22. Không muốn rời xa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những ngày sau đó cả hai đều không rời xa nhau nửa bước. Cả anh và cô đều không ai nói ra điều này nhưng mọi người nhìn vào có lẽ đều ngầm hiểu. Đến người lớn hai nhà cũng không can thiệp gì vào chuyện này luôn, thậm chí còn chuyển phòng cho hai đứa đến một phòng rộng hơn để thỏa lòng "tịnh dưỡng". Chắc rằng cả hai bên cha mẹ đều nghĩ rằng không sớm thì muộn hai đứa này nó cũng dính lấy nhau, thôi thì bây giờ cho dính nhau luôn cũng được chăng?

Tuy nhiên sau lần tái hợp đẫm nước mắt ấy thì thực chất hai đứa chẳng hề vạch định thêm danh phận nào cho mối quan hệ này cả. Vẫn là một cặp bạn thân từ thơ ấu vậy thôi. Thậm chí tần suất nói chuyện của cả hai còn giảm hẳn đi từ khi thay đổi xưng hô thành cái kiểu "anh-em" cột chèo ấy. Cũng vì thế nên từ cãi nhau không đứa nào chịu đứa nào, bây giờ hai người chuyển sang giao tiếp với nhau bằng "ánh mắt".

À thì là mà, nghe như kiểu thần giao cách cảm chứ thực ra cũng không hiệu quả mấy. Nhiều lúc cả hai cũng lệch sóng nhau lắm, nhưng chỉ cần "bằng niềm tin không lung lay" thì tự dưng sẽ giống như ngầm hiểu được ý của nhau vậy. 

Phòng lớn hai người mới chuyển đến là một phòng bệnh gấp rưỡi phòng Boruto ở lúc trước, phòng có cả phòng tắm, nhà vệ sinh riêng. Có hai chiếc giường đơn nhỏ xinh kề cạnh nhau và một bộ sofa mềm mại cạnh cửa sổ nữa. 

Chậu tường vi sau khi nở một bông thì những bông hoa còn lại cũng đua nhau nở theo. Nó được Sarada cẩn thận đặt trên bàn nhỏ, thoải mái mà đón ánh nắng mặt trời. Dạo này nắng cũng nhiều hơn, có lẽ là năm mới đã sắp đến.

Sáng nay Sarada lại dậy sớm như thường lệ, cô vệ sinh cá nhân xong liền đi ra để gọi Boruto dậy cho bác sĩ kịp vào khám. 

Anh nằm say giấc nồng trên chiếc giường bệnh, vài gợn tóc vàng nhẹ xõa lòa xòa trước trán. Khuôn mặt khi ngủ cảm giác thật bình yên, cứ như những cơn đau mà anh và cô vừa trải qua cách đây ít ngày chưa từng tồn tại vậy. 

Cô lặng lẽ ngồi vào mép giường, đưa tay nhẹ lay vai anh. Hành động này làm mí mắt Boruto giật nhẹ rồi từ từ mở mắt. Lọt vào mắt anh là gương mặt thanh tú thân thuộc cùng mái tóc đen dài óng ả đang thả buông của Sarada. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì vô thức cả hai đều đồng loạt quay đi nhìn sang chỗ khác. Một cảm giác ngại ngùng dâng đầy trong lòng. Phải mất rất nhiều thời gian sau thì khoảng lặng bao chùm ấy mới bị phá vỡ. 

- Ờm, dậy đi, xíu nữa bác sĩ vào khám rồi đó. 

- À, ừm, cảm ơn. 

 Anh trả lời một cách máy móc rồi ngồi dậy khỏi giường. Bây giờ Boruto đã có thể  tự ngồi dậy mà không cần ai phải giúp đỡ nữa, chỉ có đi lại thì bất tiện một chút, bắt buộc phải ngồi vào xe lăn. 

  Bác sĩ vào phòng kiểm tra định kì xong thì một lúc sau Hinata cũng mang đồ ăn tới cho cả hai. Có cả đồ ăn sáng và đồ ăn trưa trong hộp giữ nhiệt. Dạo này tình trạng của cả Boruto và Sarada đều bình phục rất tốt nên người nhà cũng không cần bỏ thời gian túc trực 24/7 như trước nữa. Chỉ thỉnh thoảng sẽ ghé qua để xem xét tình hình và đưa đồ ăn thức uống tới mà thôi. 

  Sarada mở toang cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu vàng chanh bên cạnh, bắt đầu lôi bài vở ra xem xét. Gió ngoài cửa thổi mái tóc đen óng ả tung bay khiến cô phải đưa tay giữ lại rồi hất nhẹ qua sau tai. Những trang sách vẫn được lật qua đều đều, qua mỗi lần lật đều để lại một âm thanh đơn độc chậm rãi. Anh chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Chẳng đẹp như tranh vẽ, ngược lại còn rất đỗi đời thường nhưng lại khiến trong lòng người ta an yên biết mấy.

 Từ nhỏ tới giờ, dù cho Sarada luôn khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo, luôn khiến người ta nghĩ cô mà một kẻ nghiêm túc, đĩnh đạc và khuôn phép không tỳ vết thì trong mắt anh cô vẫn chỉ là một cô gái mỏng manh cần được chở che. 

Cô gái này rất hay giả bộ, lúc nhỏ thì giả bộ tỏ ra gan dạ còn đến khi lớn lên lại giả bộ rằng bản thân nghiêm khắc. Ai nhìn vào cũng nghĩ một lớp phó gương mẫu và lạnh lùng như Sarada sẽ chẳng bao giờ phạm sai lầm và cũng chẳng bao giờ biết khóc đâu. Thế nhưng anh biết rất rõ, biết rõ ràng tường tận dù cho cô chẳng bao giờ mở miệng nói ra. Biết rằng ẩn sâu trong đôi mắt đen tuyệt đẹp ấy là những nỗi lo sợ vô hình. 

Bờ vai nhỏ dường như đã gầy rộc đi trông thấy. Điều này khiến trái tim anh dâng lên một nỗi chua sót không tên. Anh muốn tới gần cô, hoặc ít nhất là muốn bản thân có thể biết về cô nhiều hơn bằng chính sự chia sẻ tin tưởng chứ không phải chỉ là trong suy đoán. Thế nhưng liệu cô có tin tưởng anh chưa, điều này khiến anh vắt óc suy nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu ra được. Ngày hôm trước, sau khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê dài, anh đã bất giác gọi người con gái ấy bằng một danh xưng mà trước giờ chỉ dành cho những cặp đôi. Phải đến khi lời nói cất ra khỏi miệng rồi anh mới nhận ra rằng bản thân mình đã bị mất kiểm soát lúc đó. Anh đã nghĩ sẽ bị cô nhìn với ánh mắt kì thị hoặc sẽ bị gạt đi cơ, thế mà không ngờ cô lại đáp lại anh bằng chất giọng ngọt nhạt khiến trái tim anh trở nên mềm nhũn. 

Hai người họ đã ôm chầm lấy nhau thật lâu, có lẽ là không ngăn được xúc động lúc đó mà hành động theo bản năng mách bảo. Để rồi đến khi đã bình tĩnh lại thì mối quan hệ giữa hai người lại rơi vào trạng thái bế tắc này. Một trạng thái khiến người ta bứt rứt nhưng lại chẳng dám phá vỡ nó, có lẽ là sợ người kia phật lòng hoặc hơn hết là chưa đủ dũng khí để đối mặt với chính cảm xúc của bản thân. Điều này phần nào đó lại khiến cho Boruto nhầm tưởng rằng cô nàng thực sự không muốn nói chuyện nhiều với anh, hoặc cô ấy cố tình né tránh anh vì cảm thấy lúc đó anh đã quá tùy tiện hay chăng? Tùy tiện xưng hô với cô như vậy mà còn chưa được sự cho phép. 

Những câu hỏi cứ liên tục nảy lên trong đầu cả hai, ngổn ngang và lộn xộn. Sarada cố gắng tập trung vào những con chữ cũng chẳng thể tiếp thu được thêm cái gì vào đầu. Mỗi người đều tự mình đuổi theo một ý nghĩ, đương nhiên cả hai ý nghĩ đều khác xa nhau.

- S..Sarada! _ Anh vô thức cất tiếng gọi khi đang lơ đãng ngắm nhìn.

Cô ngẩng đầu lên như để đáp lại tiếng gọi ấy. Khuôn mặt thanh tú nhuốm đầy thắc mắc. 

- À, sắp đi học lại rồi. Mình.. à tôi...à.._ Boruto cảm giác như có gì cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Anh nhất thời bối rối chẳng thể nói trọn vẹn nổi câu.

- Muốn đọc sách à? Vậy để em đến cạnh giường rồi cùng đọc _ Sarada vừa nói vừa thản nhiên lật cuốn sách, dường như cô nhất thời còn chẳng kiểm soát nổi lời mình nói ra. Phải cho đến khi nhận ra rồi thì đã không còn kịp nữa. Lúc này hai bên má của cả anh và cô đều đã đỏ bừng lên, không ai có thể cứu vãn nổi. 

Kể từ hôm anh chủ động xưng hô với cô theo kiểu "ấy", cô thực sự đã bị kích động mạnh. Tuy nhiên sự kích động chỉ diễn ra trong một vài tích tắc đầu tiên, tiếp theo sau đó đương nhiên là sự chấp thuận và trong thâm tâm thực chất đã vô thức nương theo anh mất rồi. Cũng chính vì sự ghi nhận đối với cách xưng hô mới lạ đó mà khi Boruto cất tiếng gọi, cô cũng đã vô thức đáp lại anh như thế luôn. Chỉ là thực sự cách nói chuyện này có hơi khiến người ta ngại ngùng thật. Ừ thì lần đầu tiên lúc nào cũng mới mẻ và hơi khó chấp nhận một chút mà. 

Boruto ngẩn ngơ, cảm giác như cả trái tim anh đã được nhúng vào rượu ngọt. Cảm giác say mê xen lẫn hạnh phúc thật tuyệt vời biết mấy. Thì ra cô gái này từ hôm đó tới giờ chưa hề bài xích anh. Cuối cùng cũng chỉ là anh luôn luôn nghĩ quá nhiều, do rảnh dỗi không phải làm gì nên đâm ra như vậy chăng?

Rốt cục dù cho cả hai có ngượng ngùng đỏ mặt thế nào đi chăng nữa thì Sarada vẫn mang đống sách văn học đến bên giường để cùng đọc với Boruto. 

Cô thì vẫn giữ nguyên phong độ của mình, dù cho có nghỉ học nhiều ngày đi chăng nữa vẫn có thể hiểu bài rất nhanh, còn anh thì cũng giữ nguyên phong độ luôn, đọc đi đọc lại chẳng hiểu gì. Bởi ngày thường khi đi học ở trên lớp, dù cho đã nghe thầy cô giảng rồi thì Boruto vẫn phải nhờ Sarada giảng lại cho. Điều này không phải là do anh giả ngu để tiếp cận crush hay gì đâu, là do anh không phù hợp với việc học mấy môn "lãng nhách" như này thật. Boruto có hứng thú với Khoa học Tự nhiên hơn và đương nhiên là anh cũng chỉ có thể làm tốt những gì mà mình thực sự có hứng thú. 

Việc hứng thú đối với Boruto lúc nào cũng rất quan trọng, nhiều khi hứng thú còn chuyển đổi thành cảm giác và cảm tình. Ngoài việc học như đã nói ở trên thì điều này còn áp dụng lên cả việc đối nhân xử thế nữa. Khác với cha mình, anh không phải kiểu người luôn tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Anh chỉ ra tay đối tốt với những người thực sự có liên quan đến mình mà thôi. Và đương nhiên là mức độ tốt bụng của anh còn tùy thuộc vào việc người đó có mức độ quan trọng bao nhiêu nữa. 

Thời gian chậm rãi trôi qua khi hai người họ yên bình ở cạnh nhau. Từ lúc mặt trời lên cao cho đến khi chầm chậm chuyển về phương Tây cũng chẳng có ai nỡ làm phiền. Chưa từng nói yêu nhưng hình như trong thâm tâm mỗi người đều hiểu, hiểu rằng mình và người kia đều chẳng muốn tách rời.

 Trái tim của những người lần đầu tiên nếm thử mật ngọt của tình yêu chính là như thế. Ngọt ngào đến gây nghiện, ngọt ngào đến nỗi chẳng nỡ dứt ra. 

_________________________________

Nắng chiều dần buông bên khung cửa sổ, anh ngồi một mình trên giường bệnh đưa mắt nhìn bâng quơ. Bên ngoài cửa sổ kia là cỏ cây đang reo vui trong gió. Boruto cũng muốn được ra ngoài đó vui chơi, quả thực đã quá lâu anh chẳng đi đến đâu ngoài cái giường này rồi. 

Sarada ban nãy vừa đi ra ngoài, hình như cô đi mua gì đó thì phải. Hình như mấy ngày qua anh đã quá quen với việc lúc nào cô cũng ở gần mình nên chỉ vừa mới tách nhau ra được chút xíu anh đã cảm giác lâu ơi là lâu rồi. Liệu đây có phải là vấn đề do anh đang bị bệnh không? Chắc là như vậy rồi chứ người bình thường thì đâu ai lại bị cái chứng như thế này chứ. 

Có một bóng hình thập thò nãy giờ bên ngoài cửa phòng bệnh mà mãi không thấy bước vào. Boruto biết rõ người đó là ai và anh cũng biết rõ lí do vì sao người đó mãi đứng ngoài ấy. Không giống như vẻ bề ngoài lúc nào cũng nông nổi và thiếu kĩ năng sống, thực chất Boruto cũng đủ nhạy cảm để biết về những thứ đang xảy ra xung quanh mình. 

- Cậu vào đi! _ Giọng anh cất lên. 

Ngay lập tức sau đó là cánh cửa mở ra và một cô gái chậm rãi bước vào. Cô bước rất nhẹ, tưởng chừng như chẳng thể nghe nổi tiếng bước chân. Vẫn là mái tóc dài tết bím hai bên và bộ trang phục được phối nhã nhặn như biết bao nhiêu lần cô ấy xuất hiện. Chỉ là lần này trong đội mắt tròn kia phảng phất sự ngượng ngập hoặc có chăng là miễn cưỡng đâu đây. 

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Sumire ngẩng mặt lên nhìn anh, cô cố tỏ ra mình vẫn bình thường như mọi ngày trong khi thực chất trái tim cô đã chết lặng từ cách đây rất lâu rồi. Cô đủ thông minh để hiểu rằng có những thứ mãi mãi chẳng thể thuộc về mình được. Vì trái tim mình dù đang hướng về người ấy thì cũng là vô ích nếu ai kia chẳng hề quay đầu. 

- Cậu, dạo này bình phục tốt chứ. 

- Ừm, tầm qua tết là mình sẽ đến trường lại rồi. _ Anh đáp, cố gắng phân tích sự sâu xa trong đôi mắt kia.

- Cảm ơn nhé, vì hôm đó đã tới cứu mình.Hôm đó, mình thực sự chẳng thể nghĩ đến ai khác ngoài cậu. Cảm ơn cậu đã không ngại nguy hiểm và tới. Mình biết ơn lắm. Giờ cậu không sao quả thực tốt _ Mắt cô long lanh trực khóc, chẳng có ai hiểu rõ được nỗi đau này ngoài cô. Họ chỉ nhìn vào và rồi suy đoán, họ thực chỉ hiểu được bề nổi của một tảng băng trôi. 

- Là lẽ đương nhiên thôi, cho dù lúc đó là ai thì mình cũng sẽ tìm cách giải quyết. Cậu không cần phải nghĩ nhiều. 

Tiếng bước chân bên ngoài hành lang vang lên nhè nhẹ do cánh cửa chưa được đóng kĩ. Hình như người con gái kia đã trở về. 

Sumire hít một hơi thật sâu, cô ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc mà tưởng chừng như không đáy. Cô cười, nụ cười lan ra cả khóe mắt, chất giọng tưởng chừng như cũng cao hơn đôi phần. 

- Mình hạnh phúc lắm, Boruto. _ Bàn tay mảnh khảnh cũng theo đó níu lấy bàn tay của anh, cô nắm lấy nó thật chặt. Cái nắm tay chặt tới nỗi khiến Boruto cũng phải giật mình, khiến anh dù muốn rút ra cũng vài phần khó khăn. 

Thân ảnh ngoài cửa khẽ khựng lại. Bờ vai gầy mảnh khảnh trùng xuống. Nào đâu ai muốn gây hiểu nhầm, chỉ là có những điều chẳng thể cưỡng cầu bản thân...

----End chap 22-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro