Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noeul chầm chậm mở mắt, xộc lên mũi cậu là mùi thuốc khử khuẩn đặc trưng của bệnh viện, trần nhà trắng xoá đập vào mắt cậu cùng ánh đèn sáng chói khiến cậu phải nheo mắt lại. Cố gắng ngồi dậy với cái bụng đau của mình, đầu khá ê ẩm không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.. Cậu thật sự không nhớ bản thân mình đã làm sao, chỉ nhớ..cậu buồn nôn rồi đi vệ sinh...sau đấy thì không nhớ gì cả

*Cạch

Boss bước vào, trên tay cầm theo hộp cháo

"Em ăn đi, anh Peat về rồi. Em làm mọi người lo lắm đấy!" Anh nhẹ nhàng nói, rồi đặt hộp cháo lên tay Noeul

Cậu vẫn còn mệt lắm, không thể nào cãi tiếp với người đàn ông này!!! Cậu đặt lại hộp cháo trên tủ đầu giường

"Boss! Làm ơn, buông tha cho tôi đi! Anh về đi!" Cậu đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, trông..rất mệt mỏi

"Anh là đang lo lắng cho em đó? Em không hiểu à?" Boss đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu

"Tôi không cần anh lo! Biến đi" Giọng nói trầm lặng của cậu thốt lên, mang một vẻ lạnh lùng đáng sợ

"Anh biết em rất ghét anh! Nhưng em phải hiểu cho anh..anh xin lỗi.."

"Tôi không cần lời xin lỗi từ anh! Buông tay đi Boss, chúng ta hết hy vọng rồi. Vốn tôi cũng không còn tình cảm gì với anh nữa? Hiểu chứ, làm ơn đi, từng ấy năm tôi đủ đau rồi Boss.." Cứ nhắc đến chuyện đấy thì Noeul lại không kìm được nước mắt

"Em cho anh cơ hội đi! Đừng khóc mà bé yêu.."

"Ha..muộn rồi! Vậy là quá đủ rồi? Cơ hội, anh muốn cơ hội sao? Vậy giải thích đi, sao năm đó anh lại bỏ đi? Anh biết tôi đã đau khổ đến mức nào? Anh có biết không? T..tôi thật sự hết tình cảm với anh rồi, đừng làm tôi đau khổ một lần nữa..trái tim tôi sắp không chịu nổi rồi!" Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt anh mà nói

"Anh xin lỗi..nhưng...anh..anh không giải thích được.." Anh nắm lấy tay cậu, xoa xoa bàn tay mềm mại ấy

"Ừ..vậy anh đi đi! Trước khi tôi nổi điên với anh!" Noeul nhếch mép cười trừ, rút tay lại

Boss vốn biết khi cậu nổi điên lên thì khó mà sống sót được=)) Em ấy vẫn còn mệt, thôi để khi khác nói chuyện vậy, giữ mạng để khi khác nói chuyện. Chứ ở đây dây dưa một hồi có lẽ là không còn có thể nói chuyện với Noeul lần thứ hai..

"V..vậy em nghỉ ngơi nhé! Anh ra ngoài, có gì cứ gọi anh! Bác sĩ bảo cứ ở lại theo dõi vài ngày, đợi em khoẻ hẳn thì có thể xuất viện. Anh ở ngoài, cần gì cứ gọi anh nha.." Nói rồi Boss mở cửa rời đi

———
Có lẽ nằm trong phòng tù túng quá, nên cậu muốn đi ra ngoài, vừa đi ra đến cửa thì cậu thấy người chị của mình - Noali đang trò chuyện cùng Boss (Kiểu cửa phòng có kính ở phần trên mình có thể thấy được bên ngoài á) Dù phòng bệnh viện chắc là cách âm nhưng họ đứng gần cửa, cậu dường như có thể nghe hết được câu chuyện của bọn họ

"C..chị Noali.." Boss cúi đầu chào

"Boss? Sao cậu lại ở đây, chẳng phải tôi nói cậu biến mất khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại sao? Cậu quên cậu đã hứa gì rồi à?" Noali đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh

"Em..em.." Anh ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao

"Cậu ở đây, tức là Noeul đã gặp cậu rồi? Chẳng phải cậu muốn tốt cho em ấy sao? Sao lại quay trở về chứ? Tôi thật không hiểu nổi cậu, coi như tôi xin cậu. Để nó có thể cưới vợ rồi sinh con, tôi không muốn để nó yêu một người con trai nào như cậu!"

"...?" Trước lời nói của Noali, anh cảm thấy khó xử vô cùng..anh vốn còn yêu Noeul rất nhiều mà!

*Cạch

Noeul đưa đôi mắt dò xét nhìn về phía chị mình, Noali cũng hoảng hồn ríu rít giải thích

"Em! Em nghe hết rồi sao? Chậc, không phải như em nghĩ đâu Noeul!!" Chị Noali nắm bàn tay của cậu mà nói

"Lời hứa gì vậy chị? Chuyện này là sao? Chị bắt buộc Boss phải rời xa em ư?"

"Không phải! Chị là muốn tốt cho em, em phải hiểu cho chị!" 

Noeul không nói gì nữa, hmm cậu cũng đã hiểu được một ít của chuyện này rồi, cậu quay lưng bỏ đi, trên tay nhấn gọi cho tài xế của mình đến đưa cậu về. Noeul đang thắc mắc chị và Boss quen biết nhau? Họ có lời hứa gì? Sao Boss phải rời xa cậu chứ?

———————-

Tới đây thui nhé cả nhà, đọc truyện vui vẻeeee. Chúc mn có một ngày nghỉ lễ thật vui nhóooo
(Huhuuu nay tui viết nó rời rời sao á, bùn qaaaa)
Cảm ơn mn đã đọc nheee 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro