Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Boruto chạy tới lấy lại đồ của mình

Inosuke: này tên kia cái đó của ta

Boruto: ai nói cái này của ngươi

-Inosuke lao đến tấn công nhưng bị cậu dùng áp lực đè, cảm thấy áp lực quá lớn nên inosuke không làm gì được

Tanjiro: chúng tôi xin lỗi, inosuke cậu xin lỗi họ đi

Inosuke: ta đâu có làm gì sai đâu mà ta xin lỗi

-Boruto : không sao đâu

Aoi :này đến giờ nghỉ rồi

Boruto: chúng ta đi thôi

Sarada: ừ

Sarada: này aoi cậu có biết mấy người đó là ai không?

Aoi: bọn họ là người đưa hai cậu đến đây

Boruto: vậy sao lần gặp tới phải cảm ơn mới được

Một lúc sau aoi gặp nhóm tanjiro

Tanjiro: aoi-chan cho bọn tớ hỏi?

Aoi: có chuyện gì không?

Tanjiro: hai người đó có phải là người bọn tớ đưa đến đây không?

Aoi: đúng rồi

Tanjiro: vậy à, tới cứ tưởng bọn họ phải nằm hôn mê rồi chứ, tớ thấy vết thương của họ khá nặng

Aoi: vết thương của họ lành rồi

Inosuke: cái gì vết thuơng của chúng phải đến 2 tháng mới khỏi chứ!

Aoi: tớ cũng bất ngờ mà

Tanjiro: vậy à

Chuyển cảnh đến tối

Mọi người đang ngủ thì boruto không ngủ được cố ngắn mà vẫn không  được, đành ngồi dậy nhìn xung quanh không có ai ngoài cậu và sarada, định ra ngoài thì có tiếng nói làm cậu giật mình

Sarada: sao đêm rồi không ngủ đi

Boruto: không ngủ được, sao cậu không ngủ đi còn nó tớ

Sarada: tớ cũng không ngủ được

Boruto: ra ngoài ngắm trăng không?

Sarada: có

Rồi hai đứa nhẩy lên nóc nhà ngồi ngắm trăng

Boruto: yên tĩnh thiệt, mà nhớ lại hôm đó chúng ta sau khi hi sinh thì chúng ta đến một căn phòng chúng ta gặp người đó rồi không nhớ gì nữa

Sarada: phải đó, tớ chỉ nhớ kẻ đó đưa chúng ta đến đây thôi

Đang nói thì có người tới

Shinobu: ara ara có chuyện gì mà bây giờ hai đứa chưa ngủ

Sarada: chỉ là bọn em không ngủ được nên mới lên đây

Shinobu: ồ vậy à

Sarada: chị mới làm nhiệm vụ à

Shinobu: phải đó

Một lúc sau không khí bỗng yên tĩnh

Boruto nhìn shinobu rồi nói

Boruto: chị đang tức giận ?

Shinobu rất bất ngờ ngoài tanjiro ra không ai biết về cảm xúc thật của cô

Sarada: không chỉ tức giận còn có hận

Shinobu: sao hai đứa biết

Boruto: bọn em cảm nhận được

Shinobu: phải đúng vậy ( khuôn mặt hay cười lúc nãy đã không còn)

Shinobu: chị rất giận vì những con quỷ đã cướp đi mạng của gia đình chị

Ad:đoạn này mình không nhớ xin thông cảm nó ở trên phim đó nên mọi người coi nhá

Boruto: vậy nụ cười đó chỉ là giả để che đi cảm súc thật của mình

Shinobu: đúng vậy

Sarada: tụi em hiểu

Sarada: chắc chị đang hận con quỷ đó lắm

Shinobu: ừ

Sarada: chị hãy hứa với tụi em đi

Shinobu: hứa gì?

Sarada: nếu chị đấu với con quỷ đó nhớ sống sót hoặc tui em sẽ tiêu diệt nó thay cho chị và bảo vệ chị

Shinobu: ừ chị hứa

Shinobu thấy nụ cười nhẹ nhàng của hai đứa và lời hứa đó khiến cô đỏ mặt

Sarada: // hử chị ấy đang ngại ư? //

Shinobu: ngày mai sẽ có người đến để may đồng phục đó, rồi mau đi ngủ đi

- Dạ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro