11. Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuyết rơi lộp độp trên mái ngói, những tiếng gió hút ngày một lớn hơn bên bậu cửa sổ. Đèn phòng giờ đã tắt ngóm, không gian chỉ toàn một màu đen. Tiếng thở của hai người phả đều đều hoà cùng tiếng kim đồng hồ treo tường khiến không gian càng trở nên tịch mịch. 

  Boruto kéo chăn lên cao, vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp. Gương mặt cậu bất giác đỏ lên vì mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của Sarada giờ đang bao phủ lấy toàn cơ thể mình. Bây giờ hai người đang nằm ngủ chung một giường mà. Mặc dù hồi nhỏ chuyện này diễn ra thường xuyên nhưng với tâm thế hiện giờ Boruto không thể giấu nổi sự hồi hộp và bối rối. 

  Sarada đặt một chiếc gối ôm ở giữa để chia chiếc giường thành hai nửa. Không phải cô bé không tin tưởng Boruto, cô rất tin tưởng cậu là đằng khác, chỉ là giờ hai người đều đã lớn nên nam nữ thụ thụ bất thân là điều đương nhiên. 

  Thời gian chầm chậm trôi, mặc dù hai người đã lên giường ngủ từ rất sớm nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Boruto có lẽ vì do không quen giường nên vẫn mở mắt thao láo nhìn trần nhà, còn Sarada thì trở mình liên tục nhưng cũng chẳng tìm được tư thế thoải mái. 

- Hay.. tôi xuống đất nằm nhé! _ Boruto là người lên tiếng trước.

  Sarada nghe thấy thì liền lắc đầu.

- Đừng xuống dưới đấy, nền đất dễ cảm lạnh lắm, nếu phải xuống thì để tôi xuống cũng được..

  Boruto thấy Sarada ngồi bật dậy thì liền chộp lấy cánh tay của cô bé.

- Thôi... nằm tiếp đi. 

Sarada lại gật đầu, thực sự cô cũng chẳng muốn phải xuống đất nằm chút nào. Chỉ là hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện nên Sarada đã suy nghĩ nhiều tới nỗi không thể ngủ nổi thôi. 

- Hay cậu lại kể chuyện hồi nhỏ cho tôi nghe đi _ Sarada bỗng nảy ra một ý tưởng.

  Boruto bật cười, cậu kéo Sarada nằm lại chỗ cũ. 

- Hồi nhỏ chúng ta rất hay ngủ chung giường đó, như thế này nè, nhưng mà không có chiếc gối ở giữa.

- Vậy tôi còn nằm chung giường với cậu trước cả vợ cậu luôn. Nhưng tôi chẳng nhớ chút nào cả.

- Chúng ta thường xuyên trốn người lớn đi chơi, có một hôm tôi và cậu đi vào một bãi đất trống toàn cát, chúng ta đã chơi xây lâu đài ở đó..

  Giọng kể của Boruto đều đều, chất giọng cậu cũng nhẹ nhàng dễ chịu khiến Sarada thấy như được chữa lành, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

- Cậu.. ngủ rồi hả? _ Boruto khẽ thì thào

  Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đặn, Boruto biết cô bé đã say giấc. Trong chiếc chăn bông ấm áp, Boruto luồn tay mình qua chiếc gối ôm, lần tìm bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh. Cậu nắm lấy bàn tay ấy siết nhẹ, mắt dần nhắm nghiền rồi thả lỏng. 

"Bàn tay cậu ấy.. ấm áp thật!"

____________________________________________

  Sáng sớm ngày hôm sau, vì thấy đã đến giờ đi học mà con gái mình vẫn chưa xuống đến dưới nhà nên Sakura lo lắng lên phòng để gọi Sarada dậy. Cô đưa tay mình lên gõ cửa.

- Cộc cộc..

- Cộc cộc..

  Liên tiếp những lần gõ cửa nhưng không nhận được hồi đáp nên Sakura đành tự đẩy cửa bước vào. Còn chưa kịp định thần gì thì Sakura đã hốt hoảng khi nhìn thấy con gái mình đang ngồi trên giường với gương mắt hoảng hốt, khuôn mặt đỏ ửng hết lên còn nước mắt nước mũi thì tèm lem.

- Mama... huhu

- Con sao vậy?

- Mama, người cậu ấy nóng quá, cậu ấy cũng không chịu tỉnh nữa. _ Sarada vừa nói vừa chỉ tay vào cậu bạn đang quấn chăn bên cạnh, sắc mặt cậu đã nhợt nhạt hết đi. 

  Sakura trông thấy cảnh tượng như vậy ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng liền nhanh chóng hiểu ra, cô đến gần hai đứa nhỏ, đặt tay lên trán cả hai. 

- Trời ơi, cả hai đứa đều sốt cao thế này. Hai đứa đã làm cái gì vậy hả?

- Con.. con không biết nữa. Hôm qua lúc có tuyết rơi nên con chỉ ra ngoài chuyển mấy chậu hoa vào trong thôi, không ngờ lại gặp cậu ấy ngoài đó nên mới đưa cậu ấy vào phòng. Lúc tối vẫn còn nói cười vui vẻ mà chẳng hiểu sao bây giờ đã không tỉnh lại được nữa. 

  Sakura đến là bó tay với hai đứa nhỏ, cô chẳng biết nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng quay sang xoa đầu con gái.

- Vậy hôm nay không đi học được rồi. Hai đứa ở nhà tự trông nhau nhé, mẹ còn việc ở bệnh viện nên không thể nghỉ được. Chút nữa mẹ sẽ nấu cháo cho hai đứa. Đắp miếng hạ sốt lên rồi giữ ấm và đo nhiệt độ một chút thì bạn sẽ tỉnh lại thôi.

- Dạ!

- Đừng lo lắng quá, có gì cứ gọi cho mẹ nhé.

- Dạ!

- Trời đất ơi, đến chịu với Boruto-kun này, nhà chúng ta có cửa chính sao nó không chịu vào chứ, đúng là giống hệt Naruto.

- Tại cậu ấy nói chuông cửa nhà chúng ta bị hỏng.

- Vậy gọi điện một cái là xong, bố mẹ đâu có cấm hai đứa gặp nhau buổi tối đâu chứ. 

- Thôi mà mama, đừng để ý mấy chuyện đó nữa.

- Thôi được rồi, Sarada-chan ở nhà với Boruto-kun vui vẻ ha. Mẹ nói nữa chắc con sốt cao hơn quá, mặt con đỏ hết lên rồi kìa, hehe..

  Sarada nhăn nhó úp mặt xuống gối rồi bịt tai lại

"trời ơi con gái nhà ai mà đáng yêu thế không biết. Chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ nó rồi"

 Sakura cười thầm rời khỏi căn phòng để đi nấu cháo cho hai con báo đang sốt cao.

_______________________

Người Sarada đang nóng bừng, thỉnh thoảng cô bé cũng thấy khó chịu cổ họng nên ho hắng một chút. Tuy nhiên có vẻ như cô bé bị nhẹ hơn Boruto nên cũng chẳng đáng là bao. Cô ăn cháo mà mẹ đã nấu cho rồi uống thuốc, sau đó quay trở lại phòng để thay miếng dán hạ sốt cho Boruto.

Cậu nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt vì bệnh, cậu đã sốt cao tới 39 độ C. Thật may là không co giật, nãy giờ nhờ sự chăm sóc của cô cuối cùng cũng hạ sốt đi đôi chút. 

 Sarada ngồi khoanh chân trên giường nhìn Boruto, cô chẳng kiềm được mà đưa tay nhéo má cậu một cái. 

- Đồ ngốc, đáng ghét...

Trông Boruto cả buổi trời cũng thật nhàm chán nên Sarada đành nằm xuống bên cạnh cậu rồi ngủ thiếp đi, nghe nói ủ trong chăn bông càng lâu thì càng nhanh hạ sốt thì phải.

Đồng hồ cuối cùng đã điểm 3 giờ chiều, lúc này vì đói bụng nên Boruto mới bất chợt tỉnh giấc. Cậu thấy cả người đau ê ẩm nhưng đã không còn lạnh nữa rồi. Cậu nhớ đêm qua lúc nắm tay Sarada, bàn tay của cậu và cả cơ thể tê cứng tới nỗi không chịu nổi mà ngất đi luôn. Không ngờ cậu đã dậy muộn như vậy, thế là không kịp đi học rồi. Nhưng mà khoan đã, hình như có một cái gì đấy không đúng thì phải.

Boruto nhìn xuống bên dưới, cậu hoảng hốt khi nhận ra chiếc gối ôm không còn bên cạnh cậu nữa mà thay vào đó là một.. con người. Người đấy chính xác là Sarada.

" Ủa hôm nay cậu ấy cũng không đi học sao?"

 Sarada nằm lọt thỏm bên cạnh Boruto, có lẽ vì trời lạnh nên trong lúc ngủ cô đã vô thức rúc sâu vào nơi nào ấm nhất. Thấy Sarada ôm mình chặt quá mức, Boruto hơi cảm thấy tội lỗi nếu như cậu tận dụng cơ hội này để được ở cạnh cô gần hơn bình thường. Cậu cảm thấy mình hơi lợi dụng thì phải. Tính cất giọng lên đánh thức Sarada nhưng cậu vừa mở miệng ra nói thì bất chợt im lặng ngay, khoan đã giọng ai vậy nhỉ! 

Là do Boruto bị cảm lạnh nên giờ giọng cậu khàn đặc nói cũng chẳng ra hơi. Cậu húng hắng mấy phát cố lấy lại giọng rồi lấy tay lay nhẹ vai Sarada.

- Cậu... dậy đi, trễ giờ đi học rồi đó.

  Sarada lúc này mới tỉnh dậy, cô bé mở mắt ra, đưa tay lên miệng ngáp dài một cái.

- Ưm..... Cậu tỉnh rồi hả Boruto, tốt quá.

- Gì mà tốt quá chứ.

- Đêm qua cậu bị lạnh đột ngột sau đấy bất tỉnh nên chắc không biết, cậu sốt cao lắm đó. 

- Vậy sao? _ Boruto đưa tay sờ lên đầu mình, đúng là có một miếng dán hạ sốt thật nhưng giờ cậu có vẻ đã chẳng có dấu hiệu gì của sốt nữa rồi. 

  Sarada ngồi dậy, cô nhổm người lên rồi đặt môi mình lên trán cậu. 

- Cậu hạ sốt rồi, để mình đi lấy cháo.

- Từ từ đã Sarada.

- Hả? _ Sarada ngơ ngác quay sang.

  Boruto lúc này xoay mặt Sarada về phía mình, cậu bắt chước cô bé cũng đặt môi mình lên trán người kia. 

- Cậu mới là người sốt đó Sarada. Cậu uống thuốc gì chưa? Chắc tại mình nên cậu bị lây hả? Mình xin lỗi! Cậu có sao không??

  Sarada thấy Boruto sốt sắng thế thì chỉ biết bật cười. Cô nắm hay tay mình vào má Boruto rồi kéo sang hai bên.

- Đã bảo không được xin lỗi mà. Nín điiii

- Đau mình mà... cậu làm gì vậy, thả ra Saradaaaaaaa

  Hai đứa đang ồn ào trong phòng thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra làm cả hai đều đứng hình. Hinata cùng Himawari bước ra ngay sau cánh cửa. Boruto vừa trông thấy mẹ mình thì liền chết trân, cậu chắc chắn mẹ sẽ nổi khùng lên và cho cậu một trận mất, kiểu như.

- Boruto-kun, con không thích ở nhà mình sao? Vậy con ra ngoài ở luôn nhé! 

- Con dám ra ngoài mà không xin phép mẹ hả?? Muốn chết sao?

bla bla bla

  Hinata đến bên cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ, cô đưa tay lên sờ trán cả hai. Boruto thấy mẹ mình hành động có vẻ nhẹ nhàng nên cậu liền trưng ra vẻ mặt đáng thương. Nhưng Hinata thì chẳng thèm quan tâm đến con trai mình đang làm trò hề, cô lại tỏ ra lo lắng cho Sarada hơn.

- Sarada-chan, con uống thuốc chưa? Con ăn gì chưa? Lúc sáng dì mới gặp mẹ con nên mới biết hai đứa ốm.

- Dạ con đỡ rồi ạ _ Sarada cười hì hì

- Cái gì vậy mẹ, người bị ốm là con nè, con cũng bị ốm đó. Sao mẹ biết con bị ốm từ sáng mà giờ mẹ mới tới vậy?

- Boruto-kun, con không thích ở nhà mình hay sao? 

  Boruto nghe thấy câu hỏi đó thì lạnh gáy.

- Mẹ ơi.... con xin lỗi mà.....

- Khỏi, Boruto từ giờ ở đây đi nha con iu.

- Mama, vậy là Nii san sẽ không về nhà mình nữa ha mẹ!

- Đừng mà, đừng bỏ conn

- Con ở đây với Sarada - chan đi, khi nào khỏi bệnh thì về, mẹ đang tạo điều kiện cho con đó con trai iu _ Hinata nhỏ giọng.

- Hèm.. con đâu cần mẹ phải tạo điều kiện chứ! 

- Điều.. điều kiện gì vậy ạ? _ Sarada ngơ ngác.

- Điều kiện để được sống trong nhà chị đó Sarada-nee san.

P/S: Sr mng vì dạo này mình rất bận, vừa đi học vừa chạy deadline và thực tập nữa nên không up truyện được thường xuyên như trước. Tuy nhiên mình đã chuẩn bị một oneshort cho BoruSara nhân dịp hoàn thiện 10 chap đầu tiên của "yêu không thể cai" đó. Mọi người vào đọc ủng hộ mình nha. Iu mọi ngừi nhìu lắm, hãy yên tâm là dù mình bận thì cũng sẽ không drop truyện đâuuuu

https://www.wattpad.com/1373314590-oneshort-boruto-x-sarada-_-borusara-nh%E1%BB%8Bp-tr%E1%BB%85


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro