message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và cậu la cà khắp nơi. em nắm chặt tay chenle kéo từ nơi này sang nơi khác. có lẽ vì phấn khích mà em quên mất rằng khi nãy bản thân còn ngại ngùng khi phải đối diện với cậu. vậy mà giờ tay em giữ chặt cậu không buông.
-này này này. sao cậu giữ tay tôi chặt thế?
khi bị hỏi vậy em mới nhận ra là dù đi đến đâu thì dường như tay em vẫn chưa buông lỏng cậu dẫu chỉ một giây. rồi em gỡ tay mình ra khỏi tay cậu. lúng túng quay đi. chenle tiến đến rồi cũng đan tay cậu về lại vị trí ban đầu.
-tôi hỏi thế chứ có bảo cậu đừng nắm nữa đâu mà?
-rõ ràng là làm khó người ta
-chỉ có t/b ngốc mới thấy câu hỏi đó hóc búa thôi
em trề môi, liếc cậu một cái rồi lại nắm tay cậu vui vẻ bước tiếp. chợt điện thoại em có tiếng thông báo, nhanh tay kiểm tra xem là tin nhắn đến từ ai.

đọc đến đây thì em nhìn sang phía cậu. chenle từ nãy chỉ đứng đối diện chăm chăm ánh mắt về hướng em. chenle không bận tâm về người em đang nhắn cùng là ai, bởi niềm tin của cậu mách bảo rằng chính em sẽ tự nói cho cậu biết những thứ đó.
-sao à? sao lại nhìn tôi?
em ngập ngừng. em không giỏi việc từ chối người khác, nhưng cũng chính vì điều ấy mà đã đẩy em vào tình thế khó xử biết bao lần.
-có chuyện gì à? tôi xem có được không?
em gật đầu. đưa điện thoại cho cậu. chenle đọc xong, mắt cậu bừng sáng khi nhìn thấy người trong ảnh đại diện có vẻ quen. à.. chính là cái người mà chenle đã va phải lần trước sau trận cãi nhau với em-cái người vẫn luôn đưa em về mỗi buổi học nhóm.
cậu trả lại điện thoại cho em. quay mặt sang hướng khác.
-kìa. đi với người ta đi kìa
em ngơ ngác đứng đấy chẳng hiểu gì. cái giọng mỉa mai này là sao đây?
-tớ có bảo sẽ đi đâu mà.. tớ còn đang đi chơi với chenle...
-người ta khao cậu đấy. lại còn "t/b ơii"
à em hiểu rồi. cái giọng điệu này không phải là mỉa mai, mà đích thị là ghen tuông rồi đấy.
-thế thì tớ sẽ đi với cậu ấy
nghe em nói thế, hai mắt cậu mở to quay sang nhìn em như thể chẳng tin được mình vừa nghe được gì.
-sao? chẳng phải cậu đuổi tớ đi à?
-tôi có bảo thế đâu chứ... thôi được, hai người đi chơi vui đi. tôi về
tự dưng chenle giận dỗi rồi đùng đùng bỏ đi.
-chenle bắt nạt tớ..
em vờ lấy tay ôm mặt, ngồi sụp xuống rồi khóc. chenle chỉ vừa bước được vài bước đã nghe thấy tiếng thút thít của em, cậu chẳng thể làm gì mà quay trở lại.
-tôi có làm gì cậu đâu. nín đi xem nào
chenle nhẹ nhàng dùng tay vuốt lấy mái tóc em.
-...
-nín đi. tôi ở đây mà
-...
-nín khóc mau con nhóc này. tôi có bỏ cậu đi đâu. làm sao tôi để bạn gái mình đi với tên khác chứ. có kẻ điên mới làm thế
-thế zhong chenle đích thị là kẻ điên rồi. đuổi bạn gái mình đi luôn cơ đấy
-tôi có đuổi cậu đâu mà... chỉ là tôi thấy khó chịu.. tôi xin lỗi. mau nín đi
em đứng phắt dậy. cười mãn nguyện cứ như chẳng hề có chuyện gì.
-này, cậu lừa tôi à?
-lại chả thế. zhong chenle ngốc. thì ra là chenle ghen cơ đấyyy. làm sao đây
-hồi nào vậy? linh tinh
-không phải thì thôi. tớ sẽ đồng ý lời mời của cậu ý ngay đây
em định bụng sẽ vờ nhắn gì đó nhưng chenle đã kịp giành lấy điện thoại của em.

-này sao cậu nhắn huỵch tẹt ra như thế
-đi với bạn trai thì bảo đi với bạn trai thôi. nhưng mà tôi giận cậu nhé
cậu nhét điện thoại vào tay em rồi bỏ đi trước. em nhanh chóng cất điện thoại vào rồi đuổi theo tên mèo đen đang giận dỗi kia.
-zhong chenle làm sao mà giận tớ được
khoác tay cậu, em nhìn chenle rồi nở một nụ cười. có lẽ đúng là như thế. bởi chỉ khi vừa nhìn thấy em cười thì cậu lập tức thở phù một hơi rồi lại xoa đầu em.
-nhưng lần sau đừng có giỡn như vậy
-tớ không phải chủ ý đùa thế đâu... vì tớ không biết phải từ chối thế nào đấy...
-cứ bảo có bạn trai rồi là được
em quay sang búng vào trán cậu.
-người ta có ý gì với tớ đâu mà nói như thế. zhong chenle thẳng thắn quá đó
chenle nhại lại câu em vừa nói. "có ý gì với tớ đâu".
-chỉ có cậu mới nghĩ bọn con trai chúng tôi đơn giản như thế
-cũng chỉ cậu mới nghĩ người ta phức tạp thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro