Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị dâu? Từ khi nào mà chị bắt đầu yêu đương thế? - Somi bước xuống khỏi đùi cô,mở lời trêu chọc.
- Chuyện này không phải chuyện của em. Lần sau tới gặp chị mặc đồ kín đáo một chút, em xem em mặc đồ gì mà như không mặc, dây áo hở tí là rớt xuống... với lại đừng ngồi lên đùi chị nữa. - cô nghiêm giọng nói. Cô thật sự không chịu nổi tính cách của cô em gái này.
- Chị sợ chị dâu ghen à? Nhưng bên Mỹ em đều mặc như vậy... với lại ngồi lên đùi chị đã là thói quen từ nhỏ đến lớn rồi...muốn sửa hơi khó nha - Somi nghịch ngợm nói. - Mà sao chị lại cở gần hết nút áo thế?
- Nóng. Với lại cởi không phải để em nhìn - cô lạnh giọng trả lời.
Cô vốn định cho con mèo nhỏ kia nhìn....để xem phản ứng của nàng ra sao, nhưng cô không ngờ, người nhìn thấy không phải nàng.....mà là cô em gái trời đánh của cô.

- Xì, em nghĩ chị ấy hiểu lầm em với chị rồi nha. Xem ra hành trình
bắt vợ của chị hai... còn gian nan lắm. - Somi trêu chọc nói.
- Nếu em còn nói thêm câu nào nữa thì chị không ngại tống em về Mỹ đâu. Còn bây giờ em về đi cho chị làm việc - cô day day trán. Sao cô em gái này lại thích chọc cô thế? Còn con mèo nhỏ kia nữa, nàng thật sự hiểu lầm cô sao? Nàng có thể hỏi cô mà.
Thiệt là đau đầu ૮ɦếƭ đi được.
- Hứ, có vợ là đuổi em đi. Em trù chị ế tới già - Somi dậm chân vùng vằng bỏ đi. Cô lạnh lùng nhìn cánh cửa bị đóng mạnh. Con bé này thật là...
________________________
"Cốc....cốc..."
- Vào đi.
- Thưa Boss, đây là lịch trình hôm nay -ả thư ký õng ẹo nói. Hôm nay là cơ hội để ả quyến rũ Boss, ả cố ý trang điểm thật đẹp, mặc một bộ đồ ѕєχy nhất, ả tin với ngoại hình của ả, ả không tin Boss không động lòng.
Cô nghe giọng lạ, liền từ đống giấy tờ nhìn lên. Nhìn thấy ả, cô thật sự buồn nôn. Cô lại cuối xuống đống giấy tờ cất giọng lạnh lùng.
- Chaeyoung đâu? Sao lại là cô?
Đây không phải là công việc của nàng sao? Sao lại để ả này làm?

- Ơ... Dạ cô ấy đau bụng nên nhờ tôi làm thay - ả ta trả lời.
- À...rồi cô có thể đi - Cô không muốn ả trong phòng mình lâu hơn. Mùi nước hoa của ả làm cô buồn nôn.
- Nhưng em chưa_
- Không cần, đi ra. - Cô nghiêm giọng.
- Dạ - Ả tức tối đi ra ngoài.
Hừ, ả không tin là ả không nắm được trái tim của người phụ nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro