Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:30
- Người nhà có thể vô thăm bệnh nhân rồi ạ ! Nhưng hiện tại vì đầu bị chấn thương nặng nên bệnh nhân chưa tỉnh lại được , sáng ngày mai 8 giờ bệnh viện sẽ cho xe đến để chở bệnh nhân qua Mĩ điều trị ạ! Xin cảm ơn
- vâng ( Boun)

Anh mở cửa bước vào bên trong , thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại để cậu xuống xe mua đồ , để rồi không biết người mình thương yêu có tỉnh lại hay không .

Anh đi tới ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy tay cậu
- Prem krup~
- không biết m còn nhớ không , chứ t nhớ rõ lắm dáng người nhỏ nhắn , trắng trẻo , đôi môi hồng hào đã thế còn là 1 người tốt bụng, đúng rồi t đang tả về m khoảng chừng 4 năm về trước . t là người bạn mà m gặp trước cổng trường , t đem lòng yêu m từ đó tới nay cũng 4 năm rồi nhỉ . ngày cuối cùng t được học ở đó , t muốn nói t yêu m nhiều lắm nhưng t phải chuyển đi qua 1 nơi khác xa hơn nên t không muốn m nhớ nhung gì về t nên t mới chạy trốn m như vậy . Thật không ngờ t có thể gặp lại m tại trường học của nhà t , ngày đầu t đi học gặp m t vẫn chưa nhận ra vì m thay đổi rất nhiều nhưng vì làn ra trắng , đôi môi đỏ thêm với cái tính tốt bụng nên chỉ vài hôm t đã nhận ra m , và từ lúc cô đọc tên m thì t chắc chắn hơn m là người t mong nhớ suốt 4 năm qua . T yêu m nhiều lắm m có biết không?

Nói rồi 2 hàng nước mắt Boun lăn tăn trên gò má . Ngoài trời ông trời như thấu hiểu câu chuyện mà cũng đổ mưa to không ngừng

Anh đặt tay lên má cậu , ước nguyện phép màu sẽ tới với cậu để anh còn ngỏ lời tỏ tình anh cất giữ bấy lâu nay . Cứ như vậy anh thiếp đi lúc nào không hay bên cạnh giường bệnh.

6:20
Gia đình Boun và gia đình Prem đến , bước vào phòng bệnh thấy Boun đang lau người cho Prem , mẹ Prem bỗng có cảm giác nếu con trai bà tỉnh giấc liệu có biết có người không phải người thân mà lại chăm sóc cậu như vậy , liệu con bà có động lòng ?

- con chào ba , con chào mẹ ạ
- đang lau mình cho Prem hả con ( mẹ Prem)
- dạ
- mẹ có mang xôi đến này , con ăn tạm đi cho đỡ đói ( mẹ Boun)
- dạ , à mẹ bác sĩ bảo 8 giờ hôm nay sẽ có xe của bệnh viện tới đón Prem qua Mĩ ạ
- ừ , mẹ cảm ơn con vì chăm sóc cho con mẹ cả đêm qua nhé ( mẹ Prem)
- vậy những ai đi cùng Prem qua đó ạ?
- mẹ Boun có bận gì không ? ( Ba Prem)
- tháng này thì không bận gì cả ( mẹ Boun)
- vậy bà Jen với vợ qua Mĩ chăm sóc thằng bé nhé? ( ba Prem)
- được đó ( mẹ Boun)
- tôi với ba của Prem sẽ ở lại điều tra vụ này cho ra lẽ ( ba Boun)
- còn Boun, con cứ ở nhà chờ kết quả tốt nghiệp , nếu tốt nghiệp thì ba sẽ cho con qua Mĩ để chăm sóc Prem con nhé ( ba Boun)
- dạ được

19:40
- nhà mình chuẩn bị đi để xe tới là đưa cậu bé lên xe liền nhé ạ , để lâu không tốt đâu ! ( bác sĩ)
- vâng
Lúc này chỉ còn 2 bà mẹ ở bệnh viện.
- khổ thân thằng bé ( mẹ Boun)
- chắc cũng do cái số ( mẹ Prem)
- qua đó cứ cho thằng bé sử dụng tất cả thiết bị tốt nhất , tiền không thành vấn đề bà cứ để tôi chi trả chi phí ( mẹ Boun)
- làm thế sao được chứ , tôi ngại ( mẹ Prem)
- ngại cái gì , sau này rồi thằng bé cũng là con tôi mà ( mẹ Boun)

Mẹ của Prem chỉ cười rồi 2 bà gom đồ chuẩn bị đưa cậu lên xe .

8:00
- bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu bé qua Mĩ ạ ! Người nhà nên đi máy bay qua để nhanh chóng qua làm thủ tục cho cậu bé nhé
- dạ

Hôm qua 2 bà mẹ đã đặt vé máy bay , 8 giờ 15 chuyến bay cũng xuất phát. Đúng 9 giờ máy bay hạ cánh vừa xuống sân bay điện thoại mẹ Prem liền reo lên .
* Prin đang gọi đến *
- alo mẹ
- mẹ đây
- con nghe bảo Prem nó bị tai nạn à mẹ
- ừ
- có nặng không ạ , để con về
- cũng nặng , nhưng mẹ đưa em qua Mĩ điều trị rồi , giờ ở Thái chỉ có ba con thôi
- cần con về không , hay con bay qua Mĩ luôn nhé
- không cần , nếu được thì về nhà đi điều tra cùng ba con nhé
- dạ , con sẽ xắp xếp, có gì mẹ báo con ngay nha
- ừ
- anh thằng bé gọi hả ( mẹ Boun)
- đúng rồi , gọi hỏi thăm thôi , nhưng tôi bảo ở Thái đi điều tra thôi không cho qua Mĩ ( mẹ Prem)
- vậy cũng được ( mẹ Boun)

Làm thủ tục ở bệnh viện xong , hai bà mẹ quyết định ở lại rồi thuê 1 cái phòng vip 3 giường để ở lại tiện chăm sóc hơn .

--------chuyển cảnh---------

Boun ở nhà , vui buồn không yên khó chịu bứt rứt tóc tai .

Đang ngồi thất thần ở phòng ăn , cơm nhìn chả muốn ăn thì có tiếng bấm chuông nhà , người giúp việc ra mở cửa không ai khác chính là Santa và Earth. 2 người nhìn đảo mắt 1 vòng không thấy Boun thì Boun lại từ nha bếp đi ra với vẻ mặt ủ rũ như bị bỏ đói cả tuần . Boun nhìn 2 người rồi chỉ tay vào phái sofa phòng khách.
- m làm gì mà để Prem tai nạn vậy?( Earth)
- sao lại thế hả Boun , chở con người ta thì m phóng xe từ thôi không được à( Santa)
- Sao m làm như thế , m ghét Prem à ( Earth)
- trời ơi bạn tôi ( Santa )

Không kịp nói gì Santa và Earth xả bao nhiêu câu hỏi vào anh , anh cũng bứt rứt khó chịu rồi quát to

- IM LẶNG ĐI
* im re *
- chúng m chưa nghe t nói mà đã xổ vào mặt t 1 vàn câu hỏi thế ? ( Boun)
- không kể sao biết ( Santa)
* Boun kể sự việc *
- trời ơi ( Earth)
- t nghe ba bảo xe đó được điều khiển từ xa chứ không có người lái ( Boun)
- vậy tại sao lại nhắm vào Prem , nó có làm gì ai đâu nhỉ ( Santa)
- t cũng không biết , ba t đang điều tra ( Boun)
- vậy giờ Prem ở đâu , sao m không ở cùng nó ( Earth)
- qua Mĩ điều trị rồi ( Boun)
- nặng tới vậy sao ?( Earth)
- ừ ( Boun)
- còn m giờ sao ( Santa)
- ở lại đây chờ xem được tốt nghiệp không , nếu tốt nghiệp t sẽ qua Mĩ xử lý công việc cho ba t để ba t đi điều tra. Đồng thời t cũng sẽ ở Mĩ chăm Prem 1 thời gian ( Boun)
- vậy cũng được ( Earth)
- ai đi cùng Prem vậy ( Santa)
- mẹ t với mẹ Prem ( Boun)
- mà Earth biết chuyện đó rồi à ( Boun)
- chuyện gì ? ( Earth)
- vụ t thích Prem từ 4 năm trước ( Boun)
- biết rồi , biết lâu rồi ( Earth)
- t kể cho ẻm rồi , đằng nào chả phải kể chỉ là kể trước hay sau thôi mà ( Santa)
- mà Boun , Prem nó vẫn chưa từ bỏ tìm người năm ấy đâu ( Earth)
- thật sao ? Sao m biết ( Boun).
- t bạn thân nó mà ( Earth)
- nó bảo nó tặng người ấy 1 cái vòng bằng gỗ , m giữ đúng không ? ( Earth)
- đúng rồi ( Boun)

Nói rồi Boun chạy lên phòng khoảng 3p sau anh chạy xuống tay cầm 1 cái hộp gì đó bằng gỗ , trông rất đắt giá
- nè , t cất kĩ lắm ( Boun)
- m muốn nó nhận ra thì m đeo vào đi chứ ( Santa)
- t nghĩ Prem không nhớ đâu ( Boun)
- nhớ đó m ơi , nó toàn tìm người ấy bằng cách nhìn vòng tay thôi ( Earth)
- được rồi , cảm ơn chúng m nhé ( Boun)


Hết chap 21 ạ ❤ . Có khả năng nay tớ ra 2 chap đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro