#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel dừng lại tại phòng KTX. Cậu bước vào trong phòng, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân bằng cách rửa mặt với nước lạnh. Khi cởi đổi giày rách và định vứt đi, Samuel giật mình. Chân cậu đã chảy máu từ bao giờ. Có lẽ cậu đã không để ý máu đang tuôn ra khi đang chạy xa khỏi anh, một lần nữa.
- Aish! Xót thật~
Dùng bông gòn chấm thuốc đỏ lên chân để sát trùng, cậu nhăn mặt. Vết thương khá rộng nhưng không sâu. Chắc là do mảnh vỡ của chai thủy tinh ban nãy đâm vào. Giờ đây cậu chỉ lo rằng không thể lên sân khấu và cho mọi người biết cậu nhảy giỏi tới đâu. Sau khi sát trùng, Samuel bôi thuốc rồi lấy tạm băng gạc băng kín vết thương lại. Rồi cậu cố gắng trèo lên giường trên bằng 1 chân. Samuel đang rất mệt và thất vọng về bản thân. Cậu không trách anh vì đã làm cậu bị thương. Cậu chỉ thấy biết ơn vì anh đã vô tình dạy cho cậu, một thằng tồi bài học thích đáng.
"Sao mày có thể nói như vậy với anh Jihoon chứ? Anh ấy tự nhận mày là bạn tốt, mày cũng đã tự nhận ra vị trí của mình khi nói chuyện với anh Jihoon. Vậy mà mày lại đối xử với ảnh không khác người ngoài. Chẳng trách anh ấy thấy tổn thương là phải."
Thật sự giờ đây, Samuel chỉ muốn ngủ một giấc đến giờ ăn cơm tối thôi. Và đó là việc cậu sẽ làm. Samuel dựng mình dậy kéo chiếc chăn lên và nằm xuống. Samuel đang rất đa cảm và không muốn bị ai làm phiền, kể cả anh. Cậu từ từ nhắm mắt lại...
RẦM!!!
- Kim Samuel!!!
Cậu giật mình, bật dậy thì thấy đứng ngoài cửa là anh Daniel. Cậu vội bật dậy:
- Hyung? Hyung đến tận đây có việc gì vậy?
- Này, anh nghe Jihoonie kể em gần đây hơi có vấn đề. Em nói anh nghe đi, có vấn đề gì, anh sẽ giúp cho. Chứ cứ thấy em với Jihoonie cứ xa cách với nói chuyện với nhau như lúc nãy anh buồn lắm...- Daniel lấy lại bình tĩnh sau khi chạy qua lại mấy tầng cầu thang để tìm Samuel. Sau đó anh trèo lên giường cậu, hỏi chuyện.
Samuel nghe vậy cúi đầu xuống. Thật ra, nhiều lần cậu đã muốn tâm sự với ai đó khác ngoài anh Jihoon về tình cảm cậu dành cho anh. Nhưng trong số các TTS, cậu chưa tìm ra ai đáng tin cậy để nói chuyện cùng. Cậu không thể chịu đựng những cảm xúc lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc này một mình thêm nữa. Nhất là sau sự việc vừa rồi giữa cậu và anh. Nghe anh Daniel nói vậy, cậu có chút gì đó thuận ý. Samuel lí nhí:
- Em tin anh được không?
- Em hãy tin anh. Nếu điều em sắp nói là bí mật em không muốn ai biết, anh sẽ ngậm chặt miệng về nó cho đến lúc tàn đời bên anh Sungwoo.
- Thôi được rồi. Có thể anh không biết nhưng em thích anh Jihoon...
- Ừ, nói tiếp đi em.
- Nhưng anh Jihoon lại thích anh Jinyoung, Bae Jinyoung ấy anh.
- À...- Daniel gật gật đầu, mặt vô cùng nghiêm túc.
- Mà anh ấy lại nghĩ em là bạn thân, kiểu như là tâm giao ấy. Nên lúc nào có chuyển biến gì giữa 2 người ấy là em lại phải nghe anh Jihoon kể lể. Ban đầu thì em cũng không quan tâm lắm, tại em thích anh ấy chứ có thích Jinyoung hyung đâu. Nhưng gần đây, anh ấy cứ liên tục nói với em là anh ấy sẽ cố gắng bắt chuyện với Jinyoung hyung nhiều hơn. Em thấy khá thất vọng về anh ấy... Bởi mỗi khi nói chuyện với anh Jinyoung xong, anh Jihoon lại về nói chuyện với em về việc anh Jinyoung tuyệt vời thế nào. Em thấy mình cứ như miếng bọt biển vậy, em cứ liên tục hấp thụ, hấp thụ mọi thứ anh ấy nói, kể cả những điều em không  muốn nghe...
- À... Thế nên em mới nổi giận vô cớ với Jihoon?
- Dạ vâng, em sợ nếu em nán lại cạnh bên anh ấy thì anh ấy sẽ lại nói ba cái thứ đó nữa...
- Em đang ghen?- Daniel nhìn Samuel cười cười, hở ra 2 cái răng thỏ nham nhở.
Samuel nghe vậy không bằng lòng. Gì chứ? Ghen sao? Thật nực cười! 2 người còn chưa có gì đặc biệt với nhau, vậy mà đã ghen rồi? Tất cả những suy nghĩ trên được viết hết lên mặt Samuel.
- Em cho rằng anh sai? Rằng em không ghen à?- Daniel nhìn Samuel, nhíu mày.
- Em không có ý đó, xin lỗi anh. Tại em nghĩ rằng em với anh ấy chưa phải là gì đặc biệt của nhau nên...
- Đâu cần như thế, nghe anh nói này.- Daniel ngồi dịch vào cuối giường Samuel, vô tình sượt qua chỗ chân đau của cậu.
- Ối, đau quá! Anh cẩn thận chứ!
Daniel khó hiểu, nhìn xuống chân Samuel thì thấy băng gạc cuốn đầy. Anh hỏi cậu:
- Do mảnh vỡ ban nãy đúng không? Jihoon cũng bảo là nó lo cho em vì nó biết em cố đi đôi giày rách đến phòng tập mà nó lại đá chai thủy tinh về phía em. Nó muốn xin lỗi...
Daniel chưa nói hết thì Samuel bật khóc.
- Sao anh ấy lại muốn xin lỗi em trong khi em là người mắc lỗi với anh ấy mà còn chưa nghĩ đến việc xin tha thứ chứ? Sao anh ấy lại làm vậy với em?
Daniel bối rối không biết giải quyết ra sao. Anh chỉ lặng lẽ băng lại vết thương cho Samuel, miệng không ngừng xuýt xoa:
- Chân như vậy thì chỉ vài ba hôm là khỏi. Em cứ yên tâm nhé.
- Thôi cứ khóc hết ra đi em ạ. Giữ mình làm gì? Bây giờ phòng này chỉ có 2 anh em mình thôi, không phải lo.
Samuel nghe anh nói vậy càng yên tâm hơn khi tin tưởng vào Kang Daniel.
- Em muốn quay lại tập. Nhưng em không muốn đối diện với anh ấy...
- Không sao đâu. Cứ đến nhận lỗi thôi. Jihoon cũng không phải là đứa giận dai mà. Nó cũng thực sự quan tâm đến em nữa Samuel à.
Phía phòng tập...
- Anh Sungwoo ơi, em không biết nói vậy có nên không. Nhưng em thích Jinyoung đã hơn 1 tháng rồi, vậy mà em vẫn chưa thấy có tiến triển gì về mặt tình cảm đối với em ấy cả. Em thích Jinyoung và sau một tháng, nó cũng chỉ dừng lại ở thích. Vậy là sao anh?
Sungwoo cười cười. Đúng chuyên môn rồi...
- Vậy tức là tình cảm em dành cho Jinyoung chưa đủ lớn. Em vẫn chưa thực sự tin em ấy.- Sungwoo ra điều giảng giải.
- Nhưng em có tin mà. Em đã kể cậu ấy nghe mọi điều về em rồi mà...- Jihoon cũng lanh chanh đáp trả.
- Yên nào thằng nhóc này!- Sungwoo phát bực. Đến Daniel cũng chưa bao giờ dám ngắt lời anh- Anh chưa nói hết! Hoặc là...
- Hoặc là sao anh?- Jihoon mắt chữ O mồm chữ A hỏi.
- Hoặc là em đang thích thầm một người khác ngoài Jinyoung, và tình cảm của em đối với người đó sâu đậm tới mức hơn cả tiếng sét ái tình luôn! Vậy thì chỉ có khả năng rằng, đó là một người mà em cực thân thiết. Và dù tình cảm của em dành cho cậu ấy không nhanh bằng tình cảm của em dành cho Jinyoung nhưng nó rất chậm mà chắc. Vì thế em mới dần chán việc nghĩ tới Jinyoung. Nhưng não em vẫn nghĩ là em có tình cảm cho Jinyoung, nên não vẫn điều khiển để em nói chuyện với Jinyoung như bản năng bình thường khi em gặp người mình thích thôi!
- Sao cơ?! Em thích người khác á???
=========================
Fic gần đến hồi kết rồi. Sẽ cực gay cấn đó~

̣

́

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro