Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon, lại là au đây. Chúc mọi người có một ngày tốt lành💅
______

Sáng hôm sau, từng tia nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng lênkhuôn mặt của Prem.

Tôn lên sự xinh đẹp vốn có của cậu, và tất cả sự xinh đẹp ấy đều được một người chiêm ngưỡng. Đúng rồi đấy như những gì các bạn không nghĩ đến, Boun đã dậy từ rất lâu rồi. Khi nãy lúc 5h sáng, Prem gặp ác mộng làm Boun phải thức dậy dỗ dành nó. Kết quả là làm hắn không thể ngủ lại được nữa mà lôi máy tính làm việc.

Khi nãy khi vừa đánh mắt sang chỗ của cậu, Boun đã may mắn nhìn được vẻ đẹp ấy của cậu. Khuôn mặt lúc ngủ của trông cậu thật nhẹ nhàng, vẻ đẹp ấy vương một chút dịu dàng, trầm tính và láo (?)

Hắn thở dài một hơi, sau đó xuống dưới phòng bếp chuẩn bị buổi sáng cho cậu.

Hôm qua chỉ mới thứ 2 đầu tuần mà con trai của hắn đã làm hắn đau đầu mà bỏ dỡ việc ở công ty. Vì vậy từ bây giờ hắn quyết định sáng hắn chở cậu tới tận sân trường, trưa tự tay hắn đón cậu tới công ty ăn cơm trưa cùng hắn rồi chở cậu lại trường để học, chiều hắn sẽ là người đầu tiên tới trường để đón cậu. Hắn biết nếu nói ra ý kiến này thì 100% hắn sẽ bị cậu chửi cho không thấy ánh sáng.

Mà kệ đi cho dù cậu có chửi hắn đi nữa thì hắn vẫn theo ý định ban đầu mà làm.

.......

Ở trên lầu, Prem thức dậy và bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua xảy ra. Trời ơi thề đấy nso chưa bao giờ trải qua điều gì xấu hổ như hôm qua .

Prem: Aizzz chết tịt, ước gì chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ.

Nó bắt đầu bước xuống giường, sắp xếp sách vở vào cặp rồi đi thay đồ. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời có hơi lạnh làm nó phải mặt thêm một chiếc áo len ở bên ngoài. Nhưng nó quên rằng chiếc áo nó đang mặc là màu hồng!!!! nên độ dễ thương của nó hiện tại đang x1000.

Nó bước xuống dưới nhà. Trên người mặc chiếc áo len lông xù màu hồng, ở dưới mặc quần Tây màu đen, cả người nó đều ngầu ngầu nhưng hai má núng nính của nó vì lạnh mà ửng đỏ, môi của cậu vì tối qua sợ cắn môi vì thê bây giờ môi nó hơi sưng sưng đỏ đỏ.

Nó đi xuống nhà, để cặp trên ghế sofa sau đó tiến thẳng tới bàn ăn.

Trên bàn ăn, hai khẩu phần ăn sáng được dọn ra sẵn, Boun mặc áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài, hắn còn mặc thêm một chiếc tạp dề nữa. Ôi trời ơi, sao hôm nay hắn lại đẹp trai hơn nó cơ chứ.

Boun: Prem, con xuống rồi thì vào ăn luôn đi.

Prem: Tôi biết rồi

Prem ngồi xuống ghế, bắt đầu múc từng muỗng cháo trắng.

Ôi xời, nói không phải đùa chứ  ba có dù cái nết nó không ưa nổi nhưng tay nghề nấu ăn của hắn thì nó thực sự công nhận đấy.

Boun: Prem, tối nay ta có tiệc ở công ty. Vừa chở con về nhà là ta đi luôn nên có thể sẽ không nấu cho con được. Hay con lên công ty cùng ta đi, ở đó có nhiều đồ ăn lắm. Với cả con không cần phải dự tiệc con chỉ cần ở trong phòng của ta để chơi trôi thời gian là được.

Prem: Còn bài tập của tôi, ba làm giúp tôi thì tôi đi.

Boun: Con là đang xem thường người đạt thủ khoa đầu ra tại trường đại học top1 tại Mỹ à.

Prem: Đó là do ba nghĩ

Boun: Vậy cứ như vậy đi, giờ thì con ra lấy giày đi ta ra lấy xe trước

-------

Boun và Prem ngồi trên xe, người thì tập trung lái xe, người thì tập trung đấm chìm vào từng câu chữ trong sách.

Ngày nào cũng như vậy, ai làm việc nấy miễn là không đụng đến người kia là được.

Cứ như vậy, cuối cùng cũng đã đến trường cậu- trường trung học phổ thông Halim.

Cơ mà có một người đang lúng túng không thể tả nổi, ba nó chở nó vào tận sân trường, trước cặp mắt của hàng trăm học sinh.

Chiếc xe mà hắn chở cậu lại là chiếc xe được công bố với giới truyền thông rằng chính là chiếc xe của chủ tịch Guntachai. Trời ơi, bên ngoài những tiếng xì xào về nó và ba nó ngày càng nhiều.

" Đó chẳng phải là chiếc xe của chủ tịch Guntachai hàng đầu thái lan sao? Sao nó lại ở đây"

"Không biết ai là người được chủ tịch Guntachai chở đi học nhỉ"

"Có khi nào là Selina không, cậu ấy bảo bản thân là người trong gia tộc Guntachai mà"

"Ê cửa mở rồi kia"

Prem: Tôi đi đây

Boun: Khoang đã, trưa nay trước khi xuống canteen thì con nhớ đợi điện thoại của ba đấy.

Prem: tại sao?

Boun: Tới lúc đó rồi con xe biết, à nhớ khi đi xuống xe nhớ cẩn thận coi chừng bị xô đẩy.

Prem: Tôi biết rồi ba đi nhanh đi.

_Cạch_

Prem mở cửa bước xuống xe, cố gắng tránh không bị xô đẩy.

"Này đó là Prem đấy?!"

"Hả?!?? Tại sao đó lại là Prem, tao tưởng nó bị mồ côi?"

Prem cố chạy lên lớp, thoát khỏi đám người ồn ào bên ngoài.

-----

Vừa lên tới lớp nó đã cố gắng bình tĩnh lại, lôi hết bài ra ôn lại.

Nó thực ra cũng chẳng siêng năng gì nhưng nó thường học trước để vào tiết nó sẽ cậy quyền học sinh 'cưng' của thầy cô mà nằm ngủ, chơi game.

10 phút trôi qua, học sinh trong lớp gần như cũng đã vô đầy đủ.

_Reng Reng_

Tiết học cuối cùng cũng đã bắt đầu, nhưng hôm nay lại học Anh môn nó ghét nhất.

Vì vậy cả tiết học nó cùng chẳng thèm quan tâm, khi nào có câu hỏi cần nó trả lời thì nó mới ngước mặt lên bảng để nhìn. Thật ra giáo viên môn này cũng chả thích nó là mấy nhưng từ khi nghe được tin nó là con trai của Noppanut và còn là con nuôi nên bà ta luôn cố gắng đối tốt với nó. ý chính là muốn được đường đường chính chính trở thành mẹ của nó "Phu nhân Noppanut" nhưng bà cô nó chọn sai người để mà cưa cẩm rồi, ba nó nên nó biết rất rõ. Ba nó bị dị ứng con gái...ừm nói đúng hơn là dị ứng mấy người đàn bà thích dùng tất cả những thủ đoạn có thể để được tiếp cận với ba nó. Mà chắc không chỉ mình ba nó không thích dâu nó cũng chẳng ưa gì mấy cái thể loại này.

Giáo viên: Prem à, bài này cả lớp đều không biết làm, con lên giải giúp cả lớp nhé, cô sẽ cho con 1 điểm cộng vào bài kiểm tra sắp tới.

Prem: Dạ vâng

Nó khi nghe được yêu cầu của bà già kia cũng lười từ chối mà cố gắng lết cái thân này lên bảng làm bài.

Thật ra ngoài mặc thì nó luôn mồm bảo vâng-dạ nhưng đâu ai biết bên trong nó đang cố gắng kiềm chế không lộ ra một chút nào là đang kì thị chính cái giọng nói lúc nảy của bà cô nó.

Eo ôi nghe thôi đã phát khiếp ch đó thích hay không?

....

Cuối cùng sau những giờ học căng sì thẳng, nó cũng đã chờ tới giờ ăn trưa.

Nó đã đợi giờ ăn trưa từ lúc nó vừa mới bước khỏi cửa nhà, nhưng nó không thể xuống canteen được vì một phần canteen ngay lúc này rất đông vì có món 'salapao' siêu ngon ở dưới, một phần vì khi nãy người ba thân yêu của nó bảo nó nhất định phải chờ cuộc gọi từ ba nó trước khi ăn cơm trưa.

Trông khi đang chán nản vì chiếc bụng đang kêu gào vì đói của mình thì nó chợt giật mình bởi tiếng ồn dưới sân.

"Oa không biết học sinh trường mình có họ hàng giàu có như thế luôn đấy"

"eo ơi nhìn kia, mấy anh vệ sĩ đẹp trai vl"

"Có thiệt là đang đón học sinh không vậy trời?"

Nó cũng chẳng muốn hóng coi ở dưới có chuyện gì đâu nhưng đột nhiên điện thoại nó có một tin nhắn được gửi tới từ ba nó nói rằng nó hãy ra cửa sổ ngoài hành lang và nhìn xuống sân trường đi.

Thề đã để nó nói bụng thì chớ còn bắt nó phải lết cái thân này đi ra ngoài nữa, nó sẽ không đi đâu.

Sau khi nó suy nghĩ xong, nó liền cất điện thoại rồi đi ra ngoài hành lang như yêu cầu của ba nó?!

Vừa mới bước ra ngoài nó đã bị tiếng ồn làm cho khó chịu ra mặt, trường nhà giàu sang mà không biết phép tắc ở nơi công cộng à hay sao mà ồn thế?

Nó nhìn xuống dưới thì đạp vào mắt là thân hình quen thuộc cụ thể là người ba yêu quý của nó.

_______Flashback_____

Boun từ sáng sớm đi làm đã không khỏi chờ đợi giờ phút này, giờ phút mà hắn bước xuống xe trong bộ đồng phục công ty một cách chỉnh chu để chở cậu con trai cưng đi lên công ty ăn trưa cùng hắn?

[Hình như có hơi giống chuẩn bị cầu hôn thì phải=>>]

______Endflashback_____

Boun từ dưới sân trường, trước cặp mắt của bao người, lớn giọng nói vọng lên.

"Prem, xuống đây đi ba chở con đi ăn trưa ở trên c-"

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị một vật thể lạ lôi đầu vào xe.

Prem: này, bộ ba không thể làm cách nào bình thường hơn được hả?

Boun: Nhưng nếu làm bình thường thì chắc gì con chịu đồng ý đúng không/

Prem: Thôi thôi ba lo mà tập trung lái xe nhanh đi, nhục hết cả mặt tôi rồi đấy

Boun: Này có một người ba hoàn hảo từ đầu đến chân như thế này thì con phải tự hào và cảm kích chứ sao con có thể nói ra những lời ác độc như thế kia chứ.

Prem: Ba lo mà tập trung lái xe nếu không muốn tội mở cửa rời khỏi xe ngay bây giờ.

_Cạch_
Cửa xe được khoá lại

Boun: Con cứ bình tỉnh, chuyện đâu còn có đó.

_____
END CHAP

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, tuần sau tui chuyển nhà rồi, lúc đó chắc sẽ có nhiều thời gian hơn một xíu để viết truyện cho mấy bà đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro