Chapter : I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ikada trở thành thủ lĩnh Funato, Boruto rơi xuống biển:

Boruto : Yên tâm, Em không cần phải giết ai cả.. // Cười khổ//

* Tiếng mưa rào sào rơi vào biển sâu... *

Tùm!


Sarada: Boruto!!!// khụy hai chân xuống//

Mitsuki: Boruto !! // không đứng nổi//

Kubona:// nhìn vào hai tay không tin vào mắt mình//

Ikada: làm tốt lắm Kubona!

// Đồng đội Boruto sửng sốt khi thấy Boruto rơi xuống biển//

Sarada: // bật Sharingan vạn hoa đồng//

Mitsuki: // bật tiên nhân//

// nhưng cả hai phải cố kiềm lại vì nếu đánh trả lại cái chết' của Boruto sẽ trở nên vô ít//

Ikada hối hận muốn cứu Boruto nhưng không được nên đã chuộc tội bằng cái giêt' cha mình để chuộc tội

-Vòng hận thù kết thúc-

Funato đã bị bắt dữ, lực lượng làng lá và làng sương mù chia tìm con trai Hokage đệ thất

___ một thời gian sau kể từ khi Boruto rơi xuống biển__

Naruto: Sống phải thấy người Chêt' phải thấy sát tôi tin là nó còn sống// Tuyệt vọng nhưng còn lý trí//

Shikamaru: cậu bình tỉnh đi Naruto cậu là Hokage là người dẫn đầu chỉ huy làng lá nếu tinh thần cậu cứ như vậy sẽ không làm được gì đâu..

Naruto: nhưng.. Nhưng tôi cũng là "một người cha mà? "// Ánh mắt xanh dương nhìn Shikamaru//

Sasuke: Cậu là Hokage làng lá lại bị suy sụp cái chết của Boruto cũng vì nó tự nguyện mà hi sinh và cũng vì momoshiki ở trong Boruto nên điều này có thể ngăn cản việc Boruto trở thành momoshiki// bước vào phòng Hokage//

-Boruto rơi xuống biển đã lâu nên mng tổ chức đám tan kể lại sự hi sinh của vị anh hùng mắt xanh.

Trong buổi lễ đó có: Hinata, Hima, Sanada, Mitsuki, ..... Một số họ hàng bạn bè của Boruto

Ai cũng buồn vì nhờ Boruto mọi người mới gắn kết và vui vẻ với nhau , trong buổi lễ âm u đó Lạnh lẽo đó

Chỉ có 1 hai người không tham gia là Sasuke vì Boruto sẽ không dễ dàng chêt' vậy dù không biết tung tích của Boruto giờ ra sao...

__ Bên Boruto __

Boruto: Ah ư... Đây là đâu? // Số đầu ngồi dậy//

Momoshiki: Tỉnh rồi à? // Ngồi kế bên//

Momoshiki: ta đã hiện ra và dùng Karma chuyển chúng ta vào thế giới khác// Nhìn xa xâm//

Boruto: ah.. Ông là ai? Tại sao lại cứu ta? // Bộ dạng mê mẩn không nhớ gì//

Momoshiki: chẳng lẻ?.. À ta là "phụ thân con"// Như đã hiểu tình hình và nói dối//

Boruto: người là phụ thân con? Vậy con là ai? // nhìn về hướng momoshiki//

Momoshiki: Con là" Otsutsuki Borushiki"// cười, nâng cầm Boruto lên//

Momoshiki:* Nếu được ta có thể chiếm nó là người của mình và lợi dụng nó , chiếm thân sát nó cũng dễ dàng hơn haha*

Boruto không còn nhớ mình là ai bộ đồ đang mặc cũng rất giống momoshiki nên cậu tin những lời thắng nói

Borushiki: vậy phụ thân trí nhớ của con lạ lăm... Con không nhớ những gì với phụ thân nữa rồi.. // Tin lời momoshiki nói//

Momoshiki: lũ con người hạ đẳng đã đẩy con vào chỗ chết con phải trả thù bọn chúng~// Sờ mặt Boruto//

Borushiki: Trả.. Trả thù? Là gì vậy? // Ngây ngô không biết//

Momoshiki: trái tim phải sắt lạnh để giết chêt' tất cả lũ con người! // cười nham hiểm//

Momoshiki:* Khi không ta lại có đứa con nuôi bị mất trí nhớ, nó cả tin đến vậy sao? *

Momoshiki: ta sẽ huấn luyện con, sau khi con mạnh lên hãy trở lại trái đất trả thù làng lá.

Borushiki: Dạ. // Ánh mắt sắt lạnh//

_3 tháng đã trôi qua kể từ khi mọi người nói Boruto mất_

- Đội 7 đã thêm kawaki vào vì hiếu người và đang làm nhiệm vụ

Mitsuki: Đội trưởng bên kia tôi thấy bên vía nam gần làng sương mù có một vụ nổ chúng ta tìm hiểu không?

Sarada: Không cần. // Ánh mắt sắt lạnh kể từ khi Boruto mất//

Kawaki: đó là nơi gần nơi Boruto rơi xuống biển chúng ta nên qua đó xem không? // Vẫn chưa tin cái chêt' Boruto//

Sarada: Cậu thích thì tự đi// bình tỉnh//

Kawaki:....

Mitsuki: dù gì cũng hoàn thành nhiệm vụ chúng ta mau về đi vì trời ở đây sắp có tuyết.

Kawaki: ờ.

_ Chỗ vụ nỗ_

Borushiki:đây là thới giới Loài người sao~? Thật cầu kì// giộng quyền lực như momoshiki//

Momoshiki: Con trai của ta~ hãy đến 5 cái làng nguyền rủa kia và phá hủy tất cả chúng~// Bên trong Boruto//

Borushiki: tôi hiểu rồi~// giọng lạnh giá //

Borushiki: lũ người sinh vật hạ đẳng ta sẽ trả thù các ngươi.















to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro