🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (kết thúc)🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng, tia nắng ấm áp đầu tiên bắt đầu len lỏi qua từng chiếc lá, xua đi một phần cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt.

Chủ nhiệm lớp đeo kính râm đen vác theo loa, đặt mông trên khúc cây, ông hít sâu một hơi vận khí đan điền.

"Các em chú ý đây, không được vứt chai hay những vật dụng thủy tinh lung tung, không xả rác bừa bãi, và điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất, đó là không đi chơi quá xa phạm vi tôi đang đứng. Được rồi, tôi chỉ dặn bấy nhiêu thôi, các em thoải mái chơi đi, nhớ 11 giờ 30 tập trung ở lửa trại ăn uống. Hết."

Lời vừa dứt, đã có nhóm nữ sinh chờ không được kéo nhau đi đến mấy chỗ đẹp nhất trên đỉnh núi này tạo dáng trước camera điện thoại.

Nói chung cả lớp việc ai nấy làm, chơi game, đánh bài, trò gì cũng có.

Ở trong lều, Khuynh Vũ ôm Hạ Nhiên từ đằng sau, cằm tựa vai anh, chăm chú nhìn anh điêu luyện múa ngón tay trên màn hình lấy một chọi trăm trong game.

--- You died.

Lại là âm thanh lạnh lùng của hệ thống game liên tiếp vang.

Nhân vật thiếu hiệp áo trắng trên lưng cắm đầy mũi tên ngất ngư theo gió ngã xuống, xuất hồn bay thẳng lên trời xanh.

Hạ Nhiên ngượng chín mặt, quay sang Khuynh Vũ vội lên tiếng giải thích: "Hôm nay ngồi xe lâu quá nên mấy khớp ngón tay hơi cứng thôi."

Nào ngờ hắn chỉ quan tâm chấm tròn tổ đội nằm trên khung chat thế giới.

"Trò chơi này tổ đội hai người được phải không?"

"Hình như là có thể được ấy."

Nhờ hắn hỏi anh mới nhớ tới, hình như còn có thể tổ đội hai người thật.

Khuynh Vũ không nói nhiều lời lấy điện thoại gần như nát bươm màn hình từ túi quần ra. Tìm tên game trong cửa hàng tải xuống, click vào trò chơi, tạo tài khoản, skip hướng dẫn tân binh, hoàn thành tuyến truyện đầu tiên, mở mục có hình kính lúp nhỏ tìm kiếm tên anh ấn kết bạn, tất cả không quá ba phút.

Hắn nhìn anh. "Em muốn chơi phó bản nào?"

Hạ Nhiên khó hiểu xem điện thoại hắn, nát thế này sao lại không vứt nhỉ? Mà kệ đi, hắn bị điên nên anh quan tâm làm gì cho nhọc lòng.

Ấn chọn phó bản địa ngục, biết thừa lại ăn hành nhưng anh vẫn cố chấp muốn hoàn thành phó bản này để nhận thêm vật phẩm hiếm đè bẹp mấy tên khốn dám cướp tiêu anh mấy ngày nay.

Trò chơi bắt đầu.

Thiếu nữ hồng y mang dù đỏ từ trên trời hạ xuống, nàng nhẹ nhàng đáp đất, đối lưng với chàng thiếu hiệp anh tuấn vung đao hăng say chém giết quái, thiếu nữ dùng dù xoay một vòng bắn ra vô số ám khí tiêu diệt quái vật xông đến.

Phập --- Phập ---.

Hoàng hôn màu máu buông xuống, trên cầu tre, đôi nam nữ dựa vào nhau càn quét hết lớp quái vật này lại đến quái vật khác, khi con số bên góc trái thông báo con số phù hợp, phó bản kết thúc, xác quái vật chất đống dưới chân chậm rãi tan biến.

Lách cách ---.

[Chúc mừng người chơi Đại Đại Hạ và Vũ Ái Hạ thành công vượt phó bản]

[Gương vật phẩm đã mở, mời người chơi nhanh chóng nhận vật phẩm trong gương. 1 phút đếm ngược bắt đầu]

Khuynh Vũ đứng bên cạnh ôm tay trước ngực, nhường Hạ Nhiên lấy hết vật phẩm quý trong gương, tổng cộng gồm 8 món, 3 trang bị đỏ, 2 túi kinh nghiệm, 1 viên đá nâng cấp, 2 thùng vàng.

Trúng mánh rồi.

Hạ Nhiên mặc trang bị mới ngay, điểm lực chiến lập tức tăng đến con số mười hai nghìn mấy, đủ để bón hành vài đứa hay nửa đường nhảy ra cướp đồ.

"Nhìn nè đẹp không?"

Anh xoay một vòng trước mặt hắn, khoe khoang bộ trang phục mới có màu đỏ khoét eo hai bên gợi cảm cùng tay áo bo chun ôm cổ tay. Đứng cạnh bên hắn, hai người như một đôi tân lang tân nương thực thụ.

Khuynh Vũ cưng chiều hôn vành tai anh, cầm kịch bản nam chính lưu manh đùa bỡn nữ chính: "Đẹp, em mặc gì cũng đẹp, không mặc càng đẹp hơn."

Đáng tiếc Hạ Nhiên không phải nữ chính, không đỏ mặt, cũng không hề thẹn thùng mà đấm thùm thụp vào ngực hắn như gãi ngứa.

Anh mặt hếch lên trời, cười sang sảng đập vai hắn. "Haha, tất nhiên rồi, tao cũng tự thấy thế cơ."

Khuynh Vũ trên mặt hiện rõ 3 phần kì thị 7 phần xa lánh: " ... "

...

Buổi tối cả lớp cùng quây quần bên lửa trại ăn thịt nướng rồi quàng cổ nhau nghiêng ngả hát hò.

Hát chưa được 3 câu, đám quỷ ma học trò này đẩy tới một thùng bia giấu từ trước, không đợi thầy chủ nhiệm bật máy hát như mọi hôm, nhanh lẹ kính ông một lon lấy lòng.

Xì.

Chủ nhiệm lớp khui bia hớp một ngụm, lông mày giãn ra, mặt mày tươi như hoa.

"Nước ngọt này ngon dữ hỉ?"

Nói như vậy mà không hiểu thì chỉ có thiểu năng.

Cả lớp mắt sáng như đèn pha, gật đầu phụ hoạ theo. "Đúng vậy, rất ngon, rất ngon". Mồi thầy thêm vài lon nữa.

Lúc này chủ nhiệm đã hơi ngà ngà say, hai má ông đỏ lửng, gõ đầu thằng nhóc tóc chẻ hai mái ngồi cạnh bên nhắc nhở cả lớp đừng chơi hăng quá, giữ sức đặng mai còn về. Nói xong thì lăn ra ngáy khò khò.

"Quẩy thôi anh em êi~"

Trong tiếng nhạc xập xình vui như ngày trẩy hội, mọi người quẩy tưng bừng khói lửa, quậy đục nước mới thôi. Nhân hỗn loạn đó, cũng có vài cặp đôi yêu nhau thừa dịp mà lén lút đi "hẹn họ" riêng, tìm chút niềm vui nho nhỏ kích thích.

"Ưm... "

Khuynh Vũ đè Hạ Nhiên lên thân cây, áp mặt hôn ngấu nghiến, hơi thở hai người trộn lẫn làm một, đôi tay không yên phận sờ soạng trên khắp người đối phương châm thêm lửa.

Phù.

Nóng quá.

Hạ Nhiên cơ thể vừa ngứa ngáy vừa nóng ran. Ngay bây giờ anh đang cực kỳ khao khát thứ gì đó to lớn và nóng hổi đâm tàn bạo vào cái lỗ bên dưới, phá nát hay làm gì cũng được. Càng nghĩ anh càng hứng tình hơn, thở hổn hển luồn tay vào quần hắn muốn bắt con rồng đang ngủ đông lôi ra, nhưng ngặt nỗi lại bị bàn tay to lớn vội giữ chặt.

Anh khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, khoé mắt còn hơi ửng hồng vì tình dục còn chưa tan. "Không muốn làm?"

Khuynh Vũ mím môi, thành thật gật đầu.

Xì, thế thì kéo ra đây làm cái con khỉ khô gì?

Lãng phí thời gian.

Hạ Nhiên chỉnh lại quần áo xong, lạnh lùng đẩy hắn sang một bên, một cái liếc mắt cũng lười quăng cho hắn.

Xin lỗi ha, anh đã quá tuổi để thích hợp chơi kiểu tình yêu gà bông.

"Chờ đã... " Khuynh Vũ kéo tay anh lại, viền mắt ửng hồng, chực như sắp khóc. "Tôi không muốn coi em là đồ chơi tình dục."

Lời nói trân thành như thế kia, chẳng hiểu sao lọt vào tai anh lại biến thành chuyện cười hề hước.

Bờ vai Hạ Nhiên run nhè nhẹ, cuối cùng nhịn không được cười phá lên, anh cười đến chảy cả nước mắt.

"Khuynh Vũ, mày đừng nói với tao là mày yêu tao thật lòng, muốn cùng ở bên nhau trọn đời nhá?" Hạ Nhiên quệt nước mắt, nâng tay chống ở ngực hắn vẽ loạn đủ đường. "Nếu đúng là thế thật thì mày đúng là thằng ngu hết thuốc chữa."

Hạ Nhiên đẩy nhẹ hắn rời xa mình. Rõ ràng là một kẻ bạo lực điên cuồng chỉ vì một chữ tình, ấy vậy mà lúc này trông hắn chả khác gì một con chó con bị vứt bỏ, một cái đụng nhẹ liền yếu ớt ngã trên đất, phẫn nộ giương mắt nhìn anh, bờ môi run rẩy, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.

Hẳn là rất hận anh nhỉ?

Thiên sứ hắn luôn một lòng tôn kính, thật ra vốn là một kẻ trơ trẽn khốn kiếp không ai bằng.

Lừa tình.

Lừa tiền.

Hắn may mắn được anh cho nếm trải hết.

Trong nguyên tác làm gì có chuyện này được, Khuynh Vũ vì không được Đại Hạ đáp trả tình cảm nên luôn sẵn sàng làm một cái phao cho cậu ta mỗi khi cần. Đến chết vẫn hi vọng rằng cậu ta sẽ cảm động trước tình cảm trân thành của mình.

Và hắn đã thành công thật, nhưng cái giá để đổi lại là tính mạng của hắn cùng những người khác.

Đây là tình yêu cao thượng hay là sự ích kỉ của một cá nhân?

Dù là cái nào thì tiền căn mọi chuyện đau thương sau này bắt nguồn từ việc hắn không được người ta đáp lại.

Vì vậy, Hạ Nhiên thoái mái chấp nhận hắn, để hắn trải nghiệm thứ mình chưa bao giờ có được, sau đó như bây giờ, tàn nhẫn nhấn hắn chìm vào biển đau khổ, triệt để tỉnh ngộ ra.

Nhìn đáp án anh dày công tạo nên đang phát huy rất tốt. Hạ Nhiên cong môi cười, khom người vỗ má hắn.

"Thôi thì nhờ mày ngu nên tao cũng kiếm được kha khá từ mày, à cũng vừa lụm được một cái sextoy hình người haha."

Nghe đến đây, phản ứng của một người bình thường nên hẳn là đứng dậy túm cổ Hạ Nhiên đấm bùm bụp, hoặc là khóc sướt mướt gào lên tại sao lại đối xử với mình như vậy bla bla. Nhưng Khuynh Vũ không làm thế.

Hắn dùng ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ nhìn anh, tựa như đang chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.

Theo bản năng sống còn, Hạ Nhiên sợ hãi lùi về sau vài bước, lòng nơm nớp lo sợ không thôi.

Thằng chó này muốn làm gì vậy?

Chẳng lẽ bị anh chơi một vố nên phát điên luôn rồi?

Khuynh Vũ chống tay đứng dậy, từng bước đi đến chỗ anh, hắn tiến, anh lùi, cho đến khi lưng anh chạm thân cây sần sùi. Hắn bật cười thê lương, rít từng chữ qua kẽ răng.

"Đại Hạ, em thật tàn nhẫn với tôi"

Như bị rút hết khí lực, hắn run rẩy giơ tay lên trìu mến vuốt ve bờ môi đang run lên vì sợ, nghẹn ngào nói tiếp. "Tổn thương em, tôi không nỡ. Buông tay em thì không cam tâm. Đại Hạ, em thử nói xem tôi nên làm gì với em đây?"

Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Nhiên rơi vào tình huống này, trước kia anh toàn sủi mất dạng, mặc kệ người ta có quỵ lụy anh như nào. Vì anh biết quá rõ bọn họ không hai tháng thì cũng vài năm, còn sót trong kí ức của họ chỉ còn những điều xấu xa anh từng làm, và sau đó họ sẽ chọn cách đi tìm hạnh phúc mới hơn là cứ nhớ đến một thằng tồi.

Ừ thì cũng đúng mà, vì không ai mãi treo cổ trên một cái cây khô cằn cả.

Đột nhiên nhớ đến chuyện cũ như tiếp thêm sức mạnh, Hạ Nhiên vòng tay ôm cổ hắn, cảm nhận cơ thể hắn cứng đờ, hôn nhẹ lên môi hắn, khoé môi nở nụ cười mị hoặc, thì thầm dụ dỗ hắn phạm tội.

"Dễ mà, bóp chặt cổ tao, siết đến khi tao tắt thở. Đợi tao chết rồi thì chặt tao thành từng khúc ăn dần. Như vậy chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau." Mới là lạ.

Khuynh Vũ hai mắt mê mang, như bị anh thôi miên chậm chạp giơ tay lên bóp cổ anh thật.

Hắn muốn được ở cùng anh một chỗ.

Mãi mãi bên nhau.

Mãi bên nhau.

Bên nhau.

Dù việc thở rất khó khăn nhưng Hạ Nhiên vẫn tươi cười rạng rỡ, bởi vì chỉ cần Khuynh Vũ tự tay giết anh, trò chơi vớ vẩn này sẽ không thể ràng buộc anh được nữa haha.

Vậy nên, vì có thể được về nhà sớm hơn, anh như một kẻ điên không ngừng cổ vũ hắn mạnh hơn nữa bóp chết mình, và nói dối rằng chỉ có chết rồi thì bọn họ mới có thể ở cùng nhau thoải mái được.

Một người ham sống sợ chết như Đại Hạ sao lại có một ngày đột nhiên hăng hái đòi chết như vậy?

Nếu đủ tỉnh táo, có lẽ Khuynh Vũ sẽ nhận ra điều bất thường ở anh.

Nhưng khoan đã.

Nếu nghĩ kĩ lại, người hiểu rõ con người "Đại Hạ" nhất là Khuynh Vũ cơ mà. Sao hắn có thể không sớm nhận ra từ cái ngày đó Đại Hạ của hắn bị thay thế bởi một kẻ ngoại lai.

Trừ khi, hắn cũng không phải là "Khuynh Vũ" mà thôi!

...

Chờ đến khi Khuynh Vũ tỉnh táo lại. Hắn phát hiện Hạ Nhiên nằm ngoan ngoãn trong ngực mình, đầu anh rũ xuống một bên, trên cổ còn hằn in dấu tay chói mắt ứ đỏ.

Lẽ nào...

Hắn không dám tin vào suy đoán của mình, lúc này hệt như bị người ta điểm huyệt câm, hầu kết lăn lộn mấy lần, trái tim đập bịch bịch liên hồi, run rẩy vươn tay thâm dò hơi thở. Quả nhiên người đã tắt thở từ đời nào rồi.

---------A a a a a a a a a.

Khi còn là anh em chí cốt đơn thuần, Đại Hạ lúc uống say từng mở lòng nói với hắn rằng rất muốn một lần cùng người mình yêu đến một chỗ thật cao ngắm bình minh, sau này có chết cũng không hối hận. Chuyện này cũng đã lâu lắm rồi, nhưng hắn vẫn nhớ rõ như in, thi thoảng có nhắc bóng gió nhưng Đại Hạ chẳng bận tâm đến, hình như cậu ấy quên mất.

Nhưng mà chẳng sao cả, hắn trí nhớ rất tốt, nhớ dùm cậu là được mà.

Khuynh Vũ cẩn thận cõng Hạ Nhiên đến vách núi cao nhất, dù tay chân có trầy xước rướm máu đủ đường thì hắn vẫn nhất quyết thực hiện cho bằng được nguyện vọng của anh là được một lần ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc.

Tuy nhiên, vì phải cõng theo một xác chết cứng đờ, thời điểm hắn cùng anh trèo đến nơi, mặt trời đã sắp ló khỏi đường chân trời phía đông. Lúc này đầu anh tựa vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, thật ngoan làm hắn không nỡ lòng nào đánh thức.

Khi hắn định vén tóc giúp anh, đột nhiên phía sau truyền tới tiếng bước chân gấp gáp ngày một gần, báo hiệu rằng người đó chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến được chỗ bọn họ.

Nhưng Khuynh Vũ không có biểu hiện lo lắng nào, ngược lại còn thân mật tựa đầu lên vai người bên cạnh, bình thản mười ngón đan vào nhau gắn kết, nhẹ tênh nói chắc như đinh đóng cột.

"Đừng sợ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Chủ nhân đáng kính của tôi à.

Gió thổi qua mang theo tiếng lá rơi xào xạc, khi thầy chủ nhiệm nhận ra lớp còn thiếu mất hai người, ông đã rất hốt hoảng mà chạy đi tìm khắp nơi và tìm thấy một chiếc giày trong rừng. Sợ thành tích gây dựng mấy năm nay đều hỏng bét hết, chủ nhiệm đành phải tự mình tìm kiếm người. Tìm mãi tìm mãi, cuối cùng cũng bò được đến nơi. Đúng lúc bắt gặp cảnh Khuynh Vũ ôm Đại Hạ cùng nhảy xuống vực thẳm bên dưới, chỉ biết gào lên hai chữ "trời ơi", đời ông coi như bỏ m* rồi.

Ba ngày sau.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng cậu ấm nhà họ Khuynh được tìm thấy với tình trạng dập nát gần như toàn bộ thi thể, còn cậu thiếu niên nằm trong lòng thì hoàn hảo không chút sứt mẻ nào.

Mọi người ở hiện trường ăn ý liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu.

Người trẻ tuổi bây giờ thật là...

Tuy thi thể Khuynh Vũ biến dạng trầm trọng nhưng thân là một người mẹ, bà Khuynh không thể nào không nhận ra được con trai mình đứt ruột đẻ ra.

Ngày nhận xác con, bà đau đớn gào khóc không chấp nhận được sự thật đứa con trai duy nhất đã ra đi mãi mãi, ngất lịm trong vòng tay người chồng. 

Người ở lại luôn là người đau khổ nhất.

Bố Khuynh Vũ là người đã lăn lộn thương trường nhiều năm, đứng trước xác con ông cũng đau khổ không thôi. Nhưng là người trụ cột trong gia đình, ông buộc mình phải bình tĩnh xử lý mọi chuyện.

Trước mắt ông sai người tách hai người bọn họ ra, tránh người ta bàn tán con ông vì một thằng con trai mà tự vẫn. Nhưng thật lạ thay, dù có đổi bao nhiêu người thì Khuynh Vũ vẫn nắm chặt tay Đại Hạ không buông, dường như đến chết hắn cũng không cam tâm buông tha cậu trai kia, một mực muốn ở cùng một chỗ.

Bất lực, cuối cùng ông đành thông báo cho người nhà Đại Hạ. Chờ đến khi nhận được sự đồng thuận rồi ông mới đưa quyết định chôn luôn Đại Hạ cùng một huyệt với hắn. Đồng thời cũng sẽ chôn luôn chiếc điện thoại cất giấu bí mật của hắn mang theo xuống đáy mồ, vĩnh viễn.

...

Rất nhiều năm về sau, trong dữ liệu ghi chép lưu trữ của app trò chuyện, có hàng ngàn câu chuyện đã từng diễn ra. Bao gồm một ngày của năm nào đó, có một thiếu niên bạch y cưỡi lừa bá đạo xông thẳng vào nơi của một vị tiên sinh đang đối ẩm ngâm thơ.

Ai cũng mắng thiếu niên có thái độ ngông cuồng nhưng cậu ta chẳng thèm bận tâm, tự tin vươn tay với hắn mỉm cười xán lạn như ánh mặt trời.

Tại hạ kêu Đại Đại Hạ, vừa gặp liền nhất kiến chung tình, mạo muội dám hỏi tiên sinh có dám theo ta?

Cậu vốn cho mình là con gà thông minh có số đào hoa nhất quả đất, không hạt thóc nào là cậu không tán đổ được. Nào biết trong mắt tiên sinh kia, cậu cũng chả khác gì một hạt thóc nhỏ.

Tiên sinh nọ vốn đã chấm cậu từ lâu, cũng vì cậu nên mới đóng chốt ở đây. Giờ người tự nguyện dâng đến, không bắt lấy bây giờ thì phải đợi đến bao giờ.

Vì vậy hắn mỉm cười, không chút do dự nói luôn ba chữ "ta nguyện ý", sau đó không ngại cùng thiếu niên cưỡi chung một con lừa, ở trước mặt thật nhiều người phát cẩu lương.

[Thế giới thứ tư kết thúc]

#Đây là một câu chuyện nhỏ.

Khuynh Vũ rất hay đau đầu, vì vậy hắn rất ghét âm thanh tích tích phát ra từ điện thoại, nên là từ nhỏ đến lớn, hắn không bao giờ dùng đến điện thoại hay một thứ gì khác để liên lạc với bất kì ai.

Mãi cho đến khi Đại Hạ xuất hiện chủ động tìm đến hắn.

"Ơ, nhà mày giàu sụ thế mà không có điện thoại xài à?"

Khuynh Vũ đỏ mặt tía tai lắc đầu. Lúc bấy giờ hắn vẫn là cậu học sinh ngoan nhưng vì sống hướng nội nên chẳng có một đứa bạn nào chơi cùng. Hơn nữa thường ngày hắn luôn bày bộ mặt như ai thiếu tiền từ kiếp trước, vậy nên rất ít ai dám chủ động nói chuyện với hắn như cậu.

Đại Hạ gãi sau gáy, đảo mắt trên người hắn đánh giá, cân nhắc nên chém hắn bao nhiêu mới đủ.

"May cho mày đấy, đúng lúc tao đang chán dùng điện thoại này, bán rẻ cho mày sương sương 20 củ thôi."

Khuynh Vũ không biết giá cả điện thoại bên ngoài bán như thế nào, thấy cậu ta đưa ra điện thoại mới toang cho xem, lật tới lật lui không tìm ra khuyết điểm nào, mới tin là đồ tốt thật.

Nhưng mà, khổ nỗi hắn không thích dùng.

"Cái này... " Hắn trả lại điện thoại, ngập ngừng không biết nên từ chối như thế nào cho phải.

Con cừu ngon béo bở trước mắt, Đại Hạ há sao dễ dàng để vuột mất.

Cậu dúi điện thoại vào tay hắn, cười chuyên nghiệp như mấy tên gian thương. "Được rồi, thấy cậu cũng dễ thương, bán cậu 10 củ thôi, không giảm nữa đâu nhé!"

Khuynh Vũ lần đầu bị người ta mồi chài thế này, tuy có hơi lúng túng không biết giải quyết như thế nào nhưng vẫn kiên quyết từ chối, vì từ nhỏ mẹ hắn đã dạy mua thứ gì về mà không dùng đến thì thật lãng phí.

Đại Hạ thấy hắn khó mắc câu, đành tung tuyệt chiêu cuối.

"Tao thấy mày đáng thương, vốn định kết bạn nên mới... Mà thôi đi, nếu như mày đã nói tới vậy thì thôi, coi như tao chưa nói gì hết nhé. Tạm biệt."

Cất điện thoại vào túi quần, quay lưng âm thầm đếm đến mười. Quả nhiên, cổ tay cậu liền bị người phía sau bắt lấy.

"Tôi, tôi mua."

Đại Hạ nhoẻn miệng cười.

Haha.

Mấy thằng nhà giàu đúng là một lũ ngu mà.

Cái điện thoại này cậu mua có 2 triệu mấy, bán lại 10 triệu, vậy mà hắn cũng mua.

...

Sau khi tiền trao cháo múc, Đại Hạ muốn quay lưng cầm tiền đi chơi game, tay áo lại bị tên có mặt như đàn bà níu giữ.

Cậu nhíu mày. "Gì nữa vậy?"

Hắn xấu hổ nói lí nha lí nhí. "Tôi mua rồi, cậu giờ là bạn (trai) tôi phải không?"

Đại Hạ: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro