Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc các vị nhớ bình chọn cho tui nghen.
-----

Cứ thế đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Prem được nhận nuôi.

Trong suốt khoảng thời gian này, Prem vẫn giữ thái độ ngạo mạng và bướng bỉnh đối với người ba của mình. Còn Boun, người ba giàu có của Prem vẫn đối xử cho cậu vô cùng tốt. Ngày ngày anh đều dạy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cậu, lúc nào anh cũng đều quan tâm cậu nhưng lại bị cậu phũ đến bất chấp.

----

Tại trường Wabi School- lớp 11A1

Học sinh trong lớp trong lớp đang chứng kiến một khung cảnh vô cùng gây cấn.

Một chàng trai ngồi trên ghế thảng nhiên đeo tai nghe lật từng trang sách mặc cho đám con trai cụ thể là 8 đứa đang đứng xung quang luôn miệng chửi bởi cậu những điều vô lý.

"Này tao nói mày có nghe không hả, mày được học ở đây là do học bổng thôi đúng chứ."

"Đúng thế, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ chảnh choẹ."

"Đồ không cha không mẹ, đồ mồ côi."

_Phập_

Tên vừa nói ra câu vừa rồi liền ăn một cú đấm vào mặt bên phải.

"Mày dám?"

"Tại sao tao lại không dám? Trông khi tao không hề mô côi mà ngược lại tao là của Boun Noppanut?!"

Gã đàn ông đứng trước mặt nghe tên Boun Noppanut liền hoảng sợ, những gã bên cạnh sắc mặt liền chuyển thành màu xanh.

Gì chứ Boun Noppanut là người có quyền lực nhất ở cái đất này.

Mà nếu đã là con trai của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ bảo vệ con tới cùng.

Không thể đụng được đâu...

"Này cậu ta là con trai của chủ tịch Boun đấy, không thể đụng được đâu."

"Thế thì sao? Mày tưởng mày có người chống lưng là hay ho à. Tao không sợ!"

Dù đám bọn kia sợ đến mức mặt bơ phờ không còn sức sống nhưng vẫn không nguôi ý định đánh cậu.

Từ trong đám thanh niên đó, một cậu trai trẻ cao hơn cậu tận hai cái đầu tiến tới chỗ cậu.

Hai tay hắn nắm lấy bờ vai của Prem kéo lên, tát vào mặt cậu một cái.

"Nhìn mặt nó kìa tụi bây, nhìn như sắp khóc ."

Prem: Mày nói cái gì, sắp khóc. Chưa chắc ai mới là người sắp khóc đâu.

Prem đứng trước mặt hắn, trao cho hắn một cú đá trúng ngay chỗ hiểm.
...

Và chuyện gì đến cũng đến, cả đám kia cùng với Prem đã nắm tay nhau đi đến phòng giám thị và bị mời phụ huynh đến.

Hiệu trưởng: Chủ tịch Noppanut, chắc anh cũng biết chuyện về con trai anh đánh bạn đến nhập viện rồi đúng không.

Boun: Đơn nhiên là tôi biết rồi, cơ mà tôi là ba của thằng bé nên biết rất rõ nếu không có ai đụng đến nó thì nó sẽ chẳng bao giờ quan tâm!

Hiệu trưởng: Nhưng mà chuyện này...

Boun: Hết bao nhiêu tiền viện phí ông cứ nói, tôi sẽ đền không thiêu một xu.

Nói xong Boun đi ra khỏi phòng giám thị, không quên kéo theo thằng con quý báo của mình lên xe.
=====
END CHAP
Bình chọn chưa các bác ơi.
✧=>✦
Nhớ nghen các bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro