Chương 118: Lần này là anh say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

- " Bảo bối! Em dậy rồi sao? " anh thấy em bé vươn vai liền đến hỏi
- " Dậy rồi thì đi tắm nha! Sau đó còn ăn sáng để về nhà nữa! " hôm nay anh dẫn em bé về thăm ba mẹ đấy

Lúc đầu anh định sau khi về nước sẽ nghỉ ngơi vài hôm rồi mới sang, nhưng không lường trước được là có một chuyến đi chơi đã được sắp xếp.
Bởi thế, không biết được là mọi người muốn đi chơi trong bao lâu nên anh phải tranh thủ dẫn em bé về thăm nhà

Em bé ngoan ngoãn, nghe lời anh từ từ xuống giường

~~~
Khoảng 2 tiếng sau cả hai cũng xuất phát đến nhà em bé

Vì đến không báo trước nên ông bà Warut rất bất ngờ
- " Au! Sao hai đứa về mà không báo thế? Mẹ đã chuẩn bị cái gì đâu! " bà xoa đầu em bé cưng chiều
- " Dạ không sao đâu ạ! " anh lễ phép
- " Thôi vậy sẵn hai đứa ở đây! Mà nhà thì vừa sửa xong nữa! Nên hôm nay nhà chúng ta mở tiệc đi! " ông Warut lập tức kêu nhà bếp làm thức ăn
- " Đúng đấy! Vậy em sẽ gọi thêm mấy chú mấy dì qua nữa, sẽ mời cả anh chị Noppanut luôn! " bà Warut vui vẻ
- " À dạ! Nhưng mà hình như ba mẹ con có công tác, hình như giờ đang ở Pháp ấy ạ! " anh liền nói
- " À vậy sao! Vậy để dịp khác ta mời anh chị sang! "

~~

Cứ thế cả nhà ngồi nói chuyện với nhau
- " Prem con có nhớ ba mẹ không? " bà Warut nhìn ngắm đứa con trai bé bỏng của mình
- " Dạ có, có ạ! Prem nhớ ba mẹ nhiều, nhiều lắm! " nghe mẹ hỏi em bé liền trả lời ngay
- " Vậy sao? Vậy con ở với anh có vui không? " bà hỏi tiếp
- " Dạ có! Prem thích, thích ở với anh lắm! " gật đầu lia lịa mà trả lời
- " Cái thằng bé này! Mẹ nhìn con là biết rồi! Nhắc đến anh thôi là cười tít mắt rồi! " bà nựng nhẹ mũi em bé nói

~~
Đến chiều thì cô, chú của em bé cũng đến và mọi người cũng bắt đầu ngồi vào bàn mà chuẩn bị cho bữa tiệc gia đình

Lúc này nhìn xung quanh toàn người lớn vả lại còn là người thân của Prem, anh liền hồi hộp khó tả. ( Chủ tịch hơi rén rồi! Gặp mặt dòng họ nhà vợ mà!😁😁 )
- " Đây là Boun sao? Nghe anh chị nhắc con đã lâu, nhưng đến giờ mới có dịp gặp đấy! " thấy anh có vẻ căng thẳng, chú liền mở lời hỏi
- " Dạ đúng rồi ạ! " nghe chú hỏi anh giật mình trả lời ngay

Bình thường là một chủ tịch gặp không biết bao nhiêu người, điều hành, chủ trì không biết bao nhiêu cuộc họp lớn nhưng anh có bao giờ căng thẳng thế đâu. Vậy mà hôm nay chú chỉ mới hỏi một câu thôi mà anh đã thế rồi

Cứ thế mỗi người hỏi anh một câu, anh trả lời mà rớt hết mồ hôi

~~
Vừa lên bàn tiệc mà giờ đã là 8 giờ tối rồi, cũng đến giờ em bé đi ngủ rồi
- " Prem đến giờ đi ngủ rồi! Ta đưa con lên ngủ nha! " bà Warut nắm tay em bé
- " Anh, anh hông đi ạ! " em bé chỉ tay về phía anh
- " Anh hôm nay còn ngồi chơi với người lớn! Nên sẽ chưa ngủ đâu! Con đi ngủ trước, khi nào anh ngủ rồi anh lên sau nha! " nghe bà nói thế, em bé cũng không nói gì nữa mà nghe lời lên phòng

Còn anh lúc này thì:
- " Boun! Con uống với ta một ly! "
- " Với ta nữa! "
- " Nếu con đã uống với họ thì không thể nào không uống với ta đúng không? " và cứ thế là hết ly này đến ly khác, anh không dám từ chối các bật trưởng lão

Và cứ thế đến tận 12 giờ, nhưng đến lúc này thì anh đã say rồi
- " Này! Sao lại ép thằng bé uống nhiều thế! Say đến thế kia rồi! " bà Warut đánh nhẹ vào tay chồng mình
- " Không phải là ép! Mà tại mọi người thích thằng bé quá thôi! " ông Warut vui vẻ
- " Ta cảm thấy quyết định để Prem gặp Boun quả thật không sai mà! Con rể ta đúng là không làm cho ta thất vọng! " ông Warut nói với vẻ mặt vô cùng tự hào
- " Giao Prem cho thằng bé thì thật sự không có gì phải lo nữa! Hai người già chúng ta yên tâm được rồi! " ông bà Warut hạnh phúc

Còn anh lúc này thì say rồi từ từ đi lên phòng. Em bé vì ngủ không sâu giấc nên vừa nghe tiếng mở cửa liền tỉnh dậy
- " Anh, anh vào rồi ạ! " em bé thấy anh liền hỏi
- " Anh, anh vào với em rồi nè! Cuối cùng anh cũng được vào với bảo bối rồi! " lần đầu tiên em bé thấy anh say nên hơi hoang mang
- " Anh, anh sao mặt anh đỏ thế ạ! Anh có, có sao không? " em bé lấy tay nhẹ sờ lên mặt anh
- " Anh hổng ~~~ có sao! Em đừng có lo! " có thiệt là không sao
- " A! Vậy, vậy là anh say rồi! " lúc nãy khi đưa em bé về phòng mẹ đã dặn em bé rồi
" Nếu một lát nữa anh đi vào mà mặt đỏ nói năng không giống thường ngày là anh say rồi! "
" Nên lúc có con nhớ phải chăm anh nha! Chăm sóc như bình thường anh chăm sóc con đấy! " em bé đang nhớ lại lời mẹ dặn

- " Anh, anh nằm xuống! Anh nằm xuống đây! " em bé nhích người sang để chỗ cho anh nằm
- " Anh, anh không muốn nằm đâu! Anh muốn ngồi chơi với em! Bộ em không thích chơi với anh hả! " câu này nghe có vẻ quen nha, cái nết say y chang nhau
- " Hông, hông phải mà! Prem thích chơi với anh mà! " em bé vuốt vuốt lưng cho anh
- " Vậy, vậy sao! Vậy em mau ôm~~~ anh đi! " anh dang tay ra
- " Prem, Prem ôm anh! " em bé từ từ ôm anh

Cứ ôm như thế một lúc
- " Anh muốn, muốn đi ngủ hông? Anh đi, đi ngủ nha! " em bé nói nhưng tay vẫn cứ vuốt nhẹ lưng anh
- " Nhưng anh hông muốn ~~~ ngủ ở đây đâu! Anh muốn nằm đây! " anh cứ thế nằm lên chân em bé

Em bé cũng ngoan ngoãn để anh nằm, vuốt nhẹ lên tóc anh. Cứ thế mà ngủ đến sáng.

Chương mới đến rồi đâyyyyy😍😍😍
Hơn một tuần rồi mới gặp lại nè😍😍
Có ai trông chờ hông ta???😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro