Chương 10: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng vậy mà kỳ nghỉ của anh đã kết thúc, anh phải đi làm lại rồi. Thật ra nếu như trước đây thì chả sao cả, mà có thể lúc ấy anh còn muốn đi làm hơn. Nhưng hiện tại thì khác rồi, bởi anh còn phải lo cho cục bông kia nữa. Có lẽ trong hai tuần qua anh đã quá quen với việc bên cạnh Prem cả ngày nên giờ anh cảm thấy khó xử khi phải đi làm rồi đây.
Sáng hôm ấy bé con thì vẫn còn ngáy ngủ thì ai kia đã dậy từ sớm mà tranh thủ sang nhìn  trộm bé một tý để còn đi làm ( bệnh u mê này thì không có thuốc chữa đâu😆😆).
- " Hai người trông em ấy cẩn thận giúp con nha. Nếu em ấy có gặp vấn đề gì thì phải gọi ngay cho con đấy! Đặc biệt đừng để em ấy khóc nha. " anh đứng dặn đi dặn lại vợ chồng quản gia một lúc thì mới yên tâm đi làm.
- " Có bao giờ thấy cậu chủ như vậy đâu. Lúc trước chỉ cắm đầu vào công việc đến sức khoẻ bản thân còn không lo. Mà giờ đây lại..."
- " Thì lúc trước cậu chủ chưa có gì vướng bận, chưa có gì làm cậu chủ phải lo. Nhưng giờ thì có rồi. "  hai vợ chồng quản gia cười hạnh phúc nói chuyện với nhau.
Lúc này ở trên phòng thì bé cũng bắt đầu cựa quậy và thức rồi. Vẫn như mọi ngày bé tự mình vệ sinh, tắm rửa. Nhưng hôm nay khác rồi, không có ai đó gắp chăn giúp bé rồi. Bé ngồi nhìn cửa một hồi thì bỗng " cạch" thì ra là bà quản gia chứ không phải người bé ngóng rồi.
- " Cậu Prem, cậu dậy rồi à. Để tôi làm giúp cậu. " cười hiền nói với cậu
- " Dạ, Prem cám ơn nha !"
- " Xong rồi. Giờ mình xuống ăn sáng cậu nha! " nói xong bà dẫn bé xuống ăn sáng
Hôm nay trên bàn ăn vừa dài vừa rộng ấy chỉ còn lại một mình bé nhỏ ngồi ăn thôi.
- " Cậu Prem, hôm nay cậu chủ phải đi làm rồi, nên cậu ăn một mình đừng có buồn nha. Đến chiều cậu chủ lại về thôi. "
- " Ạ, người lớn... người lớn phải đi làm ạ, Prem Prem biết rồi, Prem tự tự ăn được mà. " nói xong bé cũng tự ăn cơm như mọi ngày nhưng thật ra bé cũng nhớ anh rồi (😭😭).
Anh lúc này thì lấy điện thoại ra check cam ở nhà xem bé đã dậy chưa thì lại thấy bé đang ăn cơm một mình nên anh cũng chạnh lòng rồi.
- " À há thì ra chủ tịch của tôi ở đây. Này mày làm cái gì mà cả hai tuần nghỉ cũng không gặp được mày vậy hả? " đây là Ohm trong nhóm bạn thân của Boun đồng thời cũng là phó chủ tịch của công ty anh.
- " Haizzzz, sao tao phải gặp mày hả. Không phải mày nói mày cần thời gian ở bên vợ mày sao, vậy thì còn tìm tao làm cái gì hả. " vừa nhìn bé ăn qua điện thoại vừa nói.
- " Này mày như vậy luôn đó hả, nói chuyện với tao mà mày không nhìn vào mặt tao luôn. Này mày có nghe tao nói không hả, rốt cuộc thì mày đang xem cái gì vậy hả? " vừa nói xong Ohm giật lấy điện thoại của Boun thì thấy cục bông đang ngồi ăn cơm.
- " Mày trả lại đây cho tao coi" anh chồm lấy lại điện thoại
- " Ơ này chẳng lẽ lời đồn trong công ty là thật hả. Mày kiếm đâu ra được cục bông đấy vậy. Xinh đẹp dễ thương không thua gì Fluke nha. "
- " Lời đồn gì ?" nhíu mày hỏi
- " Thì từ cái hôm mày lên công ty trong kỳ nghỉ đấy, sau hôm đó thì ai cũng đồn thì ra gu của mày là nhóc con dễ thương đấy. "
- " Thảo nào đó giờ không thấy yêu ai ha, thì ra là có đối tượng từ lâu rồi. Thật là, đến cả bọn tao mày cũng không nói luôn. Tình nghĩa bạn bè bao năm chấm dứt được rồi đấy. " vừa nói tay vừa giả bộ lau nước mắt.
- " Này mày có thể nào ngưng lại cái sự giả trân đó đi không, nãy giờ toàn mày nói, tao đã nói được tiếng nào đâu. Thật ra là ...... " và rồi anh kể hết chuyện cho Ohm nghe
- " Ơ hay thật nha, người như mày mà được ông trời thương như vậy hả. Không không lại được một cục bông như vậy về làm vợ. Đúng là hay không bằng hên nha. Đỉnh. " không ngừng nói
- " Để vài hôm nữa tao rủ vợ tao với Santa và Earth qua nhà mày chơi nha sẵn tiện gặp cục bông đấy nha. " vừa nói vừa chỉ vào điện thoại của Boun
- " Được tùy bọn mày đấy. Nhưng tao nói trước nhé, qua thì nhẹ nhàng thôi đừng làm quá lên em ấy sợ đấy "
- " Ôi trời ơi! Ai đây? Phải Boun bạn tao không dậy, mới không gặp hai tuần mà mày như thành người khác vậy " vừa lắc đầu Boun qua lại vừa nói.
Hất tay Ohm ra: " Đúng thật, tao khác rồi, khác từ lần đầu gặp em ấy rồi" vừa nhìn vào điện thoại cười nói.
Nội tâm của Ohm lúc này " sáng không ăn sáng làm chi để giờ này được ăn 🍚 🐶"
Chưa bao giờ anh thấy một ngày đi làm lại lâu đến như vậy. Anh cứ mãi nhìn đồng hồ thôi, có thể nói là anh không dẫn tập trung được vào việc gì hết ( cứ thế này thì không xong rồi😝😝). Bé con ở nhà thì cứ ngồi nhìn ra cửa thôi, cũng trông anh về lắm rồi. Bé cứ ngồi hết ghế sofa lại lên phòng  xong lại ra sân. Nhưng cũng không dám hỏi là chính xác mấy giờ anh về sợ lại làm phiền người khác.

5h30pm:
Và thế là anh cũng về
- " Cậu chủ mới về! " anh chạy nhanh lên phòng mà quên cả người hầu đang chào mình. Lúc này bé con mới tắm xong đang định ôm gấu nhỏ xuống chờ anh, vừa mở cửa thì " Bụp" đầu bé va vào gì đó rất đau:
- " Ơ, ơ anh xin lỗi xin lỗi, tại anh gấp quá. Em em không sao chứ, để anh xem thử nào! "  tay vội xoa đầu cho bé. Thì ra là anh đang vội chạy lên gặp bé đây mà.
Mặc dù bé con đau đấy nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì liền ngước lên nhìn:
- " Anh anh về rồi hả, có có vui không? " anh ngạc nhiên khi thấy bé hỏi mình như vậy ( thật ra bé con hỏi như kiểu mẹ hay hỏi mình ở nhà lúc đi học là hôm nay có vui không đấy🥰)
- " Không vui gì hết, mà anh hỏi em là va vào anh có đau không mà. Hử " bé cứ nhìn anh như vậy mà không nói gì nhưng thật ra khi anh nói bé lại nghĩ là anh đi làm bị bắt nạt như lúc bé đi học nên mới anh mới nói không vui.
- " Prem, có phải va vào mạnh quá không hả, sao em ngồi im vậy, em đừng có doạ anh mà!"
- " Prem hông, hông có đau mà. " anh đỡ bé dậy
- " Nếu em đau phải nói với anh ngay đấy! "
Sau một ngày cuối cùng hai người cũng gặp được nhau rồi, trong suốt buổi ăn tối hôm đấy anh cứ nhìn bé mãi thôi còn bé thì cứ mãi suy nghĩ sợ anh đi làm bị bắt nạt mà không vui nổi ( thật là ai mà dám bắt nạt chồng bé. Chồng bé không bắt nạt người ta thì thôi😆😆)

Chương cuối hôm nay đây😉😉
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro