12. Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Y như sự ủy thác của Hinata, Boruto sẽ ở lại gia đình Uchiha cho đến khi cậu hoàn toàn khỏi bệnh. Sakura đương nhiên là vô cùng chào đón cậu trai cưng này bởi mẹ đỡ đầu của cậu cũng chính là cô. Sarada thì cũng không nề hà gì bởi mối quan hệ của họ trở nên thân thiết rất nhanh, sự nhiệt tình và chân thật của cậu khiến cho cô bé cảm giác như cô chưa từng quên mất người bạn này, cứ như họ chưa từng xa nhau vậy. Tuy nhiên có một vấn đề rất lớn mà Sasuke không thể chấp nhận được, đó là việc Boruto đã ở lại phòng con gái anh một đêm mà người cha như anh lại chẳng hề hay biết. Khuôn mặt Sasuke khi nghe thấy thông tin kia ngay lập tức trở nên tối sầm, dù anh không nói gì nhưng cũng đủ khiến Boruto thấy lạnh gáy. Dù gì hai thầy trò bọn họ cũng đã ở cạnh nhau đủ lâu để hiểu ra những dấu hiệu như thế rồi mà. 

  Boruto đứng bật ngay dậy khỏi cái giường êm ái của Sarada, cậu đứng thẳng như tượng với cái mồm miệng ú ớ.

- Sasuke-san, kh..không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.

- Chuyện gì là chuyện gì cơ? _ Sasuke làm mặt nghiêm.

- Con... con sẽ ngủ ở phòng khác mà._ Boruto nhìn Sasuke với ánh mắt khẩn thiết, nhân tiện đưa đôi mắt đầy sự cầu cứu sang nhìn Sakura.

- Con xuống phòng dưới ngủ cùng Sasuke-kun cũng được. Để ta lên đây ngủ cùng Sarada luôn, lâu rồi mẹ con mình không ngủ cùng nhau ha, Sarada-chan. _ Sakura bắt được ngay sóng cầu cứu của Boruto, đưa tay lên xoa đầu cậu rồi không quên liếc mắt nhìn Sarada cười một cái thật nham hiểm.

 Sarada bắt gặp ánh mắt của mẹ thì chùm chăn lên quá đầu sủi luôn. 

 Những tưởng mọi thứ sẽ cứ thế mà suôn sẻ nhưng không ngờ lời đề nghị của Sakura lại khiến sắc mặt Sasuke còn tệ hơn nữa. Boruto nhìn sắc mặt ấy càng trở nên lo lắng, bên trong đã đổ hết mồ hôi lạnh, hơn ai hết cậu biết sư phụ của mình tức giận thì sẽ đáng sợ như thế nào. Anh hắng giọng một cái rồi cầm cổ tay Sakura kéo lại gần phía mình. 

- Anh nghĩ nên trả nó về cho Naruto và Hinata đi, với cả con lớn rồi em ngủ cùng nó làm gì nữa.

 Sakura thấy chồng mình nói như thế bỗng đỏ hết mặt mày lên, cô đương nhiên đủ thông minh để nhận ra ý tứ của phản ứng đó là gì. Nàng tóc hồng bối rối chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Chỉ còn Boruto vẫn đang lo lắng vì sợ nếu bị đưa về nhà sẽ lập tức bị mẹ cậu đuổi ra đường. Sarada thấy vậy vội chui ra khỏi chăn, cô bé làm mặt nghiêm phá tan bầu không khí lộn xộn.

- Để cậu ấy ngủ ở đây, con sang phòng hồi nhỏ cũng được mà.

- À, đúng rồi ha, nhà chúng ta còn phòng hồi nhỏ của Sarada nữa mà, chỉ ở lại mấy ngày để chờ mẹ Boruto-kun nguôi giận thôi thì cũng không sao. Trời ơi con không nhắc là mẹ quên mất đó. _ Sakura búng tay cái chóc. Để lại Sasuke bên cạnh chỉ biết thở hắt ra ngoài.

- Hn _ Có vẻ như anh muốn làm khó để trừng phạt nhóc đầu vàng này một chút cũng không lại với hai người này đây mà. 

___________________________

 Vậy là kể từ hôm đó Boruto ở lại nhà Uchiha với danh nghĩa không được chính thức cho lắm. Vì cả hai đều đang ốm khá nặng nên vẫn chưa thể đi học được, do đó ngày nào cũng như lặp đi lặp lại một lịch trình giống hệt nhau. Sáng cậu sẽ cùng cả nhà Sarada ăn bữa sáng do Sakura nấu. Sau đó uống thuốc và lên nhà ôn bài. Chiều chiều sẽ cùng Sasuke ra sân vườn luyện tập, tối đến cả nhà sẽ ngồi quây quần trò chuyện hay chơi mấy trò chơi nhỏ cùng nhau. Quả thực nghe thì hơi nhàm chán nhưng Boruto lại cảm thấy quý trọng khoảng thời gian này cực kì. Nếp sống này thực sự rất khác so với khi cậu ở nhà. Không phải là ở nhà cậu không cảm thấy vui vẻ hay được yêu thương, chỉ là ở đây khác hơn một chút, khác một chút vì cả nhà luôn có thời gian quây quần bên nhau sau một ngày, thực sự bầu không khí rất ấm áp và truyền thống. Nó khiến cậu thêm một điều nữa vào danh sách những mục tiêu của cuộc đời mình bên cạnh việc sẽ bảo vệ Sarada. Cậu muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc như thế, gia đình của riêng cậu.

____________________________

  Hôm nay là ngày đầu tiên hai người đi học lại sau chuỗi ngày nghỉ vì ốm. Sau hôm nay Boruto mới về lại nhà mình nên buổi sáng cả hai đã được đặc cách đến trường cùng nhau bằng chiếc xe của Sasuke. Boruto vì là con trai nên chuẩn bị đồ xong rất sớm, chỉ còn đợi Sarada nữa thôi là họ sẽ khởi hành tới trường. Một lúc sau Sarada cũng trở ra, cô bé bước lên xe với một chiếc túi nhỏ nằm bên tay. Boruto thấy chiếc túi đó thì rất thắc mắc không biết có gì trong đó, dù tò mò là thế nhưng cậu cũng không dám hỏi Sarada vì sợ nhỡ đâu đó là đồ riêng tư của con gái thì ngại lắm. Thế là cậu đành phải nén sự tò mò của mình xuống.

 Chuẩn bị tới lễ hội trường tổ chức hàng năm, lễ hội này nói chung là để có hoạt động ngoại khóa cho học sinh giải tỏa sự mệt mỏi sau những ngày học căng thẳng nhưng đấy chỉ là lí do bề nổi thôi, thực chất là để quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư của các nhà tài trợ cho trường mới là chính. Thầy Konohamaru vừa mới thông báo về buổi ngoại khóa này thì cả lớp đã nhộn nhạo hết cả lên. Thầy nói rằng lớp sẽ lên kế hoạch cho một vở kịch để thi đua với một lớp khác. Nội dung dựa trên câu chuyện Ma cà rồng nghìn năm gì đó, trời ơi, có ai nói là cái vở kịch này nó liên quan đến một buổi lễ hội trường không vậy? 

- Thầy ơi, không phải cái chủ đề thầy chọn rất không liên quan sao? _ Boruto ngồi dưới ngỏng cổ lên nói leo.

- Thầy thấy nó rất kịch tính đấy chứ! _ Thầy Konohamaru nhún vai.

- Đúng vậy, cậu ngốc thì sao mà hiểu được chứ. Một câu chuyện Drama tình cảm sướt mướt sẽ thú vị biết mấy ohhoo _ Chocho quay xuống cốc ngay vào đầu Boruto.

- Nhưng không phải chủ đề tình yêu thường không được nhà trường ưu ái hay sao?

- Chocho nói đúng đó, lần này người quyết định kết quả là học sinh mà, đâu phải hội đồng trường đâu chứ. Với cả thầy quyết rồi, thầy cũng đã quyết định được người sẽ đóng vai trò mấu chốt trong vở kịch lần này rồi. Sarada! _ Thầy gạt qua mấy ý kiến ý cò vớ vẩn xung quanh, gọi tên học trò cưng của mình ngay.

 Sarada đứng bật dậy, cô bé nói với giọng tự tin và đôi mắt sáng rực quyết tâm khiến Boruto nhìn vào chỉ biết nổi gai ốc.

- Thầy hãy tin em, Drama của chúng ta sẽ là nhất, chúng ta sẽ hốt giải này, thầy hãy tin vào bọn em!

  Trời ơi, có bao giờ Sarada trở nên điên cuồng vì một cái gì như lần này đâu cơ chứ. Mà nói như vậy là cô bé sẽ vào vai nữ chính trong cái Drama tình cảm này đúng không, vậy thì sẽ phải có người đóng cặp với cô bé à? Boruto đập đập vai Sarada, nghi ngờ.

- Eee, cậu.. thích việc này đến vậy hả?

- Đương nhiên, không hẳn là thích, là cực thích.

- Vậy.. vậy mình cũng thích, mình sẽ làm nam chính.

- Được mình sẽ cất nhắc cậu.

- Khoan đã _ Một giọng nói khác chen ngang vào cuộc trò chuyện tưởng chừng sắp mất kiểm soát của Boruto và Sarada.

- Tôi cũng sẽ ứng cử làm nam chính.  _ Đó là giọng của Kawaki.

- Vậy tôi cũng sẽ cất nhắc cậu! _ Sarada quay đầu về phía giọng nói, dơ ngón cái lên cùng một nụ cười tư bản.

- Cái gì vậy chứ, cậu ấy nói sẽ cất nhắc tôi trước mà! _ Boruto đứng bật dậy, vẫn cái tính trẻ trâu không bỏ được.

- Vẫn chỉ đang là cất nhắc thôi thì khác gì nhau. Nói chung đến cuối cùng ai hợp với vai diễn nhất sẽ được chọn thôi. Cậu ồn ào gì vậy, làm gì có nam chính nào ồn ào như cậu chứ._ Kawaki nhếch mép.

  Chocho quan sát cuộc cãi vã nãy giờ được một lúc, cuối cùng cô bé mũm mĩm cũng đứng lên dơ tay nói với thầy chủ nhiệm.

- Thầy ơi, em thấy nam chính không thể ngốc như Boruto được ạ.

- Cái gì... cậu nói ai ngốc! 

Sarada ngồi nhìn viễn cảnh thì chỉ biết bụm miệng cười khúc khích, cô không ngờ kế hoạch bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người nhiều thế này. Quá tuyệt!

____________________________

Boruto lẩn thẩn bước trên hành lang cùng Shikadai và Inojin, cậu mải suy nghĩ không biết nam chính tiêu chuẩn là một người như thế nào, cứ nghĩ suýt nữa thì vấp luôn vào một viên gạch suýt ngã.

- Trời ơi, cậu để đầu óc đi đâu vậy!_ Shikadai không rời mắt khỏi cái máy chơi game, cất giọng hỏi.

- Ahhhhh, cuối cùng nam chính tiêu chuẩn là sao chứ! _ Boruto hét lên...

- Chắc chắn không hét lên giống cậu_ Inojin bĩu môi.

- Để tớ thử tra google.

" Nam chính tiêu chuẩn là thế nào? _ Enter"

" Nam chính là một người ngoài lạnh trong nóng, cười như không cười" 

- Cái gì mà ảo ma vậy chứ, phải người không! Nhiệt độ cơ thể thì trong hay ngoài chả 37 độ C chứ.

" Là một người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền"

- Được, cái này tôi có. _ Boruto đắc chí.

- Vậy bao tụi tôi ăn gì đê.

- Tháng này tui lỡ tiêu hết tiền tiêu vặt rồi.

- Vậy thì cậu vừa xấu trai vừa nghèo

" Một ngàn mũi tên vừa đâm xuyên tim Boruto"

" Là một người cư xử dịu dàng, tinh tế, bình tĩnh, ân cần, lạnh lùng nhưng lại thấu hiểu con gái"

- Cái này được đó, mặc dù cậu không có nhưng tôi tin cậu cố được đó! _ Inojin dơ ngón tay cái.

- Nhưng cư xử dịu dàng, tinh tế bla bla là gì chứ!_ Boruto ngơ ngác

- Chắc là nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, tôi thấy người ta hay nói mẹ dịu dàng _ Shikadai ngáp dài rồi nói.

- Các cậu đúng là ngốc hết nấc _ Inojin đấm cho mỗi đứa 1 cái vào đầu _ Là cậu hãy nói ít thôi nhưng phải nói những điều thực sự có giá trị. Với cả lúc nào cũng phải thể hiện là mình hiểu người kia cần gì hiểu không!

- Không hiểu _ Hai đứa ngố đồng thanh.

- Có nghĩa là nếu cậu định hỏi xem người con gái có đói không thì thay vì thế hãy mua đồ ăn cho cô ấy.

- Nhỡ cô ấy không thích thì sao?

- Cậu phải cố hiểu xem cô ấy có thực sự thích hay không? Đó chính là sự tinh tế.

- Ồ...

  Boruto liền lấy giấy bút ra ghi chép ngay lập tức.

- Mà eeee này Inojin, tôi cấm cậu ứng tuyển nam chính cậu biết chưa. Cấm cậu đó! 

____________________________

End chap 12

P/S: Tôi đã quay trở lại rồi nè, này là một chap xàm xí nhò, nhưng mà nó là tiền đề của những drama bùng nổ phía sau đó, 10 chap đầu chỉ mới là intro thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. À quên, hình như cái Oneshort "Nhịp trễ" của tôi nó Flop quá rồi các ông các bà ạ. Vô đọc ủng hộ đê, đọc xong đảm bảo đẹp giai xinh gái x10 lần, à nhớ vote nữa nhó, flop quá buồn ạ!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro