#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã tròn 12h đêm. Và Jihoon vẫn chưa về KTX. Samuel đâm ra lo lắng vớ vẩn. Cơm tối anh ăn rất ít, lại còn vừa ăn vừa thở dài hết sức chán nản. Chắc hẳn anh đang rất buồn, rất tuyệt vọng. Samuel nhớ lại sáng nay, anh đã bị HLV phê bình về phần hòa âm cao trong Boy in luv. Anh lên chưa tới mà còn bị lạc giọng, vì thế mà anh Jinyoung cũng lạc theo. Tuy vậy, nhóm 2 lại hòa âm vô cùng hoàn hảo. Điều đó khiến anh áp lực rằng phải thành công vì nhóm. Samuel nhớ lần cuối cậu thấy anh là khi anh bỏ khay thức ăn dở chạy lên khu vực phòng tập.
Đúng rồi! Chắc chắn anh vẫn đang tập hát. Samuel chồm dậy khỏi chiếc chăn ấm, tay vớ chai nước, mặc áo khoác, đóng cửa cái rầm và đi ra khỏi phòng. Seonho gọi với theo, giọng khó chịu:
- Anh đóng cửa nhẹ thôi để em với Woojinie ngủ... Bữa ăn tối đã chẳng đủ rồi. Nhà sản xuất chương trình độc ác thật, chỉ cho ăn đúng 3 bữa thì ai chịu nổi???
Samuel chạy đến phòng tập. Cậu thấy bóng lưng tròn trịa của anh hiện lên trên sàn phòng tập. Vai anh run run, đầu anh cúi thấp xuống, tay xoa xoa cổ họng. Có lẽ anh đang khóc. Cậu có thể thấy anh đang đau họng. Samuel đẩy cửa vào.
- Ừm... anh Jihoon này...
Đôi vai của anh giật lên khe khẽ, anh ngẩng đầu lên. Quay ra sau nhìn, anh thấy cậu, đang đứng đó với chai nước. Mặt cậu đầy bối rối. Còn anh, do quá bất ngờ mà vội vàng cầm vạt áo dài lên lau đi nước mắt. Lại còn giả vờ với giọng khàn đục hẳn, có lẽ do anh tập hát đi hát lại quá nhiều lần, nói với cậu:
- Nóng thật, haha. Anh luyện tập từ nãy giờ mà người chảy mồ hôi đầm đìa này...
Nhưng những giọt nước mắt lại không theo ý anh. Cuộc thi càng ngày càng cam go, và nếu anh vẫn không thể há được đoạn đó, anh sẽ trở thành vật cản của cả đội và họ sẽ vì anh mà bị loại oan uổng. Và tuyến lệ của anh biết suy nghĩ đó của anh. Vì vậy, những giọt nước mắt ấy, chúng vẫn rơi đều trên gò má anh, mặn chát. Anh sực tỉnh khi cảm thấy sự ấm nóng đang lăn đều trên khuôn mặt đẹp như tạc, lại vội vàng cầm lấy vạt áo giơ lên định lau thì một bàn tay khác đang cầm lấy cổ tay anh, giữ chặt. Ngẩng mặt lên, anh thấy Samuel, người mà anh vẫn chỉ coi là một cậu nhóc kém anh 3 tuổi. Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên khiến tim anh xốn xang:
- Đừng dồn nén nữa anh. Cứ khóc trên vai em này...
Anh sững sờ. Và không để anh cất lời đáp, cậu đặt 5 ngón tay dài lên gáy anh, kéo anh vào bờ ngực vững chãi của mình. Jihoon khẽ rên lên, và điều đó khiến cậu càng thương anh hơn, người anh ngốc nghếch này.
- Em...em làm gì vậy?
- Em là bạn anh mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau.
Tự thừa nhận mình là bạn anh khiến cậu thấy khó chịu. Nhìn anh như vậy, càng khiến cậu muốn trở lại theo đuổi và trở thành bờ vai của anh. Cậu khẽ nhắc anh:
- Thôi anh ạ, anh khản cả cổ rồi đấy. Uống nước đi anh...
Anh đón lấy chai nước từ cậu. Trong lúc mở, anh lí nhí nói:
- Muel này, anh là đứa thất bại đúng không? Anh biết mọi người vote cho anh, để anh có hạng 1 vote là vì ngoại hình của anh. Chứ thực chất, họ chẳng quan tâm gì đến tài năng của anh cả. Anh không biết hát. Anh không thể hát Muel à...
- Đừng nói nữa anh, mình về thôi.
- Không được, anh còn chưa hát được mà...- Anh ngoan cố không nghe cậu. Đưa chai nước lên khóe miệng, anh nhấp một ngụm đầy. Và anh nói tiếp:
- Em nghĩ anh có hát được không? Đừng nói có bởi lí do em là bạn anh đấy.
- Đến bản thân mình anh còn không tin thì sao anh muốn em tin đây? Em hiểu là anh rất mệt mỏi. Giờ đây, anh giống hệt em khi cố gắng hát điệp khúc Me, it's me vậy. Và anh đã giúp em. Tuy khả năng thanh nhạc của em có hạn, nhưng em sẽ giúp anh bằng cách này.
- Ừ, em nói đi...
- Anh hát được và em tin vào anh, Park Jihoon!- Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh, dõng dạc nói lên từng chữ. Ánh mắt cậu tràn đầy niềm tin và yêu thương dành cho anh làm anh cảm động.  ̃
Anh nhìn cậu. Đôi mắt ươn ướt, đượm buồn của anh chợt lóe lên tia hi vọng. Anh đáp lời cậu:
- Anh muốn tập thêm em à.
- Anh Jihoon à! Đến cổ họng anh cũng đã khô rát thì hát cũng chẳng có tác dụng gì đâu! Về thôi anh.
- Ừ, được rồi.
Anh và cậu về đến KTX thì thấy 2 anh em nhà kia đã ngủ say. Jihoon cầm bộ quần áo ngủ chạy ra nhà tắm lau người. Còn Samuel, cậu lúi húi bên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường anh. Khi Jihoon trở về thì Samuel đã lên giường trên ngủ. Anh thấy ở chiếc bàn cạnh giường của mình có một cốc nước trà nóng nghi ngút. Và bên cạnh đó là giấy nhắn của cậu:
Uống để đỡ đau họng, mai còn hát rồi ngủ đi hyung.
Anh thật sự cảm ơn cậu, thằng nhóc ấy. Chỉ trong 1 lần, anh đã uống hết cốc trà ấy. Eo ôi! Nhạt thếch! Đã vậy, hình như cậu còn dùng thìa ấn vào túi lọc để pha cho nhanh hay sao ấy, nên túi trà bị bục, mấy lá trà rơi ra hết cả. Nhưng anh thì lại thấy đó là cốc trà ngon nhất thế gian.
Hôm sau, 2 team diễn tập lại bài hát trước khi lên sân khấu. Và team Avengers đã cử thêm Daehwi để hát bè đằng sau phần hòa âm của 2 người. Giọng Jihoon đã đỡ khàn hơn nhưng họng anh vẫn bị đau. Và đoạn đáng-lẽ-ra-chỉ-được-2-người-hát nhưng team cậu lại có tới 3 người đã bị anh Kang Dongho phát hiện. Anh ấy khá giận, hỏi team cậu và anh:
- Tôi cứ nghĩ rằng phần hòa âm cao ấy chỉ có Park Jihoon và Bae Jinyoung hát thôi chứ. Tại sao cậu Lee Daehwi cũng hát bè đằng sau? Đã thế team này còn không báo cho team tôi về sự thay đổi này là sao?
Team Avengers khá bối rối và sợ hãi trước anh Dongho. Nhưng Samuel thì không. Cậu đã từng là TTS của Pledis Ent lúc bé. Và nhiều lần cậu đã gặp anh cùng các tiền bối Nuest. Trong mắt Samuel, anh Dongho vô cùng hiền lành và tử tế, chứ không đáng sợ như mọi người nghĩ. Nhưng anh Jihoon thì có. Anh sợ anh Dongho. Nên tay Jihoon bất chợt nắm chặt tay của người bên cạnh.
Và người bên cạnh anh không chỉ có cậu. Mà còn có cả BAE JINYOUNG.
Cậu nhìn thấy vậy khá khó chịu. Hôm qua cậu chăm sóc anh tỉ mẩn đến vậy, thế mà hôm nay anh đã... Nhưng rốt cuộc, như lời cậu nói, cậu vẫn chỉ là bạn anh. Người anh thích chính là hắn, Bae Jinyoung.
=======================
Au bỏ lơ lửng như vậy là vì au có việc gấp. Tối nay au sẽ cố gắng viết bản thảo và có thể mai au sẽ up 2 tập để bù readers nha. Nhưng au không chắc đâu =)))). Au chỉ sợ bố lại thu điện thoại au ngày mai thôi huhu

̉
́
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro