20. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm đó, trước khi ngất đi, cô chỉ còn chút kí ức mỏng manh về một nỗi đau dâng tràn khắp cơ thể. 

   Gió rét của mùa đông thổi mạnh như muốn cứa rách da thịt người khác. Cô mặc trên mình chiếc váy giờ đã nhàu nát, những mảnh rách lớn làm da thịt hồng hào lộ ra bên ngoài. Sự lạnh lẽo làm cả cơ thể cô run lên từng hồi một, vừa sợ hãi vừa thất vọng với chính bản thân mình. Tại sao lại vô dụng thế, tại sao lại yếu đuối thế, chẳng thể làm gì cả ngoài khiến người khác liên lụy bản thân mình. Cô chỉ biết ngậm chặt miệng, nghiến răng chịu đựng nếu còn muốn sống. 

  Vết thương trên cổ không hề nhỏ, dù cho nó đã được Sarada cẩn thận sát trùng và sơ cứu nhưng máu vẫn chẳng ngừng rỉ ra. Máu đỏ thấm ra ướt sũng cả miếng băng gạc lớn. Đau đớn đến cùng cực, đau đến nỗi chẳng thể rơi được nước mắt, chỉ thấy dường như tất cả mọi tế bào đều đang lên tiếng kêu than. 

  Tấm lưng trần dựa vào vách tường lạnh lẽo, cô ép thân mình vào khe nhỏ giữa hai ngôi nhà, da thịt kề sát vào xi măng lạnh ngắt, chật chội. Bên ngoài kia vẫn là những tiếng khả ố đan xen với âm thanh của sự giao chiến liên miên. Từ sự hỗn loạn đến im lặng và cuối cùng là tiếng kêu thất thanh thảm thiết của Boruto. Hình như cậu đang khóc, khóc trong hoảng loạn, lần đầu tiên Sumire thấy người con trai ấy bộc lộ ra một cảm xúc mãnh liệt như thế. 

 Cô dùng hết sức, cố lấy móng tay cấu mạnh vào da thịt mình, chỉ mong cái chân bớt vô dụng, mong rằng ít nhiều cơn đau sẽ khiến cô có thể có thêm sức lực đứng dậy khỏi đây. Cô cần giúp bọn họ dù cho bản thân cũng đang lành ít dữ nhiều. Cô không thể ngồi yên nữa khi tiếng đập như tra tấn lên người Boruto vẫn vang lên không ngớt. Cô sợ lắm nhưng sợ hơn là người ấy sẽ chết chỉ vì chạy theo bảo vệ cô. 

   Tiếng còi cảnh sát vang lên không ngớt ngoài đầu hẻm, tiếp theo đó là những bước chân dồn dập trên mặt đất. Cô nghe ra sự hỗn loạn của hai tên còn lại kia chạy trốn, chúng gấp tới nỗi chẳng kịp mang những chiếc xe ngoài đó đi. 

  Những tên đồng phạm cùng tên chủ mưu đã hãm hại cô đều đang nằm rạp dưới đất chờ bị bắt. Bọn họ chính là chủ mưu, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho việc này. 

  Mắt cô dần dần díu lại, sự an tâm khiến cho con người ta không còn sức lực nữa. Cô mặc kệ, mặc kệ tất cả, dù cho có lẽ sẽ chẳng có ai tìm ra cô ở nơi này. Có lẽ ngày mai trong khe tường này sẽ có một cái xác khô vì lạnh và mất máu. Nhưng như vậy thì có sao chứ, chẳng là gì so với sự bất hạnh vẫn luôn dày vò cô suốt những ngày tháng qua. Chỉ là cô vẫn còn hối tiếc, hối tiếc nhiều lắm. Tiếc bản thân mình sẽ không kịp nói lời cảm ơn với cha mẹ nuôi và Sarada, tiếc bản thân chẳng thể nói ra lòng này với người mình yêu thương bằng cả tấm chân tình. Quả thực trong những ngày tháng đen tối mà cô tự mình thầm lặng trôi qua, chỉ có hai điểm sáng le lói trong đó. Một là sự yêu thương và ấm êm của gia đình Uchiha và hai là nụ cười ấm áp của cậu thiếu niên tóc vàng...

  Một bóng dáng hốt hoảng chạy tới trước khe hẹp, vóc dáng cậu cao lớn và hơi thở vẫn phập phồng trên ngực. Bóng tối chẳng thể ngăn được khuôn mặt góc cạnh của cậu vẫn nổi bật và thu hút. 

  Cô cảm thấy mình như được cánh tay săn chắc kia bế bổng lên. Cơ thể của cậu mang theo hơi ấm trái ngược lại với sự lạnh lẽo của cô. Cứ thế, mọi thứ lại tối sầm. 

__________________________________

  Mùi thuốc sát trùng ập vào cánh mũi kéo cô lại. Mi mắt mở ra liền trông thấy ánh đèn sáng chói rọi vào đồng tử của mình. Khắp nơi khung cảnh đều toàn một màu trắng, nhìn qua là có thể biết đây chính là bệnh viện. 

 Giọng nói dịu dàng đã dần trở nên quen thuộc lập tức vang lên bên tai Sumire. 

" Là giọng của mẹ nuôi" _ Cô hướng ánh mắt của mình di chuyển xuống dưới. 

  Sakura nắm lấy tay cô, trên mặt không khỏi hiện lên sự mừng rỡ. 

- Con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. 

  Cô cảm thấy trái tim đầy vết xước của mình hình như đang được vuốt ve, nó giống như được trải trên bông gòn vậy. Đã bao lâu không có một người trao cho cô tình yêu thương và lo lắng như thế này chứ. Dù chỉ là mẹ nuôi những chắc bà đã ở cạnh chăm sóc cô suốt những ngày tháng qua. 

  Sakura mặc trên mình chiếc áo Blouse dài, đây cũng chính là bệnh viện nơi cô công tác. Bệnh viện tuyến đầu của cả Hỏa Quốc này. Cô đặt bó hoa ly trắng vào lọ hoa ở đầu giường, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Sumire. Đôi bàn tay đầy những vết chai sạn của dao mổ đưa lên vuốt ve khuôn mặt Sumire.

- Tốt tốt, tỉnh là tốt rồi. Vết thương của con dù khó lành và mất nhiều công sức để chữa trị nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì sẽ không để lại di chứng gì. Mẹ cũng đã tìm hỏi nơi uy tín để có thể xóa bỏ vết sẹo cho con.. 

- Mẹ.. _ Sumire xúc động không kịp để Sakura nói hết đã nhào lấy ôm chầm cô vào lòng. Kiếm đâu ra một người phụ nữ tốt như vậy chứ _ Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. 

  Sakura chỉ mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Sumire. Mấy ngày qua đối với cô quả thực là chẳng kém gì so với đang rơi vào trong địa ngục của sự lo lắng. Ngày thường đã áp lực trăm thứ phải lo vì luôn đối mặt với chuyện sinh tử rồi, bây giờ cô còn phải đối mặt với chuyện sinh tử của những người mà mình thân yêu.

 Sumire bị thương nặng bất tỉnh nhân sự, Sarada- đứa con cô dứt ruột đẻ ra thì lại lần nữa lâm vào tình trạng mà cả cuộc đời này cô muốn quên đi nhất. Còn Boruto- đứa cháu mà cô yêu thương như chính con đẻ của mình thì lại đang trong phòng cấp cứu hồi sức chẳng biết có thể có cơ may tỉnh lại hay không. 

 Người bình thường nhìn vào đã thấy mọi thứ nguy cấp rồi, người có chuyên môn như Sakura khi nhìn thấy sự thật phũ phàng lại càng đau lòng hơn. Bởi cô là người biết rõ mọi việc có thể diễn ra từ tích cực cho đến xấu nhất rõ hơn ai hết. 

 Hôm nay Sumire tỉnh lại quả thực đã phần nào đó trút đi được một chút gánh nặng trong lòng mình. Tuy nhiên đôi mắt xanh lục bảo của cô vẫn không ngớt buồn thương, trái tim này chỉ sợ sẽ đông cứng mất. 

- Con đã ngất đi bao nhiêu ngày rồi vậy? _ Sumire ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt thất thần của Sakura, gặng hỏi. 

- Mới ba ngày. Con đừng lo, những tên người xấu kia đều đã bị bắt hết rồi. 

 Đôi mắt tím của Sumire nhẹ trĩu xuống, sự chán ghét bản thân lại lần nữa nổi lên trong lòng. Cô biết mọi việc đến cơ sự ngày hôm nay đều là vì mình, đáng ra mọi người sẽ không xứng đáng phải nhận những nỗi đau như thế. 

- Mẹ, con xin lỗi. 

- Có gì mà phải xin lỗi chứ! _ Sakura đưa tay lên đầu Sumire nhẹ xoa xoa. 

- Tất cả là tại con, mọi thứ đều là tại con mẹ ạ. Đáng ra người bị những điều này chỉ nên là một mình con thôi. Đáng ra con không nên gọi điện cầu cứu các cậu ấy, đáng ra người bị như thế này chỉ là mình con thôi. _ Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt dàn đều ra hai bên má, nức nở. 

- Con không có lỗi. Trong việc này người có lỗi duy nhất là bọn người kia. 

- Không, người có lỗi là tôi _ Một giọng nói của đàn ông chen vào. 

  Hai người cùng quay tầm mắt nhìn ra cửa. Sasuke đẩy cửa bước vào, đi theo sau anh là một người đàn ông nhìn qua đã thấy ngoài hình bị mài mòn bởi sương gió. 

  Sumire bất giác giật mình co người lại, lưng cô cũng ép chặt hơn vào thành giường. 

  Là cha của Sumire. Sau khi tỉnh dậy khỏi những cơn say khuôn mặt của ông đã ít nhiều mất đi những nét hung dữ. Đôi mắt cũng trở nên trầm buồn đầy tâm sự. Ông tiến lại gần bên chiếc giường bệnh của Sumire, đôi tay run run muốn vươn ra chạm vào con gái mình. 

- Sumire...

  Cô gái tóc tím thấy sống mũi mình cay cay nhưng cô vẫn nén những giọt nước mắt vào trong lòng. 

  Người đàn ông thấy cô bé vẫn còn muốn tránh xa mình, đôi tay ông liền buông thõng xuống dưới. Ông lùi lại mấy bước, cảm giác mình không còn xứng đáng để được ôm đứa con này vào lòng. 

- Ta xin lỗi con, xin lỗi thật nhiều. Không cần tha thứ cho ta, con chỉ cần sống thật tốt. 

  Sumire lắng nghe những lời nói phát lên từ một người đã từng là tất cả đối với mình, cô chẳng ngẩng mặt lên, chỉ sợ mọi thứ sẽ nổ tung nếu lần nữa nhìn vào đôi mắt của người đó. 

- Ngày mai ta sẽ đầu thú, ta sẽ nhận hình phạt thích đáng cho những việc mình làm. Con yên tâm, từ giờ thế giới của con sẽ lại tốt đẹp như trước. 

  Ông nói xong hết những lời của mình, quay sang Sakura và Sasuke đang đứng dựa vào nhau. 

- Cảm ơn hai người vì đã giúp đỡ con gái tôi. Cảm ơn nhiều lắm. 

  Hai mắt Sakura chẳng ngăn được xúc động, cô đã gục vào ngực chồng mình từ lúc nào. Đôi mắt Sasuke thì vẫn là màu đen lạnh lùng cố hữu, tuy nhiên anh cũng nhìn người đàn ông gật đầu đáp lại. 

- Bảo trọng. 

  Người đàn ông nhìn mái đầu đứa con gái mà mình từng yêu thương như châu ngọc lần cuối, cô xoay gót nhẹ bước đi. 

  Khi cánh cửa phòng đang hé mở ra, Sumire bất chợt hét lên thật to. 

- Con tha thứ, con tha thứ cho cha rồi. Tha thứ rồi ở lại với con được không?

  Người đàn ông khựng lại bước chân, tuy nhiên vẫn tiếp tục bước ra khỏi cửa không hề quay đầu. Sumire òa khóc, tiếng khóc vang vang khắp căn phòng trắng tinh. Sakura và Sasuke vội bước đến ôm cô vào lòng an ủi. Những ngày tháng này không hiểu sao lại tràn ngập tổn thương như thế. 

  Khi nước mắt đã ngừng rơi, Sumire mới đủ bình tĩnh để thuật lại mọi chuyện. Tên đầu xỏ đã làm hại bắt cóc cô mấy ngày trước là Kiseki, một tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Hắn chỉ hơn cô có 3 tuổi, họ quen biết cũng đã khá lâu rồi. Kể từ lần tên đó có ra tay giúp cô. 

  Ngày trước Sumire, mẹ và cha cô sống với nhau vô cùng hạnh phúc dù cho mẹ cô triền miên bệnh tật. Cha lúc nhỏ vô cùng yêu thương cô dù cho cô và ông chẳng phải cha con ruột. Cô đem một trái tim đầy ngưỡng mộ hướng về phía người cha của mình mà chẳng biết được rằng vào một ngày bất bình trong những ngày bình thường nhất, cha cô trở nên thay đổi đến nỗi cô chẳng thể nào kịp thích nghi được. Ông trở nên nghiện rượu, ngày ngày không làm ăn gì chỉ trở về nhà là đánh đập cô. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng do áp lực công việc cho nên ông mới trở nên như thế, cho đến khi cô nghe thấy trong miệng cha mình là những lời chửi rủa nhục mạ đến đáng sợ. Ông nói rằng cô là đồ con rơi, đồ ăn bám chẳng được tích sự gì. Lần trước khi tâm sự cô đã chẳng hề tiết lộ điều này cho cha mẹ nuôi và Sarada vì chính ngay trong tâm khảm cô lúc nào cũng ám ảnh hai từ "con rơi" ấy. Cô chẳng hề dám nói ra sự thật. Mặc dù bị bạo hành dã man những Sumire cũng chẳng dám bỏ rơi cha. Cô vẫn hàng ngày kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống dù cho mình mới chỉ là một cô bé non nớt.

  Một ngày kia cô đã gặp được Kiseki, hắn dang tay ra giúp đỡ và trợ cấp tiền cho cô khiến cô đã nghĩ hắn là một người đáng tin tưởng biết chừng nào. Cô đi theo hắn, làm theo những gì hắn sai bảo nhưng dần dần những yêu cầu của tên đó trở nên quá đáng hơn khiến cho cô phải tìm cách thoát khỏi hắn. Nhưng mà một tên nhà giàu có tiền thì làm gì bỏ qua một con mồi dễ dàng như thế. Lần trước khi đầu năm cô bị chặn đường không hề là ngẫu nhiên, mấy tên đó chính là thuộc hạ của Kiseki đến để ép uổng cô trở về. 

  Tuy nhiên những ngày Sumire đến nhà Uchiha ở thì những tên đó không thể làm cách nào tiếp cận cô được. Do vậy bọn chúng mới tìm cách bắt cóc cô. 

  Cha Sumire sau khi nhiều ngày không thấy cô trở về nhà thì cũng đi tìm cô, cho đến khi ông biết con gái mình đang nhập viện vô cùng nguy khốn thì mới tỉnh ra và trở nên như thế này. Dù sao ông vẫn yêu đứa con gái này nhiều hơn là hận. Mặc cho cô là thành quả kết tinh của việc ông bị phản bội niềm tin đến đau đớn. 

  Nhờ ăn uống nghỉ ngơi và được chăm sóc đặc biệt mà Sumire cũng rất nhanh sau đó bình phục. Mặc dù vết thương trên cổ chưa lành nhưng cô không còn thấy quá đau đớn nữa, đã có thể mỗi đêm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và đi lại được dễ dàng. 

  Những ngày này cô cũng dường như dành hết thời gian rảnh cho việc đến thăm bệnh Boruto và Sarada, dù sao cũng vì cô mà hai người này mới bị thành ra như vậy. Nhưng vẫn là dành thời gian ở phòng bệnh của Boruto nhiều hơn, cậu ấy... vẫn còn chưa qua được tình trạng nguy kịch. Mỗi ngày cô đều đến phòng bệnh giúp đỡ Hinata việc chăm sóc cho Boruto, từ những việc đơn giản như dọn dẹp phòng bệnh đến báo bác sĩ về những biểu hiện của cậu ấy.

  Ngày tháng cứ thế trôi, đã một tuần trôi qua....

_______________________________________

  Nắng vàng đổ dài trên những cung đường xưa cũ, có một bóng dáng nhỏ với cái đầu vàng nhẹ níu tay Sarada chạy mải miết. Hai đứa cứ thế chạy dù cho trưa nắng gắt đổ trên đầu. 

 Bỗng dưng lại nghe tiếng sấm, mây đen ùn ùn kéo tới, trong chớp mắt những tia nắng gay gắt đã khuất sau màn mây. Mưa lớn, mưa to gào thét ầm ĩ...

 Có một bàn tay đen đúa bịt lấy mắt Sarada, mọi thứ xung quanh cô chỉ còn toàn bóng tối.  

Nhiều bàn tay khác cũng vây lấy cô...

 Những bàn tay dơ bẩn nhơ nhớp khiến cơ thể Sarada ra sức chống cự cũng không thể làm gì được..

Cô đã nghĩ mình sẽ chết, chết dần đi, chết từ cả thể xác tới tâm hồn...

" Tránh ra, bỏ tôi ra" _ Tiếng cô vang lên thất thanh, cảm giác như cổ họng đau rát vì gào thét quá mức.

  Mồ hôi chảy đầm đìa, cả người cô trở nên ướt sũng, nhịp tim đập dồn dập không thôi. Cô tỉnh dậy sau một giấc mộng như thế. Giấc mộng bao trùm bởi bóng đêm đáng sợ. 

  Căn phòng bệnh sáng sủa có ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Sarada thấy mắt mình nhíu lại vì chói. Bên đầu giường vẫn là chiếc máy điện tâm đồ có những tiếng " tít tít" kêu lên. Mẹ cô đang nằm gục đầu bên giường, bên cạnh là một chậu tường vi nhỏ. Đó chính là chậu tường vi mà trước đó cô đã trồng, nhân giống từ như những chậu tường vi đã quá già cỗi ở nhà. 

 Sakura thấy con gái mình cựa quậy liền tỉnh giấc, bên mắt cô vẫn còn vương lại những giọt lệ chưa khô. Nhìn thấy đôi mắt đen láy của Sarada đã mở, Sakura càng không thể ngăn cho hốc mắt mình thêm đẫm nước. 

Sarada thấy mẹ mình khóc, cô đau lòng không nguôi, thấy mẹ ôm lấy mình vào lòng cô liền cảm giác được an ủi. Nắng ngoài cửa sổ vẫn vàng rực nhưng đôi mắt cô chẳng hề hiện lên vẻ thích thú. Chỉ còn thấy trái tim mình hơi trống rỗng mà thôi. 

 Sarada đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ mình, mẹ cô vốn là người mạnh mẽ nhưng đôi mắt này sưng như vậy, đảm bảo rằng bà đã khóc rất nhiều. 

- Mẹ, đừng khóc nữa. Con không thích thấy mẹ khóc. 

 Sakura nghe thấy vậy liền ngẩng mặt lên, xụt xịt mũi cô ngăn cho mình không khóc nữa. Cô đưa tay lên vuốt ve mái đầu Sarada, lại thấy gánh nặng trong lòng mình nhẹ bớt phần nào. 

- Con gái ngốc này, chắc đau lắm đúng không con?

  Cô lắc lắc mái đầu. 

- Không đau, con chỉ thấy có lỗi với mẹ thôi. 

- Sao thế?

- Lại khiến mẹ khóc nhiều rồi. Nhưng lần này quả thực nhẹ hơn nhiều mà.

  Sakura nghe thấy câu nói đó, sắc mắt cô trở nên trắng bệch, lập tức nhận ra tình hình hiện giờ. Sakura vốn không hề dễ khóc, chỉ mới có hai lần kể từ khi lấy chồng. Là lần này và một lần cách đây nhiều năm về trước. Cô đã nghĩ con gái mình quên tất cả, đã nghĩ những đau đớn sẽ bị bỏ lại phía sau, thế mà giờ đây cơn ác mộng lại tới. 

  Không kìm được lòng, Sakura lao đến ôm chầm lấy con gái, ôm chặt chỉ sợ nới lỏng ra một chút thì cô bé sẽ bay đi. 

- Không sao, có mẹ ở đây mà, không sao hết. 

  Sarada không khóc, cô vẫn ôm lấy mẹ mình. Cảm thấy như trong người chẳng còn chút sức lực nào nữa, mọi thứ xung quanh đều bị nhuốm toàn màu đen. 

- Mẹ, chậu tường vi...

- Mẹ đã mang tới đây, nghĩ là con không muốn rời xa nó. 

- Boruto..

- Hả? 

- Cậu ấy đâu rồi ạ?

- Thằng bé, ừm.. thằng bé cũng trong bệnh viện này con ạ.

- Có sao không?

- Sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. 

  Sarada nhìn sâu vào mắt mẹ mình, cô nhạy cảm nên phần nào cảm giác được có chút gì đó đang giấu diếm. 

- Vậy con đi gặp cậu ấy.

- Không được, con mới tỉnh, vẫn chưa đi lại được mà. 

- Vậy thôi.

- Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe rồi mẹ sẽ dẫn con đi gặp Boruto, được không?

- Vâng _ Sarada ngoan ngoãn.

  Đêm muộn buông xuống bệnh viện. Có một thân ảnh mệt mỏi lê từng bước nhỏ trên hành lang. Đầu đau như búa bổ những trái tim thậm chí còn đau hơn nữa. 

 Phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, cậu nằm trên chiếc giường mệt mỏi cảm tưởng như tờ giấy mỏng manh trước gió. Xung quanh là biết bao nhiêu máy móc không ngừng kêu vang, ống thở oxy vẫn ở trên mặt. Sự trầm buồn ảm đạm bao vây lấy Sarada khi cô chứng kiến khung cảnh ấy. Trái tim cô quặn thắt, thấy sự chua sót dấy lên trong sống mũi mình. 

 Giọng nói cô bé mới ốm dậy vang lên run run. Chỉ có bóng đèn vàng mờ nhạt là nghe thấy. 

- Làm ơn, tỉnh lại đi, tôi nhớ cậu rồi!

End chap 20

___________________________________

P/s: Hello mng, lí do cho việc tôi chậm trễ ra chap này là bởi như mọi người đã đọc thì chap này đại khái bắt đầu hé lộ ra một số sự thật không mấy vui vẻ và cũng giải thích nhiều cái hint từ đầu. Tôi không biết mọi người đọc qua thì sẽ cảm nhận đc gì bởi mọi thứ vẫn còn đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên với một người cần phải nhập tâm để viết như tôi thì thực sự tuần vừa qua là quá sức để tôi ra chap. Bởi vì trong tuần qua tôi đã lỡ sa đà vào một cái hố truyện ngược, ngược tâm, ngược cả nam cả nữ, đường trộn thủy tinh các kiểu. Tôi khóc lên khóc xuống, tim lúc nào cũng trong trạng thái nhói nhói đau đau. Vì thế nên tôi tạm thời chỉ viết được những thứ vui vẻ thôi, tim tôi đau quá nên từ chối đối diện với bất kì tổn thương nào ý, ngay cả những thứ do tôi tự viết ra. Do vậy nên dây dưa sang tận tuần này tôi mới up chap này được. Và cũng vì thế nên tuần rồi tôi đã cho ra một 2short kỉ niệm 20 chap đầu tiên của "yêu không thể cai" ra mắt nè. Haizz, mọi người chắc sẽ cười tôi xong nói tôi lố này kia nhưng mà sự thật là lúc đấy tim tôi đau thật nên tôi đâu có dám viết chap này đâu nè, sợ lại khóc mất. Bằng chứng là nếu mọi ngừi đọc 2short kia của tôi cũng thấy tôi cố viết ngọt mà vẫn cứ gọi là hơi ngược ngược tý xíu. Tôi cũng là đứa tàn nhẫn thích viết truyện ngược nhưng mà người đau nhìu nhất lại là tôi nè. Haizz, thôi nói chung nói nãy giờ cũng khá là spoil rồi ý nhỉ, nhưng mà mọi người cứ yên tâm mà suy luận đi he, sự thú vị còn chờ phía sau, seeyaaaa 

À, nói một chút thì 2short "Chạm" là lần đầu tiên tui thử sức viết cảnh "âu yếm", nên nà mọi ngừi dô đọc gòi góp ý nheeeee

Link 2short nè: https://www.wattpad.com/story/349802540-boruto-x-sarada-_-borusara-ch%E1%BA%A1m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro