Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Boruto rời khỏi làng Âm Thanh, sinh hoạt của Mitsuki vẫn diễn ra bình thường, nhưng đã có những sự thay đổi đang diễn ra.

Một ngày nọ Log bắt chuyện với Suigetsu sau khi không tìm thấy Mitsuki.

- Thằng bé đâu rồi, anh biết không?

- Mitsuki hả, nó đi nhận thư rồi.

- Thư từ làng Lá – Log nhướn mày.

- Chấp nhận đi – Suigetsu cười đểu.

Log nghe thế bực mình bỏ đi, anh rảo bước trên con đường làng và suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

Đã gần một tháng kể từ khi ai đó đã rời khỏi, Mitsuki vẫn sinh hoạt bình thường, tuy thỉnh thoảng cậu hay ngẩn ngơ một mình, tuy vậy cậu vẫn điều chỉnh lại trạng thái này của mình. Cho đến một ngày, một lá thư từ làng Lá được gửi đến cho Mitsuki, điều đó thật kỳ lạ đối với Mitsuki và những người khác.

- Là thư của Boruto.

Mitsuki đã cười khi nhận ra lá thư này do ai gửi, Log vẫn nhớ cái khoảnh khắc đó, khi em trai anh nhận được lá thư thì cậu đã vô thức cười thật hạnh phúc. Lúc đó Log đột nhiên cảm thấy Mitsuki là "sống", sau đó để mặc Mitsuki có sự tò mò với lá thư trên tay, anh đã bỏ đi với tâm trạng không cam.

Mitsuki đang thay đổi giống như Orochimaru nói, giống một con người hơn.

Log từng nghĩ anh có trách nhiệm này, và anh có thể làm được nhưng sự thật không phải như thế.

Từ lá thư đầu tiên với những món đồ nhỏ gửi kèm đến nay đã hơn hai tháng, Log nghĩ thằng nhóc Uzumaki Boruto đó rảnh ghê, cứ vài ba ngày lại viết thư cho Mitsuki. Log không thừa nhận anh khó chịu khi Mitsuki đã dành một phần thời gian để đọc thư, viết thư hồi đáp.

- Làm sao bây giờ.

Log lẩm bẩm, rồi anh nhận ra mình đang đứng trước căn cứ của Orochimaru, anh thấy Mitsuki cùng lá thư trên tay của em ấy.

- Nii san!

Mitsuki gọi Log, từ tiếng gọi đến biểu cảm vẫn như thường ngày, nhưng Log nhận ra những bước đi của cậu uyển chuyển mềm nhẹ hơn, tần suất tim đập nhanh hơn, anh biết tâm trạng cậu đang tốt đẹp.

- Lại gửi thư cho em à.

- Đúng thế - Mitsuki vừa nói vừa giơ lá thư lên xem một cách hứng thú – Lần này tuy không có gì đi kèm nhưng nó lại dày nặng hơn.

- Vậy em đọc thư đi, anh có việc cần gặp ông ta.

Log tiến vào gặp mặt Orochimaru nhưng anh chưa vội nói gì cả, chỉ thong thả hút một điếu thuốc lá. Sau một hồi, Log dường như chịu thua, anh thở ra một làn khói thuốc.

- Tôi nghĩ mình đang thất bại.

Orochimaru đang xem xét một thí nghiệm nào đấy, nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn Log.

- Điều đó không tệ như con nghĩ đâu – Orochimaru nhẹ nhàng cười – Ta đã trải qua rất nhiều thất bại.

- Kể cả Mitsuki – Log cất cao giọng.

- Điều đó là đương nhiên, nhưng ta không bỏ cuộc. Con thấy đấy "Mitsuki", em con đang hoàn thiện và nó sẽ là cả một quá trình dài. Theo ta thấy con không hề thất bại, hay chính xác là chúng ta không hề thất bại – Orochimaru không nhanh không chậm nói bằng giọng điệu trầm thấp, âm lãnh – Chúng ta đã sáng tạo ra Mitsuki, dạy dỗ và bảo vệ nó nhưng như vậy còn chưa đủ.

- Vậy nên? – Log suy ngẫm những gì đã nghe được.

- Mitsuki cần thêm những mối liên kết khác ngoài liên kết huyết thống, điều đó là tất yếu. Ngoài ra con cũng làm tốt mọi thứ rồi, không nên ép bản thân mình quá, con đối với ta hay Mitsuki đều rất quan trọng, đó là sức mạnh của huyết thống không ai có thể thay thế được.

- Nói thật dễ nghe – Log nhận xét với giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn – Ông có kế hoạch gì?

- Tuy rất không muốn nhưng Mitsuki sẽ rời khỏi làng Âm Thanh.

Log nghe thế đôi đồng tử của anh hơi giãn ra, anh rất bất ngờ nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác, dường như anh biết kế hoạch của Orochimaru là gì.

- Họ đồng ý sự xuất hiện của Mitsuki không?

- Con yên tâm, mọi thứ ta đã lo hết rồi – Orochimaru dịu dàng nhìn đứa con lớn của mình – Nếu muốn con có thể đi cùng Mitsuki.

- Không, ở bên tôi thì em ấy vẫn sẽ như vậy – Log phủ quyết điều này, anh khác Mitsuki – Tôi sẽ nhận nhiệm vụ dài hạn.

- Được rồi, theo ý con – Orochiamru chấp nhận.

Xa tại làng Lá, trong văn phòng Hokage.

- Ngài đã quyết định chấp nhận thỉnh cầu từ Orochimaru – Cố vấn Nara Shikamaru hỏi vị Hokage, trên gương mặt anh bày tỏ sự không đồng ý.

- Đừng lo lắng quá lên như vậy, mọi chuyện sẽ tốt mà – Uzumaki Naruto cười rạng rỡ - Học viện của làng ta sẽ có thêm thành viên mới.

Trên chiếc bàn chứa đầy giấy tờ của vị Hokage này có một tấm hình xen lẫn trong đó, trong hình là một cậu bé có đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc xanh nhạt.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

- Boruto, cậu bình tĩnh lại – Mitsuki trấn an người yêu –Tớ sẽ quay về với Boruto mà, cậu phải tin tưởng tớ.

- Đúng vậy, nhưng tớ vẫn lo Mitsuki sẽ đi mất luôn – Đây là điều mà Boruto lo lắng, nhỡ đâu Mitsuki bị thuyết phục phải rời xa cậu thì sao.

- Nếu vậy Boruto hãy đi tìm tớ - Mitsuki nhẹ nhàng nói.

- Vậy là cậu sẽ rời khỏi mình – Boruto nắm chặt tay Mitsuki – Nhưng không sao, tớ sẽ tìm cậu mặc kệ cùng trời cuối đất.

Mitsuki nghe vậy nở nụ cười thỏa mãn, cậu thích Boruto vì mình như vậy.

- Bây giờ tớ phải về nhà đợi nii san trở lại – Mitsuki đã đạt được mục đích nên cậu muốn trở về chờ Log, hy vọng ngôi nhà của cậu chưa bị ba người kia phá nát.

- Không được, ttebasa! – Boruto nghe Mitsuki tỏ vẻ chuẩn bị rời đi thì đổi ý, cậu không muốn – Đi thôi, gặp ông già tớ nhờ ông ấy thuyết phục nii san cậu.

Thế là không nói không rằng Boruto lôi tuột Mitsuki chạy về phía tòa nhà Hokage, cậu quên mất cha cậu cũng chưa đồng ý chuyện yêu đương của mình.

- Chuyện là như vậy – Naruto đơn giản nói xong.

- Thì ra có chuyện lớn như vậy xảy ra, mà thân là cha mẹ của Mitsuki ta lại không biết, ta thật thất trách.

Orochimaru nghe xong Naruto nói thì bình tĩnh vô cùng, ông còn tâm tình thưởng thức ly trà nữa. Trong khi đó thì Naruto không hiểu sao lại cảm thấy đứng ngồi không yên, Shikamaru thì chặt chẽ quan sát Orochimaru đề phòng mọi chuyện.

- Chậc, ông bình tĩnh hơn tôi tưởng – Log nhìn chằm chằm Orochimaru.

- Người trẻ tuổi.

Orochimaru cảm thán, ông đang vận hành đầu óc mình hết công suất để tiếp nhận chuyện vừa rồi. Với Orochimaru thì làm gì cũng phải có kế hoạch, và kiên nhẫn là điều không thể thiếu, ông đang suy tính mình cần tốn bao năm để lại làm sập cái làng mạnh nhất ngũ quốc này.

- Với ta Mitsuki là quan trọng nhất – Orochimaru nói.

- Hừ, tôi cần sự phê duyệt của Hokage để Mitsuki về nhà – Log nhìn Naruto.

- Đó cũng là một cách hay – Orochimaru nói trước khi vị Hokage kia nói gì đó.

- Có lẽ không cần phải như vậy – Naruto định nói ra không cần, rồi anh đối diện với hai cặp mắt tương tự nhìn chằm chằm, toát mồ hôi hột anh đành đồng ý - Ừm , tôi sẽ phê chuẩn cho Mitsuki rời làng.

Rầm!

Cánh cửa lại được mở ra, Boruto nắm tay Mitsuki chạy vào và hô lớn.

- Ba ba ngu ngốc, không được phê!

Mọi người trong phòng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người, riêng Orochimaru thì sợi dây lí trí của ông đã đứt cái "tạch", khi thấy tay của ai đó nắm tay con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro