Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị dạy em? - Nàng kinh ngạc hỏi lại.
- Phải. Không lẽ em muốn đứa khác dạy. - Cô lườm nàng.
- À...không... không. - Nàng xua tay.
- Vậy ngày mai bắt đầu luyện tập.
- Hả? Sao nhanh thế?

- Phải nhanh mới kịp. Từ ngày mai...à không hôm nay, em phải dọn qua nhà chị sống. Chị đã quyết định rồi, không được cãi lại.
Không cho nàng trả lời, cô dắt nàng lên một căn phòng màu hồng, bên trong trang bị đầy đủ.
- Đây là phòng em, phòng đối diện là phòng chị. Đây là chìa khóa hai phòng. - Cô giao chìa khóa cho nàng.
- Hở? Em có đồng ý sao? - Nàng phụng phịu nói.
Nàng đã đồng ý ở lại khi nào?

- Chả lẽ em không muốn? - Cô nguy hiểm nhìn nàng.
- Chứ gì nữa - Nàng lí nhí nói.
- Hả? Em nói gì? - Cô vờ không nghe thấy.
- Không có gì. Để em về dọn đồ. - Nàng toan bước đi thì bị cô kéo lại.
- Không cần, đồ của em đã dọn hết rồi. Bây giờ em chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này - Cô tuyên bố.
- À...vâng - Nàng giật giật khóe môi.
Người phụ nữ này có phải quá bá đạo rồi không?
- Xong chưa? Em muốn nghỉ ngơi. - Nàng mệt mỏi nói.
- Chưa, để chị đưa em đi chọn súng để mai luyện tập. - Cô lôi sền sệt nàng đi.
- Cái gì? Em có biết gì về súng đâu mà chọn

- Chị chọn cho em.
Vậy đem nàng theo làm gì? Cô cũng có thể tự chọn rồi đưa cho nàng mà. Có cần đày ải người ta thế không?
Nàng bất lực để cô kéo đi. Đến một căn phòng, cô nhấn một loạt chữ số, cánh cửa mở ra, bên trong là một màu đen, cô bật đèn và lôi nàng đến một chiếc bàn. Nàng kinh ngạc khi trên bàn là các loại súng lớn nhỏ khác nhau. Cô hất mặt về phía cái bàn.
- Em thích cái nào Cứ chọn một cây, coi như chị tặng em.
- Nhưng em...- Nàng do dự. Nàng có biết gì về súng đâu mà chọn chứ.
Nhìn một loạt súng trên bàn, nàng quyết định chọn một cây nhỏ nhất. Đối với nàng, nhỏ gọn là được.
- Em chọn cây này - Nàng giơ cây súng nhỏ lên.
- Em thật sự muốn lấy nó? - Cô hỏi. Cô không ngờ nàng lại chọn nó.
- Phải, sao thế? - Nàng nghi hoặc hỏi.
- Nó là một cây súng rất khó sử dụng, khi sử dụng có thể gây hại đến bản thân.Trên thế giới này chỉ có hai cây duy nhất, anh đã giữ một cây...đây là cây còn lại. Vốn dĩ là đã bỏ nó rồi, vì khi bắn nó sẽ dội ngược lại một lực rất lớn sẽ gây hại đến người bắn. - Cô chậm rãi giải thích.
Nghe cô giải thích xong, nàng trầm mặc một lúc rồi cười tươi rói.

- Coi như chúng ta dùng đồ cặp đi. Em vẫn quyết định lấy nó. Chị sử dụng được, chả lẽ em lại không? - Nàng tinh nghịch nói.
- Nhưng... - Cô vẫn quyết tâm ngăn cản nàng lấy nó. Cô sợ nàng sẽ làm tổn thương đến bản thân. Điều này cô rất sợ.
- Không nhưng nhị gì hết. Em đã quyết định rồi. Bây giờ em về phòng đây. Ngày mai mong cô chỉ giáo.-
Nàng làm hành động cúi đầu, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Cô nhìn theo bóng hình nàng, cười khổ. Mong là chuyện này sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro