Con Dâu?? Mẹ Chồng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường cô bước vào công ty với hàng ngàn ánh mắt cô nhăn mặt thở dài nhưng lấy lại dáng vẻ tự tin

*Ting*

Cô đứng chờ thang máy.. thang máy dành cho nhân viên bình thường

" A, con dâu.." chợt một cánh tay khoác tay cô kéo cô về thang máy cao cấp chuyên dụng cho boss

" Dạ,..phu nhân "là mẹ của anh,..nhưng..cái câu nói,con..con dâu gì chứ?

" Hai đứa con dù bận đến mấy cũng phải đi thử đồ cưới đi chứ?" Bà trách móc nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô

" Dạ ch..úng con sẽ thu sếp" cô nào dám làm bà thất vọng dành dạ dạ vâng vâng cho qua..
* Tinh
Cửa thang máy mở ra lại những ánh mắt ấy..

" Phu Nhân..con" cô cười ngượng cố rút tay ra

" Gì mà phu nhân chứ, sắp gả vào nhà rồi con còn xa lánh như vậy" mẹ của anh nói không quá to không quá nhỏ đủ để cho mọi người xung quanh nghe thấy...

" Mẹ,.." anh dẫn đầu những cấp cao của công ty hình như vừa họp xong

" Hai đứa con,..không về ăn với mẹ được bữa cơm" mẹ anh phàn nàn

" Vâng tại dạo này bận quá " anh ra hiểu cho đám người sau lưng tản ra

" À, con dâu mẹ đồng ý  rồi nếu hai thu xếp được thời gian thì đi thử đồ cưới "

Anh quay sang nhìn cô, biết anh có ý hỏi đúng như vậy không cô khẽ gật đầu

" À, hôm nay rảnh, mẹ ạ" anh liền nói

" Tô..i..em không rảnh, em cò..n.." cô chưa nói hết câu mẹ anh đã ngã khụy xuống đất..bất giác anh với cô giật mình

" Khụ..khụ.." mẹ anh vuốt Tim ho sặc sụa

" Bệnh Tim của bác tái pháp? "

" Ừ..thuốc ở túi xách bác để quên ở bàn tiếp tân"

" Để cháu đi lấy" cô vội vã quay người chạy

" Mẹ không phải bác sĩ nói bệnh Tim của mẹ không sao nữa rồi? " nhìn cô đi vào thang máy anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới đất

" Im mà phối hợp đi, muốn lấy vợ không hả?" mẹ anh nhăn nhó..

" Muốn ạ" anh ngoan ngoãn

Cô vội vã chạy đến..

Mẹ anh từ gương mặt bình thường trở nên tiều tụy

Anh từ lạnh lùng cao ngạo thành lo lắng bất an...

" Dạ..túi đây ạ!" cô hấp tấp

" À,...ta đúng là đãng trí, bác không mang thuốc theo, thôi bác khỏe rồi! "mẹ anh vịn tay vào người cô đứng lên

" Vậy Minh Bạch con có rảnh không? "

" Có,..có ạ" cô nào dám nói không..phu nhân Dương mà cơn đau tim thì...

" Được rồi đi thử đồ cưới " mẹ anh đứng vững lên tươi cười lấy lại tinh thần bước đi

" Ơ.."

" Đi thôi " cô ngơ ngác, không biết anh đã nắm chặt tay cô kéo đi.. lúc nào....

" Con Dâu mẹ muốn ngủ nên con ngồi ghế lái phụ đi "

Cô mở cửa ghế sau định ngồi vào mẹ anh liền nhảy tọt vào trong chiễm chệ

" Dạ"

" À,..mà giờ đi đâu" cô nhìn anh khởi động xe

" Anh đặt váy từ 2 tháng trước rồi"

" Ơ..." sao biết cô lấy anh mà đặt chớ

Đi cả quãng đường dài trong không gian yên tĩnh..bối rối....

" Dương tổng, phu nhân , bà Dương " các nhân viên cúi chào anh và mẹ anh và...tất nhiên cả cô lại tiếng xì xào

' Đẹp ghê'

' Phải đẹp thì mới lấy được Dương Tổng chứ'

' Không trang điểm đúng không da đẹp ghê'

'Tôi phải lấy điện thoại livestream mới được'

_____

" Mời phu nhân đi theo tôi thủ váy cưới"

" Đi đi.." anh vỗ vai cô đẩy nhẹ lưng cô..

______

" Con trai nhớ nhanh cho mẹ bồng cháu, mẹ hao tâm tốn sức nhiều lắm đấy" bà Dương ngửa người thả lỏng trên ghế sofa,..xoa xoa cổ...

" Rồi, rồi, con trai mẹ sinh lý mạnh vô cùng, vô sinh cũng thành có sinh"

" Rồi tao chờ"

Kết thúc cuộc nói chuyện mẹ anh ngồi đọc báo trí, anh gửi gmail qua điện thoại làm việc..

" Ừm..rồi.." anh nói chuyện điện thoại

" Thấy sao " cô bước nặng nề ra ngoài do chiếc váy trên người

Chiếc váy cúp ngực bồng bềnh màu trắng tinh.. thêm lớp ren hoa văn ngoài cùng đuôi váy dài hơn phía trước. Xung quanh eo là các viên kim cương sáng lấp lánh. Tóc búi cao thêm chiếc vương miện nhỏ.

"..." anh đơ người điện thoại trên tay rơi xuống

" Oa, đẹp quá đúng là con dâu mẹ" bà Dương

" Dạ..con cảm ơn"cô cúi mặt xấu hổ rồi liếc lên nhìn anh

Cảm nhận được ánh mắt của cô anh lên tiếng..

" Em rất đẹp! " một câu tưởng chừng như đơn giản  nhưng kèm theo nụ cười ôn nhu của anh lòng cô ấm áp vô cùng

Cô ngắm nghía mình trong gương, thật đẹp a~

" Thiết kế lần này của tôi không làm ngài thất vọng? " người thiết kế bước ra nói

" Thiết kế Triệu, đúng là rất hài lòng" anh cười đáp lại nhưng chợt tắt

" À, chưa hài lòng, quá hở thiết kế thêm ren ở trước ngực và lưng đi! " từng lời anh nói làm người thư ký sốc..

' Đó là thiết kế đạt giải nhất cuộc thi thế giới đấy, không phải thích sửa thì sửa đâu' những lời nói mà không dám nói ra từ nhà thiết kế..

" Được rồi, sắp xếp hai ngày nữa phái đoàn chụp ảnh cưới cho tôi" anh ra lệnh

" Dạ"

" Nào vợ đi thay đồ đi, chắc em đói rồi chúng ta đi ăn tối!" anh từ ánh mắt lạnh lùng sát khí quay sang ánh mắt dịu dàng

" Ừ.." cô được sự trợ giúp của nhân viên vào phòng thay đồ

" Mẹ, đi về đi "

" Sao mẹ đi ăn tối cùng"

" Mẹ về đường mật với ba đi đừng phá bữa tối lãng mạn của con"

"Thằng con bất hiếu, mẹ mày không cần, tao đi về " bà Dương phẫn nộ đi về

Anh nhìn mẹ đã đi xa lôi một cái túi thuốc nhỏ trong túi áo khoác ra

" Tối nay có nên làm vài nháy" anh cười tà mị

_____________
P/s: Chắc mấy cưng biết, chap 1 nam chính uống thuốc giờ phải đến nữ chính trải thôi!!!

Vote là động lực ra truyện đó à nha...😅😊
Hỉu không??






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro