1. Ghét cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là đến phiên trực nhật của Sarada, sau khi đã hoàn thành xong các nhiệm vụ thường nhật cô còn được thầy Konohamaru ưu ái thưởng thêm cho một công việc khác. Thầy thản nhiên chỉ tay vào chồng giấy dày cộp trên mặt bàn rồi yêu cầu Sarada hãy mang chúng xuống phòng chờ giáo viên. Cô mặc dù trong lòng chẳng vui lòng gì mấy nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười giả tạo rồi ngoan ngoãn làm việc. Trong lòng không quên chửi rủa thầy giáo mình không thương tiếc. 

" Chết tiệt, đồ không tinh tế, không thấy em là con gái hả? Chả trách thầy vẫn cứ ế hơn 25 năm nay mà chẳng được cô Hanabi đoái hoài lấy một lần"

 Chuông vào lớp đã bắt đầu vang lên, Sarada nhanh chân mang đống sách cao quá mặt băng qua những dãy hàng lang dài. Mọi thứ đang diễn ra rất ổn thỏa cho đến khi ngang qua một ngã rẽ, bỗng dưng một bóng người từ đâu bất ngờ xuất hiện, đâm sầm vào Sarada làm cô và chồng giấy mỗi người một hướng. Giấy tờ thì văng ra bừa bãi còn Sarada thì ngồi bệt trên sàn với cái mông đau ê ẩm. 

  Khó khăn lắm Sarada mới trấn tĩnh lại để xác nhận tình hình. Thì ra người vừa xảy ra va chạm với cô là một cậu bạn tóc vàng. Có lẽ cậu ta là học sinh chuyển trường vì đồng phục của cậu ta hoàn toàn khác với những gì Sarada đang mặc. 

 Cậu bạn cầm trên tay cái điện thoại với màn hình sáng lên một trò chơi điện tử nào đó. Cậu ta cúi xuống đỡ Sarada dậy, miệng không ngừng rối rít lời xin lỗi xã giao, tuy nhiên mắt cậu vẫn không ngừng nhìn vào cái điện thoại trên tay của mình.

- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

- À không sao! _ Sarada khách sáo lắc đầu. Tuy nhiên trong đầu cô bé không ngừng chạy ra những dòng suy nghĩ nhanh như cái máy đánh chữ. 

  " Chẳng nhẽ tôi lại nói là có sao à? Có sao thì cậu có thể đền lại cho tôi chắc? Còn không mau giúp tôi nhặt đống giấy tờ này lên"

  Nhưng thực chẳng ngoài kì vọng cho một tên con trai nghiệm game và vô ý thức.

- Chết tiệt! _ Sarada nhăn mặt ấm ức tự lụm lại đống giấy tờ đang rơi rớt trên sàn bởi cậu bạn tóc vàng kia sau khi hỏi han qua loa xong thì đã vội chạy biến đi đâu mất tiêu. Quả đúng là một ngày đen đủi, mới sáng sớm ngày ra mà sao toàn gặp mấy chuyện không đâu thế này không biết!

__________________________

- Em làm việc kiểu gì vậy Sarada! Sao mọi thứ lại lộn xộn hết lên thế này? Thầy Konohamaru đã nói với tôi là mọi thứ được sắp xếp theo thứ tự rồi cơ mà? _ Người phụ nữ tóc vàng nói mà như đang hét thẳng vào mặt Sarada .

  Cô ta là Elinase _ một giáo viên mới chuyển tới tổ văn phòng của nhà trường. Với một thân hình bốc lửa và mái tóc vàng bồng bềnh của mình, Elinase dễ dàng trở nên nổi tiếng với nam sinh trong trường và vướng phải một đống thị phi trong mắt nữ giới. Sarada tuy chỉ là học sinh nhưng vẫn nghe được những lời đồn về cô ta, điều này chứng tỏ Elinase là một người có tầm ảnh hưởng. Nhiều người còn nói vì cô ta có một mối quan hệ đặc biệt với thầy Hiệu trưởng Hatake Kakashi nên mới được cất nhắc làm trong trường và cho dù có nhiều thói hư tật xấu thì cũng chẳng ai dám động đến. Tuy nhiên Sarada thực chẳng nghĩ lời đồn này đáng tin, bởi từ khi còn nhỏ thầy Kakashi đã có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình cô và đương nhiên cô nghĩ ông bác của mình chẳng thể nào có cái gu lạ lùng như thế được.

- Em về nhà viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi. Tôi sẽ phạt em trực nhật văn phòng trong một tuần. Còn giờ thì về lớp đi. _ Cô ta tiếp tục hét vào mặt Sarada như tát nước.

- Vâng, em xin lỗi cô.

  Sarada lê từng bước chân trở về lớp với sinh lực bị rút cạn. Không biết nay là ngày gì mà đen đủi thể không biết.

--------------------------------------------

  Sarada trở về phòng học, ngồi phịch xuống ghế một cách rất ư là nặng nề. Chocho ngồi cạnh thấy vậy vội quay sang hỏi han ngay cô bạn thân của mình.

- Ủa ai dám làm lớp phó lạnh lùng của chúng ta giận vậy?

 Sarada tháo kính ra rồi gục xuống bàn. Giọng nũng nịu như muốn được an ủi.

- Ưmmmmmmmm, sáng ra đã gặp phải chuyện đen đủi rồi. Có một tên tóc vàng lao vào tớ khiến một bà cô tóc vàng khác biến tớ thành thế nàyyyyy

- Trời trời, có ai dám động vào cậu nữa sao? _ Chocho mở to mắt ngạc nhiên. _ Thôi không sao? Ăn hong nè! _ Vừa nói cô bé vừa chìa gói khoai tây vị mới nhất ra.

- Thôi thôi, cất đi cất đi, thầy Konohamaru vào lớp rồi kìa...

   Y như rằng, ngay sau đó thầy Konohamaru liền bước vào lớp. Nhưng lần này thầy không đi một mình như mọi hôm mà lại dẫn theo một tên tóc vàng đi phía sau. Và tên đó không ai khác chính là tên đầu chuối đã là nguồn cơn gây ra rắc rối của Sarada sáng nay. Cậu ta bước vào lớp với cái dáng đi khệnh khạng nom đã thấy ghét, tuy nhiên có vẻ ngoài Sarada ra thì hình như bọn con gái đều có ấn tượng tốt với cậu ta thì phải. Bằng chứng là Chocho nãy giờ đang liên tục kéo tay Sarada.

- Lại tóc vàng kìa, nhưng cậu ta cũng rất ưa nhìn đó chứ.

- Là tên sáng nay vừa đâm phải tớ đấy. 

- Vãi chưởng, có duyên với nhau vậy luôn.

- Ờ, duyên, mà là vô duyên thì có.

  Thầy Konohamaru đặt cặp sách của mình xuống bàn, kéo nhẹ cà vạt rồi lên tiếng.

- Đây là học sinh mới chuyển đến lớp mình, em tự giới thiệu bản thân đi.

- Chào mọi người, tôi là Boruto. Uzumaki Boruto.

- Ủa có vậy thôi hả? _ Chocho thắc mắc, không quên thò tay vào ngăn bàn móc ra miếng khoai tây.

- Ờ, vô vị thấy sợ _ Sarada lôi chồng sách trong ngăn bàn ra bắt đầu lật soàn soạt.

  Một màn giới thiệu không thể ngắn gọn hơn của tên đầu vàng thế nhưng lại đem tới những tín hiệu tốt hơn mong đợi. Mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu lào xào bàn tán.

- Uây, ngầu phết.

- Tao thấy cậu ta bố đời thì có, không coi ai ra gì.

- Nhưng mà cũng đẹp trai mà, biết đâu người ta tốt bụng.

- Ờ, tao ghét mấy đứa con trai mồm dẻo như kẹo kéo lắm, giai thẳng tính ngắn gọn như này chắc chắn độc thân., không độc thân thì cũng là gu tao.

- Em ngồi bàn cuối gần cửa sổ nhé._ Thầy Konohamaru chỉ tay về cái bàn trống phía sau Chocho và Sarada.

- Dạ vâng _ Boruto trả lời thầy rồi nhanh chóng trở về vị trí của mình. 

  Cậu ta vừa đặt cặp xuống đã vội lôi điện thoại của mình ra rồi cắm cúi chơi game, mặc kệ thầy Konohamaru đang giảng bài trên bục.

  Tiếng giảng bài của thầy vẫn vang đều đều, va đập vào bốn bức tường trong lớp, tuy nhiên lại chẳng lọt vào tai Boruto được chút nào. Mọi thứ đang trôi qua trong yên bình thì đột nhiên thầy đưa ra một câu hỏi không có trong sách và mời Boruto. Đương nhiên là cậu ta chẳng hề nghe ra lời của thầy vì vẫn đang cắm cúi vào cái smart phone dưới ngăn bàn học. Phải đến khi Chocho quay xuống đụng vào vai thì Boruto mới bất chợt đứng bật dậy.

- Thưa thầy, thầy nhắc lại câu hỏi được không ạ?

  Thầy Konohamaru nheo mắt vẻ không hài lòng.

- Em làm gì trong giờ mà không chú ý nghe giảng vậy hả?

- Thưa thầy, là do nãy giờ Sarada cứ bắt chuyện với em ạ. _ Cậu ta nhún vai đáp tỉnh bơ.

  Sarada nghe thấy nhắc đến tên mình thì giật mình quay xuống nhìn cậu ta. Cô nhíu lông mày nhìn tên dở hơi ở phía sau này. Làm sao mà cậu ta biết tên cô được vậy? 

- Có đúng không Sarada? _ thầy Konohamaru hỏi vẻ không tin, bởi từ trước đến nay Sarada là học sinh cưng của thầy, không những thông minh triển vọng mà còn luôn luôn gương mẫu. 

  Sarada vội đứng dậy.

- Đương nhiên là không rồi ạ. Em và cậu ta thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau.

- Thế sao cậu ấy lại biết tên em?

- Ồ.... _ Mọi người xung quanh bắt đầu "ồ" lên ngạc nhiên. Nãy giờ sự việc diễn ra chẳng khác nào dấu đầu hở đuôi cả.

- Vậy Sarada, em nhắc lại câu hỏi để xác thực điều mình nói là đúng đi nào.

- Em.. em... ơ... em thưa thầy, em không để ý ạ! _ Sarada ngượng ngùng đáp, giọng càng lúc càng nhỏ hơn.

- Má ơi, Sarada nói chuyện trong giờ học á? _Một giọng nói nào đó trong lớp vang lên, kế sau đó là những tiếng xì xào không dứt. 

- Lần đầu thấy Sarada chơi với con trai luôn.

- Thằng chết dẫm, nó làm gì nữ thần của tao vậy hả???

- Sarada và Boruto không chú ý trong giờ học. Thầy sẽ phạt hai đứa phải dọn phòng dụng cụ, thu xếp với nhau mà làm đi, tôi sẽ kiểm tra đấy. Hết giờ rồi, lớp nghỉ ở đây nhé! _ Nói xong, thầy Konohamaru xách cặp rời khỏi lớp học, kèm sau đó là tiếng chuông hết giờ vang lên.

" Chết tiệt cái gì vậy trời!" _ Trái tim Sarada đang gào khóc.

  Mắc cái gì mà tên dở hơi đó cứ ám cô vậy không biết! Mà Boruto là ai? Sao cái tên của cậu ta nghe vừa quen vừa lạ vậy không biết. Chỉ vì nghĩ xem cái tên Boruto đã từng gặp ở đâu mà Sarada đã không chú ý nghe thầy giảng, giờ thì lại còn bị phạt nữa. Được rồi, giờ thì cóc cần biết cậu ta là ai, Sarada chỉ thấy ghét cậu ta đến mức muốn đấm cho cậu ta mấy chục cái.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro