Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và hắn ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói. Nàng kinh ngạc khi thấy cô đang giận dữ bước đến. Cô nắm chặt tay nàng, lạnh giọng nói.
- Cô ấy là của tôi. Mong cậu tránh xa bạn gái tôi ra một chút.
- Nhưng tôi không thích tránh thì sao? - Hắn nhếch môi, khiêu khích nói.
- Thì tôi sẽ cho cậu đi tham quan địa ngục một chuyến. - Cô lạnh lùng nói, ánh mắt hằn lên tia máu.
- Cô hù tôi? Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Cô thật sự yêu thương cô ấy sao? Vậy hôm qua ai đã bỏ cô ấy để lo cho người phụ nữ khác? Là ai? Nếu tôi không cứu cô ấy thì có lẽ cô ấy đã ૮ɦếƭ rồi. Cô làm bạn trai như thế sao? Hả?

Không giữ được bình tĩnh, hắn lao đến đánh vào mặt cô làm cô ngã xuống sàn. Không dừng lại, hắn lao đến đá tới tấp vào người cô. Nàng hoảng sợ lao đến đẩy hắn ra.
- Dừng lại, đủ rồi - Nàng ngồi xuống đỡ cô dậy
- Hừ! Em làm sao vậy? Sao lại lo lắng cho cô ta? Em đừng quên hôm qua ai đã bỏ rơi em? - Hắn quát lớn.
- Đúng. Tôi lo lắng cho chị ấy vì... chị ấy là người tôi yêu —
- Nhưng cô ta không hề yêu em, cô ta đã bỏ rơi em mà. - Hắn cắt ngang lời nàng.

Cô gái này có phải quá ngốc rồi không?
-Làm sao mà cậu biết tôi không yêu cô ấy? - Cô thều thào nói.
- Cô yêu cô ấy vậy cô chứng minh đi. - Hắn khiêu khích nói - Cô có thể làm đầy ly này bằng máu của cô thì tôi tin cô thật lòng yêu cô ấy.
Hắn đặt cái ly rượu và con dao nhỏ lên bàn. Nghe hắn nói nàng kinh sợ.
- Anh điên à. Anh đang ɢɨết người —
- Được - Cô đứng lên, đi về phía bàn.
- Không.... Li đừng... - Nàng níu kéo cô nói.
Cô không thể làm vậy. Nếu cô có chuyện gì nàng biết làm sao? Nàng không biết nếu thiếu cô nàng sẽ sống ra sao?
- Ngoan, tin chị - Cô gạt tay nàng ra, mỉm cười nói.
Cô bước đến chỗ cái ly, cầm dao lên và rạch một đường ngay tay. Vẻ mặt cô rất bình thản như không xảy chuyện gì. Máu từ từ chảy xuống chiếc ly thủy tinh, màu máu đỏ thẩm nhuộm đỏ chiếc ly.

Nhìn thấy cảnh này nàng đau lòng lao đến chỗ cô. Ôm lấy cánh tay đầy máu của cô khóc lớn
- Đủ rồi... Nhiêu đó là đủ chứng minh rồi. Làm ơn...máu đừng chảy nữa.
Nàng lấy khăn tay lau máu, nhưng càng lau máu chảy càng nhiều. Cô xoa đầu nàng nhẹ nhàng nói.
- Mèo nhỏ, chị không sao. Em xem, chị vẫn khỏe mà.
- Đi... chúng ta đi về. Em cần xem tay của chị. - Thấy máu của cô vẫn còn chảy, nàng lo sợ vội vàng hối thúc cô ra về.
Trước khi đi nàng quay lại, lạnh lùng nói với hắn.
- Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh, nếu tôi gặp lại anh, tôi sẽ bắt anh trả giá gấp đôi hôm nay. Mặc dù anh đã cứu tôi nhưng tôi...sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Nói rồi nàng bước theo cô ra về. Nhìn theo nàng, hắn cười buồn.
" Em hận tôi cũng được. Nhưng tôi mừng vì em đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Có lẽ tôi nên kiếm một cô gái dành riêng cho tôi "
- Ơ...Có chuyện gì xảy ra à? Tiểu Băng đâu rồi? - Nó nhẹ nhàng hỏi hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm nó hoảng sợ. Em lùi về sau vài bước.
- Cô ấy về rồi. - Anh bình thản trả lời.
- Anh...anh bị thương sao? Sao máu...máu nhiều thế?
- Đúng, tôi bị tổn —
Đột nhiên, nó đi tới kéo hắn ra ngoài.
- Ơ...đi đâu thế? - Hắn tò mò hỏi.
- Đương nhiên là đi bệnh viện rồi. Anh bị thương mà - Em cằn nhằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro