🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (1)🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa, tao sắp tè ra quần tới nơi rồi mày ạ, nhanh cái chân dùm tao cái!" Nam sinh A hai chân kẹp chặt run rẩy, nóng lòng muốn hướng tới nơi cậu ta sẽ làm nhiệm vụ cao cả là "xả nước cứu thân" mình, nhưng khổ nỗi thằng bạn chân không đủ dài để đuổi kịp. Thế nên cứ đi một đoạn lại phải đứng đợi mất 1 phút, bàng quang cũng sắp căng chặt như sắp vỡ.

Tiếc là anh bạn thân không hiểu nỗi lòng nam sinh A, nghe A cằn nhằn mãi đâm ra sinh bực bội. "Biết rồi nói mãi." Cậu cố ý chơi trò mất dạy đi thật chậm thật chậm, đợi đến khi A bò tới chỗ, suýt đã tè ra quần.

Nhưng chưa kịp vui mừng, A nhận ra hình như hôm nay mình ra cửa dẫm phải cục shit.

Thế quái nào dưới tình huống cấp bách như thế này, ngay trước cửa WC lại có mấy tên choai choai xăm trổ hổ báo các kiểu con đà điểu, bao vây một người trông hơi gầy gầy đeo kính cận ngay trước moẹ cái lối đi mới cay chứ!

Fuck!

A buộc miệng phải chửi bậy, cố nén cái cảm giác sắp tè ra quần tới nơi. A đứng thẳng lưng, định dùng giọng điệu lạnh lùng nói với mấy người kia mau mau phắn ngay chỗ khác cho anh mày đi giải quyết lẹ lẹ coi, chợt nhận ra trong mấy tên lưu manh này có một tên nhuộm đầu đỏ chét bấm khuyên tai. Cậu càng nhìn thì càng thấy quen.

Á, đây chẳng phải là anh Hoắc Tu danh tiếng lẫy lừng trong trường cậu đây sao?

Nháy mắt A bị doạ cho hồn vía lên mây, tạm thời quên luôn nhu cầu cấp thiết, quay đầu chạy trối chết.

"Nại Lạc à, tao đã nói với mày rồi mà, muốn yên ổn học hành ở cái trường này thì mày phải biết điều đưa mặt ra cho tao đánh mỗi ngày chứ!"

Hoắc Tu đạp ngã cậu bạn cùng lớp, thuận tay đóng luôn cửa nhà vệ sinh để tiện bề làm những chuyện không nên để thầy cô biết được. "Đáng lẽ mày không nên chọc giận tao." Hoắc Tu từ trên cao nhìn xuống nam sinh ở dưới chân, hắn vẫn vậy, vẫn thản nhiên tiếp nhận bạo lực như chuyện ăn cơm một ngày ba bữa.

Dù bị Hoắc Tu bắt nạt thảm thương và đối xử không phải như con người thế nào thì hắn vẫn luôn một mực cứng đầu không chịu nhận thua với gã đến cùng như thế.

Ha...

Muốn cứng chọi cứng đúng không?

Được thôi, vậy thì gã sẽ mỏi mắt nhìn hắn chịu đựng thế này được bao lâu.

Hoắc Tu cười như không cười, hất hàm bảo mấy tên đàn em xông lên dạy dỗ hắn cho ra ngô ra khoai, còn gã thì đứng ở một bên xem kịch hay.

"Tụi bây chăm sóc tốt nó cho tao"

"Dạ!"

Nại Lạc nhanh chóng bị hai nam sinh khống chế quỳ trên sàn nhà ẩm ướt, đầu hắn bị một tên đàn em khác của gã ấn vào thùng nước bẩn thỉu đục ngầu. Dù hắn đã cố vùng vẫy theo bản năng nhưng suy cho cùng sức một người như hắn không thể nào bì được một đám bất lương, cuối cùng bị chúng trấn nước rồi kéo ra đánh một trận nhừ xương nát thịt.

"Khụ khụ... " Nại Lạc co người ho khan vài tiếng, bụng cũng nhói đau theo.

Dẫu thế hắn vẫn không chịu khuất phục trước Hoắc Tu. Ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tu như một lời khiêu khích.

Ngoài dùng vũ lực thì mày cũng chỉ có vậy thôi thằng đầu đỏ ạ!

"Má cái thằng bốn mắt này! Mày có tin tao móc luôn bốn con mắt mày ra không?" Trần Tú Tài là chó dưới trướng Hoắc Tu thề một lòng chỉ trung thành với gã. Phàm là thứ gì chủ của nó ghét, nó đều ghét hết, bao gồm Nại Lạc.

Nó chướng mắt Nại Lạc đã từ lâu, nhịn không được đạp hắn vài cái coi như trút giận. Đạp hả hê xong, nó mới sực nhớ đến Hoắc Tu còn chưa lên tiếng sai bảo, bèn rụt rè gọi gã.

"Đại ca ơi."

Hoắc Tu nhăn mày, dường như đang chịu gì đó rất thống khổ, chẳng buồn đếm xỉa gì đến nó.

"Đại ca, anh sao thế ạ?" Chờ mãi không thấy gã trả lời, Trần Tú Tài dần nhận ra đại ca của nó có vấn đề thật nên sốt sắng hỏi ngay.

Thế nhưng giờ đầu Hoắc Tu đang rất đau, giống như có thứ gì đó đang mạnh mẽ cưỡng ép ý thức rời khỏi cơ thể gã vậy. Chính vì lẽ đó mà gã không muốn trả lời nó, phớt lờ rồi quay lưng bỏ đi một mạch lên lớp trước.

Gã nghĩ, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc thì cơn đau này sẽ nhanh qua thôi. Hi vọng thế.

...

Xoẹt... Xoẹt...

[Tiến hành cướp đoạt cơ thể vật chủ]

[Đinh! Người chơi đã ký sinh thành công!]

[\(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/]

Có một cánh hoa đào xinh đẹp không báo trước từ bên ngoài cửa sổ lượn nhẹ một vòng đáp xuống bàn của một cậu thiếu niên nọ.

Cậu ta là học sinh cá biệt trong lớp, luôn cố ý chống đối mọi quy định mà nhà trường đặt ra từ lâu. Đến trường đồng phục không chỉnh tề, không tuân theo nội quy, ngang nhiên nhuộm một đầu đỏ rực hệt như sếu đầu đỏ, thậm chí để chơi trội hơn, bên tai trái còn đeo một cái khuyên bạc đậm mùi dân chơi thứ thiệt.

Đương nhiên hiện tại cậu ta cũng thế. Trái ngược với bạn học cúi đầu chăm chỉ ghi ghi chép chép bài giảng, cậu trốn sau quyển sách dày cộp an tâm đánh giấc mộng đẹp, mặc kệ hết sự đời.

Chẳng biết cậu sếu đầu đỏ này mơ thấy gì, khoé môi thi thoảng còn chảy ra một chất lỏng trong suốt đáng ngờ, nhanh chóng thấm ướt quyển vở đè dưới tay.

Cạch --- Cạch---...

"Ở chỗ bài toán về nguyên hàm này, các em chỉ cần áp dụng công thức của thầy đã dạy vào thì sẽ giải được thôi."

Bạch Trần đưa tay đẩy gọng kính, đặt bút lông viết lời giải lên bảng, viết được một nửa thì chợt dừng lại.

Y nhíu mày, ánh mắt sắc bén giấu sau cặp kính hơi loé lên nhìn về phía bàn học gần cuối nằm trong cùng sát cửa sổ.

Bạn học ngồi sau cậu thiếu niên này nhạy bén nhận ra được tình hình có bất thường bèn lén nhích mông chạy đi báo nguy ngay.

"Hoắc Tu... " Cậu cầm đầu bút bi chọc chọc vào lưng thiếu niên, vừa chọc còn không quên ngước lên xem thầy giáo có động tỉnh gì không.

Hạ Nhiên đang ngủ ngon lành cành đào bị người quấy phá, mày đẹp có hơi cau lại, cực kỳ khó chịu.

Mà cậu bạn học kia nào để ý nhiều, cậu thấy Hạ Nhiên nhúc nhích một chút, lòng thầm thở phào một hơi như trút được gánh nặng, chính là không bao lâu sau đó cậu thật cmn muốn xông lên đá chết Hạ Nhiên.

Bởi vì Hạ Nhiên ở trước mặt cậu vươn vai một cái, chép chép miệng lại ngã đầu xuống chỗ nằm êm hơn tiếp tục ngủ.

Bạn học nhỏ: " ... "

Moá!!!

"Hoắc... " Cậu bạn nhỏ không nản chí định chọc bút thêm một lần nữa, đáng tiếc Bạch Trần đã trước cậu bước đi tới ngăn lại.

Y giơ lên ngón trỏ đặt ở môi "suỵt" một tiếng ra hiệu cho cậu im lặng một chút, kế đó gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn Hạ Nhiên với tiết tấu không nhanh không chậm.

"Hoắc Tu"

Hạ Nhiên đang hăng hái chiến đấu với người đẹp trong mộng không được bao lâu, cứ bị người ta năm lần bảy quấy phá mãi. Anh nóng giận nâng mí mắt lên, vỗ bàn học đứng dậy, muốn xem là đứa nào chán sống đến phá.

Sát khí ngùn ngụt toả ra nháy mắt bao trùm mọi người trong lớp.

Ủa khoan...

Lớp học?

Hạ Nhiên mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên cả lớp nhìn anh như sinh vật lạ nào đó mới rơi xuống trái đất này.

Thế là sát khí ngùn ngụt muốn oanh tạc lớp học chẳng mấy chốc xìu xuống đi theo đường ống cống trôi đi.

Bạch Trần nổi tiếng là sát thủ vô tình lúc này cong môi lên cười, theo thói quen đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi.

"Nghe nói em là đại ca trong trường này hả? Cũng được đó nha. Giờ thầy cho em một cơ hội, chỉ cần em giải được bài tập trên bảng thầy đang giải dở thì chuyện mấy phút trước đó coi như xí xoá hết. Ngược lại... "

Thầy Bạch mỉm cười nhìn Hạ Nhiên làm động tác cắt cổ.

Hạ Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ hướng mắt lên trên bảng trắng chi chít số má: " ... "

Hay là ông giết quách tôi luôn bây giờ được không?

...

Trò chơi giới thiệu rằng thế giới này lấy kịch bản thanh mai trúc mã chuyện xưa là chính.

Nữ chính Bạch Dư là một cô nàng vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào. Còn nam chính Tô Thích là thiên tài trăm năm có một, ngoài lạnh lùng trong như mùa đông không lạnh, nhà giàu số 1 không ai số 2, đẹp trai sáng láng, bạn thuở nhỏ của nữ chính. Vì tuổi trẻ bốc đồng cả hai bỏ lỡ nhau, sau nhiều năm chia xa gặp lại, họ cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu sến súa ngược cẩu độc thân qua đường.

Mà mục tiêu vai ác của Hạ Nhiên ở thế giới này được gọi là Nại Lạc, review sơ lược là học sinh giỏi chỉ xếp thứ hai từ trên đếm xuống sau mỗi Tô Thích, chi tiết hơn chút thì là tình địch một mất một còn của cơ thể cũ này, Hoắc Tu. Hay còn được người người thân mật gọi là "ác ma trường F".

Ác ma không chuyện xấu nào là chưa làm, bạo lực học đường cờ bạc hút chích chơi gái, cái nào tên này cũng thử hết. Nhưng tác giả lại tả gã nội tâm cực kỳ yếu đuối mỏng manh, rất cần được nữ chính tới sưởi ấm con chym.

Vô lý thật nhỉ? Thằng ngốc này tự dưng đùng một phát yêu thầm nữ chính Bạch Dư nhiều năm, mà lí do cảm nắng thì rất ư là ba chấm không thuyết phục nổi. Cụ thể là như sau:

Hoắc Tu trong một lần đang bắt nạt một cậu nhóc lớp dưới, tình cờ lúc này nữ chính ngây thơ thánh thiện của chúng ta đi ngang qua, và tất nhiên là đi lối mòn của bao chuyện ngôn tình đời đầu khác.

Em gái họ Bạch dùng tư thế gà mẹ che chở gà con kéo cậu bạn nhỏ kia bảo hộ sau lưng, dù lòng có hơi sợ sệt nhưng vẫn cố ra vẻ quật cường chống lại nguyên chủ.

Nàng ưỡn ngực cup a mắng thật to. "Lấy đông hiếp yếu, cậu là đồ không biết xấu hổ."

Trùm trường từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ có nghe ai chửi mình bao giờ đâu, cho nên không giận ngược lại còn hứng thú vô cùng, gã não tàn nghĩ thế này.

Ahhh... Cô gái này thật thú vị, tôi phải có được em fu fu fu.

Sau đó Hoắc Tu cầm theo kịch bản mấy anh tổng đài bá đạo điên cuồng theo đuổi nữ chính.

Gã như máy hút bụi càn quét tình địch bốn phía chỉ để đánh dấu chủ quyền, nhưng quét quét thế nào lại lồi ra một tên bốn mắt chán sống dám ngán đường cướp đi cô vợ họ Bạch của gã ta.

Hoắc Tu lúc ấy vẻ mặt không khác táo bón là mấy, ngẫm lại tốn công tốn sức cho cố vào, cuối cùng bị một thằng bốn mắt ẵm người đẹp đi.

Gã tức điên lật bàn, thề quyết phải cho Nại Lạc nếm đủ mùi địa ngục trần gian, cho Nại Lạc biết trái đắng khi dám cả gan cướp người dưới mí mắt gã là phải gánh chịu hậu quả như thế nào.

Nhưng gã nào biết được, Nại Lạc thích nữ chính là thật nhưng chàng bạch mã đến rước nàng ta lại là Tô Thích, để rồi từ sự nhầm lẫn tai hại này rước hoạ về sau cho mình.

Hoắc Tu không ngừng tự tìm đường chết, đỉnh điểm là trong một lần Nại Lạc gấp gáp cứu người, vốn đã gom không đủ tiền lại còn bị gã chèn ép không cho phép bất cứ ai đưa tay giúp đỡ.

Tên ngu đầu óc toàn c*t này còn quá đáng đưa ra thêm yêu cầu, chỉ cần Nại Lạc chịu quỳ xuống liếm giày của gã ta thì muốn gã đưa tay bố thí chút tiền không phải là quá khó.

Nại Lạc đang gấp muốn chết, bị ép đến bước đường cùng, túng quẫn đành phải cắn răng quỳ gối trước Hoắc Tu liếm giày.

Kết quả thì sao, thằng cờ hó này lật lọng không chịu đưa tiền ngay, phải vờn phải đánh đập người ta xong mới cho mượn tiền. Vậy nên đợi đến khi Nại Lạc thương tích đầy người cầm tiền về được thì người hắn muốn cứu cũng không còn nữa.

Đến đây, vai ác vốn đã đen như chó lắm rồi giờ kệ tất cả hoá saiyan.

Nại Lạc nghỉ học sa chân vào con đường buôn bán thuốc phiện, trở thành tay sai đắc lực của một anh đại trong bang. Hắn nhẫn nhịn ăn gió nằm sương nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày bản thân leo lên được ghế đại ca xã hội đen.

Thấy mình đã có đủ quyền lực, hắn bất ngờ úp sọt cả nhà Hoắc Tu trong một đêm, sau đó âm thầm bắt cóc gã đi đến một nơi mà không một ai hay biết.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chờ đến khi Hoắc Tu được người nhà cứu ra thì đã thành một tên điên hoàn toàn. Mà vai ác sau khi trả thù xong, cảm thấy chưa đủ thoả mãn bèn lên kế hoạch chỉn chu bắt cóc luôn nữ chính, rồi nhốt nàng ta dưới tầng hầm với hi vọng trái tim sẽ được chữa lành.

Nại Lạc tính kế rất hay nhưng hắn không biết bản thân ngu ngốc phạm phải một sai lầm rất lớn, với hào quang nam chính, hắn nào có cửa đấu lại Tô Thích.

Sau cùng vì biết mình thua thảm hại, Nại Lạc quyết định thả ra Bạch Dư. Đương nhiên trước khi đi hắn cũng không quên nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng như ngày trước, nói mấy câu thâm tình sến súa sau đó mới thả nàng ta đi, rồi cười như điên như dại nhấn ngòi nổ chôn sẵn quanh nhà kho muốn cùng Tô Thích đồng quy vu tận.

Đáng tiếc, nam chính sao có thể dễ dàng ngủm củ tỏi như vậy.

Kết cục Nại Lạc bị bom nổ tan xác không còn một mảnh xương, còn Tô Thích lại may mắn (đương nhiên) được cứu ra nhưng do bị thương quá nặng nên trở thành người thực vật mãi mãi không có dấu hiệu tỉnh lại.

Nếu ấn theo thế giới thực thì trăm phần trăm Tô Thích đã nghẻo ngay từ phút đầu tiên, thế nhưng cố tình đây là thế giới tiểu thuyết phi logic phi thực tế.

Nữ chính mỗi ngày đều kiên trì tới lảm nhảm cùng Tô Thích mãi đến khi kì tích xảy ra, đoạn tình cảm này cảm động trời xanh, làm cho ông trời cho Tô Thích có một cơ hội tỉnh lại.

Khép lại câu chuyện thanh mai trúc mã này, đứng trước đám đông là bạn bè thân thiết và họ hàng thân thích. Bạch Dư cùng Tô Thích tại lễ đường trao nhau nhẫn cưới, hứa hẹn trọn đời bên nhau không xa rời.

Sau khi đọc xong kịch bản trò chơi, Hạ Nhiên trầm mặc rất lâu không buồn rên rỉ một lời.

Đ*t mẹ.

Cái kịch bản củ chuối đậm mùi teenfic này của thằng nào viết ra vậy? Đã thế thằng trẻ trâu Hoắc Tu chuyên đi tìm đường chết thì thôi đi, thế quái nào lại kéo anh vào đây lãnh đạn dùm. Trừ khi anh bị khùng thì mới đi cứu vớt cái đứa luôn luôn muốn đem anh nhốt lại chơi trò cảnh sát bắt cướp.

Bảo anh đi cứu hắn, thà rằng anh live stream phát sóng trực tiếp ăn c** còn hơn.

Hoa Cúc ngồi ngã trái ngã phải trên đầu Hạ Nhiên, gặm một sấp lá trúc, vung vuốt cào cào đầu anh.

[Hạ đại gia ơi, ngài không thấy boss phản diện rất đáng thương sao? Không làm cảm động trái tim yếu đuối của ngài sao ạ?]

Hạ Nhiên run lên, xách ổn lại hai thùng nước.

"Mày xem nếu tao có trái tim thì đâu bị hệ thống thiểu năng nhà mày kéo tới đây." Hạ Nhiên vẻ mặt khinh bỉ, phun ra lời mỉa mai.

Hoa Cúc: [ ... ]

Lời người chơi nhà nó nói sao nó cảm thấy lại có chút đúng nhỉ?

Bạch Trần giảng bài hơn phân nửa, đúng lúc quay lưng lại bắt gặp vẻ mặt khinh bỉ chúng sinh của Hạ Nhiên, y nhếch miệng cười, thâm tình trao đổi ánh mắt với anh.

"Hoắc Tu, em vẻ mặt khinh bỉ thế là có ý gì? Là chê tôi cho em hình phạt quá nhẹ nhàng sao hửm?"

Hạ Nhiên hai tay hai bên xách một thùng nước, đầu đội một con gấu trúc béo mụp đã thu về size dạng bỏ túi 13 cm: " ... "

Fuck!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro