Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ouwuw hellooo tui đã trở lại! Hmm thi có vẻ cũng không ổn lắm, khóc qá đi huhu. Thui mà thi xong rồi không nhắc tới nữa. Bây giờ tui sẽ tiếp tục viết truyện cho mọi người nheee, mặc dù có hơi nhạt íi :< nhưng mà tui cũng hông ngờ mọi người lại hóng truyện của tui như thế, tui rất cảm ơn mn luôn áaa 🌷 Cảm ơn rất nhiều ạaa 💝
Sau một thời gian dài thì tui trở lại rồi đâyy, tiếp tục thoaiii 🐯🐰

—————————

*Trong giấc mơ của Noeul

Từ đâu vô vàng lời nói xuất hiện..

"Aahhahaha mày là đứa không cha không mẹ!!"

"Từ khi chưa sinh ra nó đã bị ba mẹ từ chối rồi hâhha!!"

"Ừ bị cô lập là đúng"

"Nghe nói ba mẹ nó ghét bỏ nó lắm!"

"Tụi mày đừng chơi với nó, nó là đứa bị ba mẹ bỏ đó!!!"

Những lời nói đó như ghim vào đại não của Noeul, nó cứ xoay vòng xoay vòng lẩn quẩn bên tai khiến người khác khó chịu. Những hình ảnh lúc cậu bị bạo lực hay tác động bằng lời nói dần dần hiện về..Cậu thấy mình đang đứng trên một toà nhà rất cao, cậu bị bọn họ dồn đến đường cùng. Chỉ còn một cách để giải thoát, nhảy xuống toà nhà..

"Mày chết đi!"

"Mày không cần phải sống đâu!!"

"Không ai cần mày hết!!"

"Đi chết đi!"

Noeul ngày càng lùi, và cuối cùng...cậu rơi xuống..

Và..

*Đùng đùng
*Trở về thực tại

Trời mưa khiến bầu trời càng tối đi, Noeul bật dậy với cái trán đầy mồ hôi, sấm chớp như thế thì cậu chỉ biết lấy tay che lại cho đỡ sợ thôi..Noeul cậu rất sợ sấm! Giấc mơ lúc nảy khiến cậu bồn chồn, khó chịu như bị ai đó bóp tim lại, hơi thở cậu dần bất ổn, nó khó khăn theo từng giây

Lúc ấy, Boss đang làm đồ ăn dưới bếp, nghe sấm to như thế nghĩ rằng nếu cậu dậy rồi sẽ sợ lắm. Anh liền cởi bỏ tạp dề mà đi lên phòng. Vừa mở cửa anh liền thấy cậu như thế liền đoán cậu vừa gặp ác mộng sao? Anh lo lắng ngồi bên cậu, ôm Noeul vào lòng trấn an

"Noeul..anh đây, anh đây! Không sao, hít thở đi, em đang hoảng sợ lắm hả?" Anh vừa ôm vừa xoa xoa lưng cậu

"Boss!! Thả tôi ra! Đừng chạm vào tôi!!" Noeul một mực muốn đẩy anh ra, nhưng có lẽ bây giờ không được rồi, cậu mệt quá, không còn tí sức nào cả

"Em đừng cố chấp nữa, nhìn đi, tay em lạnh và run cả lên rồi. Nào, từ từ, thở đi...!" Anh cố gắng giúp cậu bình ổn trở lại

"..." Noeul thật sự không thể phản khán

"Tay em..run quá!!" Boss nắm lấy tay cậu

"Đôi khi nó thế đấy! Mặc kệ đi, tôi ổn rồi anh mau thả tôi ra!!" Noeul cố gắng đẩy anh ra, cậu sẽ không để anh ôm cậu như thế nữa đâu!!

"Em đừng cứng đầu nữa! Nghe lời đi..! Anh đã làm bữa tối rồi, em tắm rửa rồi xuống ăn nhé, anh xuống trước chờ em!" Nói xong Boss đưa tay xoa đầu cậu rồi ra ngoài

Noeul đưa tay lên đầu mình, Boss vừa xoa đầu mình sao? Sao có thể chứ? Cậu vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt như muốn tỉnh lại. Noeul không ngờ rằng người đã rời xa cậu bấy năm nay lại đang ở ngay trước mặt cậu, ôm ấp vỗ về cậu, hiện tại còn đang chờ cậu dùng bữa tối?? Có là sự thật không?

Trong lòng Noeul cảm thấy có chút vui, nhưng cậu không muốn bản thân một lần nữa phải nhận lấy đau đớn..Nói ra thì sao mà dứt được, trong lòng cậu vẫn nhớ về Boss mà thôi. Cậu không thể tha thứ cho anh..bởi anh đã ôm một mình tất cả mọi chuyện, giấu đi mà không hề để cậu biết.. Liệu em không đáng tin để anh nói ra tất cả mọi chuyện và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết sao?

Noeul tắm rửa một hồi cũng rời khỏi phòng tắm, bên ngoài vừa dứt mưa, bầu trời vẫn u ám như ban nảy. Noeul cầm một ít thuốc trước khi ăn cần uống đi xuống lầu

"Ô em tắm xong rồi sao? Anh dọn ra cả rồi, chúng ta cùng nhau ăn nhé!" Boss cầm muỗn xúc cho Noeul một bát cơm đầy

Noeul nghe những lời nói đó, tim cậu đập nhanh vô
cùng, hiện tại trong lòng cậu đang rất vui vì anh đang đối xử rất tốt với mình, cậu cảm nhận được sự chân thành ấy. Nhưng.. hít một hơi sâu cậu trả lời

"Anh đừng có mà xưng hô thân mật với tôi như thế? Ăn tối xong thì về đi? Kẻo tôi đập nát đầu anh đấy??"
Noeul hầm hực vào bếp cầm một cốc nước ra rồi ngồi xuống bàn

Boss biết cậu đang giận nên cố tỏ ra như vậy thôi, anh cũng im lặng mà ngồi đó..Anh sẽ chầm chậm đến bên cậu, để cậu tiếp nhận anh một lần nữa...

"Em uống thuốc nhiều thế à?" Boss khá bất ngờ với lượng thuốc cậu đang cầm trên tay

"Ừm.." Nhìn đống thuốc trên tay mà cậu chán nản, thật sự ngày nào cũng vậy, khó chịu gần chết

"Em uống nhiều thế làm gì? Không uống không được sao?"

"Mấy ông bác sĩ cứ càm ràm việc tôi uống thuốc không đầy đủ dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn nên bắt buộc phải uống thôi! Mà anh quan tâm chuyện của tôi làm gì chứ, mau ăn rồi xéo về nhà của anh đi!"

Khó khăn lắm Noeul uống hết chỗ thuốc kia, eo ơi kinh vãi

"Một ngày em uống bao nhiêu lần như thế này?"

"Hmm có lẽ là bốn lần thôi, sáng trưa chiều tối (trước khi ngủ)!"

"Ơ kìa, mau ăn đi anh nói lắm thế?"

Boss ngồi suy ngẫm điều gì đó một hồi thì cũng ăn tối cùng cậu, hôm nay anh làm toàn những món cậu thích, nhưng có vẻ cậu ăn không được ngon miệng

"Aiya no quá rồi, đừng gắp nữa, tôi ăn không nổi nữa rồi!" Noeul xua tay

Nhưng sao có thể từ chối được, quả thật hôm nay toàn những món cậu thích, lâu lắm rồi cậu mới được ăn như thế này nên cậu đành ráng ăn thôi. Noeul đã ăn hết một bát cơm đầy ắp của Boss. Những món ăn hôm nay thật sự rất ngon, cậu vô cùng thích!! Boss đã dành lấy việc rửa chén luôn rồi, cậu đành ngồi ở sofa xem một số tài liệu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu thấy một dãy số lạ nhưng rồi cũng bắt máy

"Ồ chào con trai! Có lẽ hiện giờ con đang rất thành công nhỉ? Hmm ba mẹ đang rất tự hào về con đây haha! Noali đã cho ba mẹ số điện thoại của con, con bé nói chắc con sẽ vui mừng lắm, liệu con có đang vui trong lòng không nhỉ? Ta muốn cuối tuần này gặp con. Hẹn ở nhà hàng toà R nhé? Ta có vài việc muốn nói với con trai của ta đấy, nhớ nhé con yêu! NOEUL CỦA TA hhaaha" Một giọng nói khàn khàn đáng sợ vang lên, và giọng cười của ônv ta như quỷ dữ...

Ai đây, không lẽ là hắn! Người đã vứt bỏ cậu sao? Tâm trí Noeul bây giờ đang rối ren cả lên, chuyện gì sắp xảy đến nữa đây? Có gì đó không ổn..

Cậu đưa tay chặn miệng lại và chạy vào nhà vệ sinh, làm Boss cũng hú hồn một phen

Noeul cậu đã nôn hết ra rồi

"Khụ..khụ.." Noeul vịn tay trên bồn rửa mà ho sặc sụa, nước mắt cũng túa ra

"Em không sao chứ?" Boss đưa tay vuốt vuốt lưng cậu

"Khụ..k..không..s..sao" Tay của cậu bắt đầu run cả lên, cả cơ thể dần run theo

Nhưng món cậu thích ăn, giờ lại nôn ra cả rồi..tiếc quá..bây giờ chuyện quan trọng là..ông ta là ba cậu đã gọi tới sao? Ông ta muốn gì?

"Không sao, rửa mặt đi, em vào uống ít nước nhé! Em bình tĩnh nhé Noeul.."

Boss đã hỏi và Noeul chỉ trả lời rằng cậu thấy khó chịu nên đã nôn ra, thật sự là khi cậu lo lắng một điều gì đó thì cậu sẽ buồn nôn..rất khó chịu.

Liệu điều gì sẽ xảy đến nữa đây...?

——————

Xin chàoo, tui quay trở lại rùi đây, các bạn đọc truyện vui vẻ nhéee! Cảm ơn vì đã đồng hành cũng tuiii, hiện tại là như thế và tui mong trong tương lai các bạn vẫn thế nhéeee
Mãi yêu các bạn
Mãi yêu BossNoeul 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro