18. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G_art: Anw hmmm.... nhìn hình của chap này là biết bem nhao hay k r ha =)))) , cùng đón chờ nàooooooooo

___________________________________

  Đường phố giờ này đã bắt đầu lên đèn, lòng đường cũng tấp nập người qua lại hơn trông thấy. Thời tiết càng trở nên lạnh hơn khi chút nắng ban chiều giờ đã chẳng còn, chỉ còn lại những tiếng còi xe và đèn đường sáng lên hiu hắt. Có lẽ mọi người ấn còi nhiều như vậy bởi bất kì ai giờ đây cũng đều đang vội vã, vội trở về nhà sau một ngày làm việc mỏi mệt.

  Boruto đạp xe lao vụt đi trong gió xé, cậu vào số, guồng chân đạp thật nhanh len lỏi khắp các ngóc ngách của thành phố hoa lệ này. Gió thốc vào trong chiếc áo khoác khiến cậu như thấy tim gan mình bị lạnh tới đóng băng. Đầu óc thì căng thẳng như dây đàn còn khuôn mặt thì gần như đã bạc đi vì sương gió. 

" Boruto-kun, cứu mình!....."

   Âm thanh ban nãy trong điện thoại cứ liên tục vang lên bên tai Boruto không ngớt. Giọng nói của cô gái ấy chứa đầy sự yếu ớt tuyệt vọng khiến trong lòng cậu rộn rạo không yên. Cảm giác cứ như có những con kiến đang bò luẩn quẩn trong người vậy. Âm thanh ấy cứ vang mãi, văng vẳng trong đầu cậu như đang cố nhắc nhở một điều gì. Tiếng kêu ai oán của Sumire, tiếng mắng chửi từ một tên con trai nào đó và tiếng tút tút của điện thoại...

  Giọng của người con trai đó cho cậu phán đoán về một người thanh niên chứ không phải người lớn tuổi. Sự ồn ào náo nhiệt xung quanh nhắc cho cậu về một đám người chứ không phải là một hai người nữa. Boruto nghiến chặt răng lại, cậu nhắm mắt, hít một ngụm thật sâu đầy khí lạnh giữ cho đầu óc còn tỉnh táo. Bọn chúng...tính làm gì? Một cô gái như Sumire thì có gì cho chúng chứ? Có gì thì hẳn ai cũng biết... Cậu phải nhanh lên thôi, mọi thứ dường như đang thôi thúc rằng nếu cậu không phải là người đến kịp thì sẽ chẳng còn ai có thể kịp thời cứu cô ấy được nữa. Đến khi đó sẽ có những gì xảy ra? Boruto không dám nghĩ, trái tim chính nghĩa càng không có phép cậu được nghĩ đến những tình huống như vậy. 

"Tút..tút...tút..."

  Âm thanh này lại tiếp tục hiện lên, luẩn quẩn xung quanh đầu óc Boruto. Cậu dừng đạp xe, đứng lại bên vệ đường nhìn mọi người tiếp tục qua lại. Có một số người quay đầu lại nhìn ngó cậu vì đang giữa đường xá đông đúc lại không di chuyển chút nào. Trước mặt cậu là một tiệm bánh kem, người người ra vào vô cùng tấp nập. Có những đứa bé vòi bằng được ba mẹ sẽ mua cho mình dù cho chẳng có dịp gì. Có những chàng trai đang cầm những một bánh nhỏ xinh đựng trong những chiếc hộp hình trái tim có lẽ là cho một nửa của mình chăng? 

" Mình thích ăn kem bên ngoài thôi, cho cậu bánh bên trong đó!" 

  Một giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt trong veo từ đâu đó trong tầng tầng lớp lớp những kí ức của Boruto lại dội về. 

" Bánh kem thì phải ăn cả bánh cả kem chứ, cậu ăn vậy là sai rồi" _ Là giọng của chính cậu lúc còn nhỏ đang đáp lại cô bé kia. 

  Cô bé ấy mỉm cười, nụ cười thanh mát như gió xuân vậy, nụ cười kéo theo cặp mắt cong cong. Là nụ cười mà cậu ghi nhớ mãi từ thơ ấu tới bây giờ, chính là Sarada chứ không phải ai khác. 

" Ai lại đi ăn kem mùa đông chứ!" _ Sarada chun mũi.

- Kem.. đúng rồi, là kem. 

  Gần như có một bóng đèn sáng vừa bật lên trong đầu cậu. Tiếng tút tút kia..không phải tiếng chuông điện thoại. Nếu đã bắt máy rồi tắt đi thì làm gì còn tiếng tút tút đó chứ. Vậy đó là âm thanh gì mà kéo dài như vậy, nhịp điệu thân quen cứ văng vẳng ấy.. chính là nó. Tiếng của những chiếc xe giao hàng bán kem. Chính là chiếc xe chiều nay đã vào hội chợ của trường để bán và cậu đã mua cho mình và Sarada chiếc kem soda chanh đó. 

  Độ chính xác của suy luận này là bao nhiêu đây? Boruto không dám chắc, có lẽ chỉ là 50/50. Nhưng ai mà biết được chứ, biết đâu đó chính là tín hiệu của vũ trụ. Dù người không hề mê tín như Boruto thì ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này cũng bắt đầu muốn đặt niềm tin vào một thứ gì đó. Gần giống như sự bám víu cuối cùng...

 Giả sử như chiếc xe kem đó với chiếc xe bán kem ở trường là một. Vậy hội chợ mới kết thúc lúc 6 rưỡi chiều. Đó vốn là một chiếc xe kéo bán hàng rong nên không thể di chuyển quá nhanh, chỉ tầm 12km/h, một tốc độ trung bình so với một chiếc xe đạp dưỡng sinh. Còn chưa tính tới việc nó có thể dừng lại bất cứ đâu để bán hàng cho mọi người nữa. Lúc nghe điện thoại là 7h5p, vậy là chiếc xe cùng lắm có thể di chuyển được đâu đó 6km bán kính xung quanh trường cấp 3, bởi còn thời gian từ trong trường ra cổng là 5p. 

  Bọn chúng đang bắt nạt, đang làm hại Sumire, quả nhiên sẽ không bao giờ ra tay ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Chắc chắn bọn chúng sẽ phải nấp trong một ngõ nhỏ nào đó mà hành sự. Ngõ nhỏ nhưng có thể nghe thấy tiếng xe trở kem, vậy cũng không cách đường cái xa lắm. 

  Được, giờ lùng sục những nơi có thể thôi.

  Một quyết định lần đầu tiên được Boruto đưa ra ngay trong gang tấc. Cậu nhấc điện thoại lên nhắn thông tin suy luận của mình vào nhóm lớp để mọi người đi tìm cùng rồi gồng chân bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình.

"Một nơi"

"Hai..."

"Ba.."

"Không thấy.."

  Mỗi khi dừng lại ở một địa điểm cậu đều nhấc máy lên gọi cho Sumire một lần, mong rằng một phép màu nào đó sẽ khiến cô ấy bắt máy thêm một lần nữa. Thế nhưng chẳng có điều kì diệu nào xảy ra cả, có lẽ bọn chúng sau khi phát hiện ra Sumire chống cự đã ném cái điện thoại của cô đi rồi cũng nên. 

   Môi cậu lạnh cóng, chóp mũi ửng đỏ và tê cứng vì gió lạnh. 

  Trước khi bắt đầu ngày hôm nay, chưa ai từng nghĩ đêm nay sẽ là một đêm thật dài...

____________________________

  Bên kia đường là một quán Lotteria đầy người lui tới, mùi gà rán bốc lên khiến cái bụng đói meo của cậu bắt đầu cồn cào biểu tình. Những vòng đạp giờ không còn giữ được sự vững chãi nữa, bắt đầu méo mó và xiêu vẹo. 

" Chát.." _ Một âm thanh vang lên chát chúa, dội ngay vào màng nhĩ Boruto. 

 Đôi chân cậu dường như được tiếp thêm sức lực, đạp xe sâu hơn vào con hẻm tối trước mắt. Băng qua những lớp tường dày, vòng vo ngoằn ngoèo một lúc, bóng đêm dần được soi sáng bởi những ánh sáng le lói. 

  Sumire mặc trên mình chiếc váy xuông màu hồng nhạt nhàu nát, hai tay bị trói chặt cố định ra phía sau. Dưới chân đi một đôi giày búp bê gắn nơ giờ chỉ còn lại một chiếc. Mái tóc tím Hime vốn luôn được chải chuốt cẩn thận giờ đã bị rối bung lên như tơ vò. 

   Đôi mắt tím đầy vẻ hiền lành dịu dàng giờ đã đục ngầu như đã bị mất đi ý thức, hoặc cũng có lẽ là tuyệt vọng. 

  Xung quanh đó là 5-7 tên con trai đứng xếp thành hai hàng dài. Có một tên đứng ở xa gần với Sumire nhất và cũng có lẽ là thủ lĩnh của hội này. Tay hắn đeo dây xích bằng bạc, người cũng toàn đồ hiệu có lẽ là thiếu gia ăn chơi của một nhà nào đó. Trên tay hắn cầm một chiếc roi da, thứ mà có lẽ đã tạo nên những vết lằn trên đôi chân trắng muốt của Sumire.

   Boruto đứng nép sau một bức tường gần đó, cậu biết mình nên chờ đợi thời cơ, không nên manh động lúc này. Rút điện thoại ra, đối với tình hình hiện tại thì lựa chọn an toàn nhất chính là truyền thông tin đến mọi người. Để nếu có gì có thể tới đây ứng cứu, bởi chưa so về sức mạnh, ngay lực lượng cũng đủ khiến Boruto phải chết dí vì bị lấy thịt đè người rồi. 

  Ánh sáng điện thoại vừa lóe lên trong bóng tối, mắt Boruto còn chưa kịp định hình điều gì thì bỗng "bụp"

  Mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm lại, trời đất quay cuồng xung quanh là tiếng ồn ào còn cuối cùng cậu cũng chẳng thể nhớ có điều gì đang xảy ra nữa. 

________________________________________

  Cảm giác như có đèn pin đang rọi thẳng vào mắt mình, nhối nhối như muốn nổ tung cả võng mạc. Boruto tỉnh dậy trong một khung cảnh trắng xóa như vậy, cậu thấy sau gáy mình đau nhức và miệng thì nồng nặc mùi máu tanh. Tiếng cười nói cợt nhả bắt đầu vang lên, va đập vào bốn bức tường rồi truyền đến màng nhĩ của cậu, khó chịu hết sức. 

- Cuối cùng thì mày cũng tỉnh! _ Âm thanh rõ ràng là của tên cầm đầu kia.

- Hự...

  Ngay sau đó là cảm giác hơi thốn thốn ở bụng, có vẻ như cậu vừa bị đạp một cái thật mạnh thì phải. 

- Boruto-kunnnn _ Giọng Sumire yếu ớt hét lên.

- Mày im ngay cho tao! _ Lại là âm thanh chửi mắng gầm gừ của tên cầm đầu. 

 Sau đó cậu chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít dấm dứt hòa cùng âm thanh hỗn loạn của sự cười cợt và ánh sáng đèn pin trắng toát không ngừng tra tấn đôi mắt mình. 

 Sự khó chịu dâng cao tới đỉnh điểm, đôi tay cậu quơ quào cố gắng đẩy chiếc đèn pin ra khỏi mắt mình nhưng đều bị một bàn tay thô cứng nào đó giữ lấy. Cậu giờ thực sự chẳng thể làm gì ngoài chống cự vô ích với những cái thụi liên tiếp vào lưng rồi vào bụng. 

- Hahaha.. _ Tiếng cười vang vang khắp cả ngõ hẻm _ Đây là cái giá cho việc mày cứ suốt ngày đi theo con nhỏ này rồi làm cản đường bọn tao đấy. 

" Vậy là suốt những ngày lẽo đẽo theo Sumire về nhà của mình không hề vô ích. Mình và cả Sarada đều không hề phán đoán sai."

 Boruto nghiến răng, cậu không thèm đáp lại lời đe dọa của tên kia mà chỉ cất giọng nói hướng thẳng đến Sumire ở một nơi nào đó mà cậu chưa thể xác định.

- Lớp trưởng! Cậu không sao chứ?

"Bụp" _ Lại một lần nữa cảm giác như có cả bàn chân đang đạp vào lưng cậu. 

- Boruto-kunnnnn , mình... mình vẫn ổn m.. _ Cô chưa kịp nói dứt câu thì dường như cũng đang bị một ai đó bịt miệng cái, chỉ biết ú ớ mấy tiếng yếu ớt.

  Giờ đây cả thân xác Boruto đang tàn tạ, tàn tạ như một cái bị gạo bị quăng quật hết lần này đến lần khác. Cơn đau nhói từ khắp nơi ập đến hòa cùng sự rét buốt của trời đông về khuya. Cậu ngã khụy xuống, đổ gục xuống nền đất lạnh ngắt.

- Thôi được rồi, tra tấn thể xác vậy là đủ. Bỏ đèn pin ra cho nó nhìn thấy bộ dạng tệ hại của con đ*m kia đi. 

  Ngay sau khẩu hiệu của tên đó, đèn pin chói lóa nhức mắt trước mặt cậu cuối cùng cũng tắt. Cậu khẽ dùng chút sức lực cỏn con mở mí mắt ra nhìn. Mọi thứ ban đầu vẫn trắng xóa và đục ngầu chẳng khác gì lúc nãy, dần dần mọi thứ ổn định hơn cậu mới nhìn nhận được mọi thứ xung quanh. Có cảm giác như đôi mắt cậu đã chết đi hàng ngàn vạn lần và rồi vừa mới được tái sinh vậy. 

  Cậu cố gắng gượng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, đứng trước mắt cậu là nụ cười khả ố của tên cầm đầu kia, hắn vẫn giữ nguyên cây roi dài trong tay cùng nụ cười nửa miệng kéo lên cao. 

  Bên cạnh Boruto là tên trông mặt rất quen đang giữ tay cậu, hình như ban nãy lúc nhìn trộm trong đội hình không hề có tên này. Tên đó với gương mặt cũng khả ố không kém, gặp ở đâu nhỉ? À, hình như là lần đụng độ để cứu Sumire đợt đầu năm. Vậy là... tất cả bọn chúng đều có liên quan đến nhau sao? Có nghĩa là Sumire không chỉ riêng bị cha mình bạo hành mà còn bị bắt nạt bởi cả một bè lũ thế này nữa sao. Cô ấy đã sống thế nào suốt những năm tháng vừa qua cơ chứ, Boruto quả thực chẳng dám nghĩ về điều này. 

- Sumireeeee _ Lần đầu tiên Boruto gọi tên cô 

  Hai hàng mi của cô đã ngân ngấn nước mắt.

- Không sao đâu, đừng lo _ Cậu lạnh giọng trấn tĩnh. 

 Quét mắt qua tất cả mọi nơi, xung quanh cậu là tên đang giữ tay cậu đứng ở vị trí gần nhất, tiếp theo sau đó là tên chủ mưu đang đứng trước mặt. Có 7 thằng ất ơ khác đang đứng xung quanh với nhiệm vụ cười mồi và giữ không cho Sumire có thể vùng vẫy chạy thoát. Cô gái tóc tím so với lúc ban đầu cậu nhìn thấy giờ đã có thêm vài vết bầm mới trên cánh tay và bả vai. Trên má cô vẫn còn in nguyên hình 5 bàn tay của tên nào đó tác dụng lực mạnh.

- Mày đến nước này rồi mà còn dám mạnh miệng trấn an người khác à, haha. 

  Tên cầm đầu tiến lại bên cậu càng lúc càng gần hơn. Hắn vừa cười vừa định dơ tay lên cho cậu một cái tát thì bỗng dưng bàn tay khựng lại, buông thõng xuống. Hắn ta ngã dúi dụi kêu lên đau đớn. 

- Con chó chết nàyyyyyyy

  Ngay sau đó tên phía sau Boruto cũng gục xuống gần như cùng lúc với tên cầm đầu kia. Bọn xung quanh bị ngạc nhiên mất một lúc rồi sau đó mới nắm rõ được tình hình. Bọn chúng bắt đầu cắm đầu cắm cổ lao vào phía Boruto, còn có một tên nhỏ con nào đó không chạy về phía cậu mà chạy về phía tên cầm đầu hòng đỡ tên đó dậy. Nhưng khi đang đỡ tên cầm đầu thì tên này lại bị quát cho một tiếng.

- Mày ra kia kìa, đỡ đỡ cái gì. 

 Thế là tên nhỏ con đó lại lật đật chạy sang phía bên này.

  Câu chuyện lúc nãy diễn ra khá nhanh. Boruto vốn từ nhỏ đã là người học võ, cậu theo Sasuke học môn võ gia truyền này từ khi mới lên 7 tuổi, lúc mà cậu gặp người bác này ở nước ngoài. Thời gian ở nước ngoài định cư và học tập cậu ở cạnh Sasuke còn nhiều hơn cả cha mẹ mình. Bởi ban đầu mới gặp Sasuke là Boruto đã cảm thấy thân thiết và cứ đeo bám anh rồi. Cũng vì thân thiết dữ dội tình cảm nồng thắm như vậy nên môn võ vốn dĩ chỉ truyền trong tộc Uchiha cuối cùng lại được tiếp thu với sự giáo huấn 1:1 bởi Boruto. 

  Sasuke -san từng nói rằng học võ không chỉ là để đánh nhau hay để rèn luyện thể lực nó còn là để tôi luyện sự khéo léo và thông minh. Tất cả mọi người không ai là không biết về việc trước khi giao đấu mỗi đấu thủ sẽ thường vào thế thủ trước khi tấn công. Thế nhưng tấn công mà không cần vào thế thủ mới gọi là tuyệt đỉnh trong kĩ thuật dùng võ nhà Uchiha. Khi xuống tấn và vào thế thủ sẽ giúp người dụng võ vận được nội công bên trong, cảm nhận rõ từng mớ gân cốt bên trong của mình. Giống như có thể nói chuyện với chính nội tại của bản thân vậy, đó chính là phép màu của việc luyện võ. Khiến mọi thứ nhìn trông uyển chuyển nhưng thực chất lại ra lực vô cùng mạnh. Đó chính là sự thấu hiểu đối với tất cả các thớ cơ gân của bản thân, biết lúc nào thì tung ra lực được mạnh và hiệu quả nhất. 

"Thực chiến và giao đấu là hai khía cạnh tưởng chừng như giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau" _ Giọng Sasuke văng vẳng trong tiềm thức Boruto.

"Nếu lúc nào con cũng tỏ ra là mình đang sẵn sàng chiến đấu thì đối thủ cũng sẽ có một sự chuẩn bị của mình. Như vậy là hòa nhau rồi, không còn lợi thế nữa. Điều cần thiết nhất mà chúng ta phải tạo ra đó chính là sự chủ động và ưu thế. Hãy vận lực ngay cả khi con không vào thế thủ, phải tỏ ra mình khinh xuất, tỏ ra bản thân rệu rã để rồi đem đến sự bất ngờ".

  Lúc đó Boruto đứng bần thần như một thằng chết trôi chẳng còn lấy một miếng sức lực. Cứ như một tên công tử bột trói gà không chặt khiến cho tên đang khóa tay cậu cũng vô thức thả lỏng tay ra hơn. Bọn chúng dù gì cũng đã hành cậu ra bã vậy rồi, biết bao nhiêu cú đấm và thúc vào những yếu điểm cơ chứ, có lẽ nếu là một người bình thường khác thì cậu sẽ đúng là chẳng còn sức lực. Nhưng Boruto là ai cơ chứ, cậu là học trò của Uchiha Sasuke đấy. Cái ông thầy này lúc mới mở lớp thì giảng một bài ca quy củ và nhân văn lắm, nào là "Học võ để rèn kiên trì". "Học võ không phải để đánh nhau". Nhưng một thời gian sau thì lòi đuôi cáo ngay.

" Học võ mà không đánh nhau thì mất vui" _ Sasuke ngột bệt trên vệ cửa, đưa tay nâng tách trà nhìn thằng học trò của mình đang cắn răng cắn lợi để đứng tấn. 

  Trong quá trình học võ với Sasuke, Boruto đã bị hành biết bao nhiêu lần cậu cũng chẳng còn nhớ nữa, thế nên mọi thứ nãy giờ phải chịu đựng thì đau đấy nhưng mà cũng chỉ đáng 1/10.

  Cậu vận sức gạt tay mình ra khỏi thế gọng kìm một cách dễ dàng, cong chân quẹt ngang một đường phía dưới làm tên đang giữ tay mình mất trụ mà ngã. Ngay sau lấy lại được sự tự do cho đôi tay, tên cầm đầu kia là đứa đầu tiên bị ăn cú đấm của cậu. Hắn nhắn nhó lùi về phía sau. Sự việc diễn ra nhanh khiến cho tất thảy mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Thế nhưng khi đã định hình được mọi việc rồi thì bọn chúng ngay lập tức ập đến cậu. 

  Đợt đầu năm khi giải cứu cho Sumire một mình cậu không thể đánh lại 2 tên kia là do khinh xuất và cũng là lâu ngày không đánh đấm nên mới để lại một trận chiến tệ hại như vậy. Nhưng mà giờ sau bao ngày xa cách cuối cùng cậu cũng đã gặp lại người thầy yêu dấu của mình rồi. Thời gian luyện tập qua không cho phép cậu nhún nhường bất cứ tên nào hết. 

  Bọn chúng bất ngờ lao đến, một tên ném cú đấm tấn công vào ngay trước mặt cậu. Boruto nhanh hơn một bước kịp thời cúi xuống né đòn, ngay lập tức thưởng cho tên đó một cú đấm móc vào cằm làm hắn bật ngược ra sau. Tiếp theo sau đó là những lần hết né rồi lại ra đòn , mọi thứ dường như đều đã rơi vào tầm kiểm soát của Boruto. Mấy tên này nhìn thì có vẻ đông với to con lực lưỡng nhưng thực chất là chẳng có một chút võ nghệ nào. Chỉ là mấy thằng biết lao vào đánh đấm theo bản năng, cũng vì vậy nên dù thế trận có giằng co vì bọn chúng đông hơn, khiến Boruto nhanh mất sức hơn thì cũng chẳng thể nào khiến cậu rơi vào yếu thế.

  Sumire ở phía xa nhìn Boruto dù thân tàn ma dại đầy vết thương nhưng vẫn cố gắng bảo vệ mình. Đôi mắt cô dần lấy lại được niềm hi vọng. Cô muốn vùng ra chạy thoát khỏi đây hay ít nhất có thể phần nào giúp đỡ được cho cậu, nhưng thực sự với sức lực hiện tại thì Sumire chẳng thể làm gì, khi mà dây trói vẫn đang giữ chặt cô. 

  Có hai tên dù đã bị đẩy ngã vẫn đứng dậy kịp thời, giữ chặt lấy hai cánh tay Boruto. Hai tay phía sau của cậu đã bị kìm lại, một tên nữa định lao đến đánh cậu thì liền bị cậu tung cho một cước thẳng vào sườn. Tên đó bằng cách nào đấy lại cố gắng cầm cự ôm lấy chân Boruto. Vậy là tứ chi thì đã tam chi bất hoạt. Boruto gồng mình dùng sức, nhún một cái liền đảo lộn tình thế. Cái chân phải còn lại giờ đã đáp thẳng vào mặt tên đang cầm lấy chân mình kia. Cả người cậu ngã ngửa ra sau đè lên hai tên giữ tay mình làm cả hội đều ngã dúi dụi. Mấy tên còn lại dù đang ngã dúi dụi nhưng thấy Boruto bị ngã thì cũng gượng dậy cố lao lên. 

  Tuy nhiên Boruto đã nhanh hơn bọn chúng một bước. Cậu nhanh chóng lao đến, tặng thưởng cho mỗi đứa một đạp. 

  Vậy là mấy tên tép riu đều đã nằm lăn lóc bên dưới, Boruto ngẩng mặt lên, bên má cậu hơi tím vì lúc nãy có bị dính một đòn vào mặt. Chỉ còn một mình tên cầm đầu nữa thôi, hắn ở đâu nhỉ. Đảo mắt quanh một vòng, cuối cùng cậu cũng xác định được vị trí của tên đó. Hắn ta thấy ánh mắt Boruto quét sang thì thoáng giật mình. Đôi mắt hơi có một chút hoảng sợ nhưng ngay lập tức đã trợn tròn lên, hắn quay đầu chạy thật nhanh về phía Sumire rồi áp sát cô. 

  Boruto vẫn chưa kịp phân tích được hành động bất thường đó thì tên cầm đầu đã rút ra trong túi quần mình một con dao bấm. Đầu mũi dao sáng lóe lên trong màn đêm tối. Hắn dí con dao vào cần cổ trắng ngần của Sumire, giọng gào lên. 

- M..mày dám đến lại đây không? Mày đánh tao, mày dám đánh tao, tao cho con này nếm mùi. 

  Boruto cất một bước, đầu mũi dao càng dí thêm sâu hơn vào cổ Sumire. Một vài giọt máu bắt đầu rỉ ra, nước mắt Sumire cũng bắt đầu chảy dài. 

- Chạy đi... chạy đi Boruto-kun.

- Không_ Cậu đáp gọn.

  Cậu không thể chạy được. Rời khỏi đây có thể khiến cậu báo được công an, nhưng lúc đó thì có biết bao nhiêu thời gian để bọn này chạy thoát cơ chứ, lúc đấy thì chẳng có lấy một chút bằng chứng nào để buộc tội chúng cả, cậu không cam lòng. 

  Hai chân tên cầm đầu kia vẫn run lên bần bật nhưng hắn ta quả nhiên chẳng có ý định gì về việc không dám làm hại Sumire hết. Hai tay Boruto nắm chặt, cậu cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định, dù gì cũng chỉ là một học sinh cấp 3, nhưng tình huống mà nãy giờ bản thân cậu phải đối mặt thực sự hơi quá sức. 

  Tên kia bắt đầu thấy Boruto không tiến lên nữa, hắn cũng bớt run hơn, trên môi nở nụ cười rộng toác khả ố. Đôi bàn tay hắn chạm vào cổ chân Sumire khiến cô kêu ré lên. 

  Boruto vẫn im lặng.

  Bàn tay gầy gò của hắn lướt lên bên trên, qua đầu gối chạm thẳng vào bắp đùi cô dùng lực bóp mạnh. Chiếc váy rách te tua chẳng đủ để che đi sự tổn thương trên cơ thể Sumire được nữa. Nước mắt cô giàn giụa ra trên gương mặt xinh đẹp, cô cố cắn môi để không phát ra tiếng khóc nức nở. 

- Khóc cái gì, mày im ngay cho tao. _ Hắn quát. 

- Boruto-kun, chạy đi, đi đi mà, làm ơn, mình xin cậu đấy. 

  Tên kia buông đùi cô ra, đôi mắt hắn nhanh chóng nhuốm lên màu giận dữ. Bàn tay còn lại di chuyển lên hai bên má Sumire bóp mạnh, hắn nói như hét lên. 

- Con d*m này, mày là người của tao, mày vốn là người của tao mà giờ lại sợ thằng đấy nhìn thấy tao làm nhục mày à? 

- Hức hức...

- Mày im đi _ Giọng Boruto bỗng dưng trở nên lãnh đạm. _ Cô ấy vốn không là của ai hết, càng không phải là của mày.

- Á à thằng này, mày dám trả treo à. _ Tay hắn nắm càng lúc càng chặt con dao hơn, lúc này đây Sumire cũng bắt đầu kêu ré lên vì đau đớn, vết thương ở cổ đã không còn là một vết cứa nhỏ nữa rồi. 

" Khực"

  Bỗng một bóng đen từ đâu lao vút ra. Chiếc dao trên tay tên kia vụt rơi xuống đất, hắn cũng ngay lập tức đổ gục. 

  Khung cảnh này quen quá...

  Mái tóc người ấy bay bay trong gió, đôi mắt sắc lẹm dường như có ánh sáng chiếu thẳng về phía Boruto. 

  Cậu bắt kịp ánh mắt ấy, nhếch môi nở nụ cười. 

- Sarada... cậu đây rồi!

End chap 18 

P/S: chúc mng đọc chiện dui dẻ, chap này viết cuốn tay quá nên hơi dài hahaha. Au lặn típ đây bái baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro