " em bé từ từ vươn người ôm anh, vừa ôm vừa vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh
- " Anh, anh phải mau khoẻ nha! Prem hông, hông muốn anh bệnh đâu! " em bé nhỏ giọng nói
- " Anh sẽ không sao cả! Nên bảo bối đừng lo nha! " anh ôm em bé thật chặt

~
Vì hôm qua đi cả ngày bởi thế ai chắc cũng mệt nên hôm nay đến đầu giờ chiều mọi người mới ra khỏi khách sạn để đi ăn

Sau khi ăn xong thì họ quyết định đi đến một số ngôi chùa nổi tiếng ở đây để tham quan

~~
- " Lúc nãy thắp hương em cầu cái gì thế? Anh thấy em đứng ở đó cả một lúc lâu! " anh vừa chỉnh áo cho em bé vừa hỏi
- " Prem, Prem ạ! Prem xin, xin ông Phật cho ai, ai cũng khoẻ hết! Rồi luôn, luôn vui vẻ nữa! " em bé hồn nhiên đưa tay ra đếm người
- " Anh nè, hai, hai ba mẹ luôn, ông bà, rồi còn Mark, còn mấy, mấy anh nữa nè! Rồi còn có..." em bé còn định kể thêm nữa nhưng anh liền ngắt lời
- " Vậy có em không? Em có cầu cho em không? " anh nghiêm túc
- " Cầu, cầu cho Prem sao? Prem hông, hông có! " ai em bé cũng nhớ đến hết, nhưng trong đó lại không có bản thân em bé
- " Haizzzz! Biết ngay là như vậy mà! Muốn ai cũng khoẻ mạnh, hạnh phúc, vui vẻ! Nhưng chỉ có duy nhất bản thân mình là quên mất thôi! " anh thấy bé nhỏ kia như thế thì không khỏi xót xa
- " Cứ mãi lo cho người ta thôi! Sao em càng hiểu chuyện anh lại càng thấy xót thế này hả!? " anh ôm em thật chặt trong lòng mình rồi nghĩ " Nhưng không sao! Lúc nãy anh đã cầu cho em rồi! Cầu cho em tất cả!!! Cầu cho em một đời bình an, hạnh phúc, khoẻ mạnh! Và đương nhiên sẽ mãi ở bên anh rồi! " ❤️❤️❤️

~
Sau khi tham quan xong mọi người quay lại khách sạn định đến tối sẽ đi ăn, sau đó sẽ đi xem một buổi triển lãm tranh nổi tiếng

Nhưng có lẽ vì còn mệt nên khi về khách sạn anh định chỉ nằm nghỉ một lát, không biết lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Thấy anh ngủ em bé cẩn thận đắp chăn cho anh

Khoảng 8 giờ tối thì Mark qua gọi cả hai đi ăn thì em bé ra mở cửa
- " Au! " Mark thấy em bé mở cửa bất ngờ hỏi
- " Anh dâu! Anh hai đâu, sao hôm nay anh mở cửa thế? " bình thường là anh luôn là người mở cửa
- " Anh, anh ngủ rồi! Chúng ta nói, nói nhỏ tiếng thôi nha! " em bé nói giọng nhỏ xíu luôn
- " Ngủ sao? Giờ này anh em ngủ hả? Bộ anh ấy không khoẻ ạ? " Mark bất ngờ hỏi
- " Anh, anh đau đầu! Hôm qua anh anh còn nôn nữa! " lúc này nghe em bé nói Mark mới bất ngờ
- " Anh không khoẻ sao lại không nói thế không biết? Thật là! " Mark lo lắng nói.

Chương thứ hai đâyyyyy🥰🥰
Mn đọc vv nhoa❤️❤️❤️

Cám ơn mn luôn ở đây🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro