Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuki đi cùng Log đến hội hợp với Orochimaru, chẳng bao lâu hai người đã tới nơi mà Orochimaru đang chờ đợi.

- Mitsuki, đây mới là một nơi hoàn hảo để ngắm pháo hoa - Log hướng về Mitsuki khoe ra nơi mà anh đã tỉ mỉ lựa chọn.

- Ừm, là nơi như vậy sao - Mitsuki khẽ liếc mắt nhanh chóng quan sát mọi cảnh vật xung quanh - Mà sao không có ai hết vậy?

Log vừa mới ngồi xuống một bãi cỏ mềm mại gần đấy thì nghe Mitsuki thắc mắc, anh bèn dứt khoát lôi kéo Mitsuki ngồi xuống bên cạnh mình luôn, mà cậu bé cũng thuận theo và mong chờ đáp án từ Log.

- Trong hoàn cảnh như vậy thì không nên để người ngoài làm phiền chúng ta, ông nói có đúng không.

- Đúng vậy, anh con nói đúng đó Mitsuki.

Orochimaru không biết đã ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Mitsuki từ lúc nào, ông ta ngắm nhìn hai đứa con trai yêu quý của mình rồi khẽ cười một cách vui vẻ.

- Ta rất vui khi con biết chúng ta là người một nhà đó "Mitsuki".

- Dù sao đó cũng là sự thật - Log nói một cách bất đắc dĩ - Mà cũng đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, mặt trăng chỉ có một thôi.

- Thôi được rồi, quên mấy chuyện không vui đi .

Orochimaru tỏ vẻ không sao cả rồi quay sang đứa con trai nhỏ hơn, Mitsuki ngồi giữa hai người và yên tĩnh lắng nghe cuộc đối thoại của họ, cậu im lặng và không đặt câu hỏi

- Thế nào rồi, con vui vẻ chứ.

Orochimaru vuốt nhẹ mái tóc của Mitsuki một cách thân mật, còn cậu bé thì thoải mái cảm nhận hành động thân thiết này.

- Sao nào, có vấn đề gì?

Thấy Mitsuki vẫn trầm ngâm suy nghĩ Orochimaru tỏ vẻ nghi hoặc, mà khi nghe cha mẹ của mình hỏi vậy cậu bé chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không có gì, chỉ là lúc nãy Boruto cũng hỏi vấn đề tương tự như vậy - Đôi mắt màu hổ phách của Mitsuki có một thoáng mơ màng.

- Là như vậy à, thế thì cậu bé đó cũng như ta, đều quan tâm đến cảm xúc của con - Thấy Mitsuki hiểu ra Orochimaru nói tiếp - Và chúng ta đều mong con vui vẻ.

Log nghe vậy bèn vươn đôi tay kéo khuôn mặt Mitsuki quay về phía mình, anh nhìn vào đôi mắt cũng có màu hổ phách tương tự mình.

- Em có vui không, Mitsuki?

Mitsuki nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Log, khuôn mặt có phần giống cậu và cũng là phiên bản trưởng thành của cậu. Mái đầu hơi nghiêng như muốn thoát khỏi đôi bàn tay của Log nhưng thất bại, Log vẫn giữ chặt cậu, Mitsuki thấy vậy liền không động đậy nữa, cậu biết anh trai của mình quan tâm đến mình như thế nào.

- Em vui lắm, khi có nii san - Cậu nhoẻn miệng cười tươi, đôi mắt lấp lánh nhìn Log.

- Thế là được - Log hài lòng nói, anh cố nén nụ cười hài lòng trên môi mình nhưng xem ra không được, vì thế anh đành quay mặt ra chỗ khác không cho Mitsuki thấy.

- Ha ha ha...

Orochimaru thấy vậy cười khúc khích, còn Mitsuki hơi bất ngờ khi thấy Log quay sang chỗ khác không đối diện với mình nữa, cậu nhìn sang cha mẹ mình và dường như đã hiểu ra điều gì đó.

- Con rất vui khi ở bên nii san cùng người - Mitsuki cười nói.

- Ta cũng thế - Orochimaru đáp lại.

Đúng lúc đó thì đợt pháo hoa cuối cùng cũng được bắn lên sau thời gian chờ đợi lâu dài, ba người đều im lặng và chăm chú nhìn lên bầu trời để thưởng thức màn pháo hoa này.

Khi màn pháo hoa đầy ánh sáng và màu sắc hoành tráng kết thúc, Orochimaru và Log quyết định bỏ qua nhiệm vụ mà hai người cho là không quan trọng trong đêm nay để đưa Mitsuki về nhà. Ba người đi bộ một cách từ từ trên con đường về nhà, thỉnh thoảng có những cuộc đối thoại thân thiết giữa họ diễn ra.

- Boruto, kết thúc rồi, chúng ta nên về thôi.

Sarada kêu gọi Boruto sau khi màn pháo hoa kết thúc, xung quanh họ ai nấy đều rời đi để tiếp tục những cuộc chơi về khuya hay trở về mái nhà của mình.

- Ừm, về thôi.

Boruto mỉm cười với những người bạn của mình, cậu nhìn về phía mà Mitsuki rời đi lúc nãy với đôi mắt pha chút tiếc nuối, rồi cậu cùng những người bạn hòa mình vào dòng người đang di chuyển.

Ở xa một chỗ trên một mái nhà trọ có hai anh em đứng nhìn về phía lễ hội, người em trai tỏ vẻ sung sướng thích thú với màn pháo hoa tuy chỉ được thấy từ xa.

- Nii san, đã lâu rồi em chưa thấy chúng dù chỉ từ xa, thật tuyệt!

- Anh cũng vậy, Ritsu - Yoshito nhẹ nhàng cười tuy đôi mắt anh ẩn chứa nhiều âu sầu, ở Tengai Hana nếu không có thân phận thì rất khó để ra ngoài, chưa kể các quy định dành cho người ở đấy cũng rất nghiêm khắc - Vậy là đủ rồi, đi ngủ thôi.

- Em nghe anh.

Đêm nay Ritsu tỏ vẻ ngoan ngoãn hơn thường ngày, cậu ta đòi đi chơi lễ hội nhưng không được Yoshito cho phép vì nhiều lí do, thay vì kêu ca này nọ thì Ritsu ở lại nhà trọ theo lời anh trai. Cậu được Yoshito dẫn đi tới ngoài rìa lễ hội để tham quan đôi chút lúc còn sớm và nhanh chóng về nhà trước khi trời tối, và rồi được thỏa chút ước muốn ngắm pháo hoa tuy chỉ là từ xa xa.

Còn ở một nơi bí ẩn đâu đó thì.

- Orochimaru sama đâu rồi, tôi muốn về ngủ, tôi làm hết nhiệm vụ của mình rồi - Cô gái tóc đỏ đeo mắt kính kêu ca.

- Ồn ào quá, lo canh gác trực đêm đi - Suigetsu ngoái lỗ tai ngán ngẩm nói.

- Anh nói gì!!! - Cô gái hét lên với gã, với cô thì thiếu ngủ chẳng khác gì đang tàn hại nhan sắc của cô cả - Mà tại sao tôi phải làm việc này chứ, còn cùng anh nữa. Ôi, lễ hội của tôi, thời gian của tôi!

- Hừm, hiện đang thiếu người trong giai đoạn nhạy cảm này nên chúng ta phải làm bù thôi - Gã trấn an cô gái - Chịu khó tí đi Karin.

- Tôi muốn gặp Orochimaru sama! - Karin tung một cú đấm bất ngờ về phía Suigetsu nhưng thứ cô tiếp xúc chỉ là nước.

- Lại thế - Sau khi tránh thoát Suigetsu nhún vai tỏ vẻ quá quen với hành động của cô gái, và điều này khiến cô gái càng tức giận thêm.

Juugo xuất hiện kịp thời trước khi cuộc cãi vã giữa hai người thăng cấp, anh còn nhắc nhở hai người không nên bỏ bê nhiệm vụ, và phải đi đốc xúc những người khác nữa.

- Orochimaru sama đưa Mitsuki trở về rồi, ngài ấy sẽ không gặp chúng ta bây giờ đâu - Juugo báo những gì mà anh biết.

- Ngài ấy lại thế nữa - Suigetsu nhún vai cam chịu.

- Bóc lột mà! - Karin tỏ vẻ bất mãn - Tôi muốn phúc lợi.

- Vậy chờ ngày mai đi - Juugo bình thản nói.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Mitsuki cứ thế mà nghe Log giảng một đống lí do và hậu quả của việc yêu đương sớm, giống như là trong mắt của Log thì Mitsuki sớm muộn gì cũng sẽ bị Boruto bỏ rơi vậy.

- Thế đấy, và rồi em sẽ đau khổ tìm đến cái chết - Log chốt hạ câu cuối và gật gù khẳng định.

- Nii san! - Mitsuki kêu lên, cậu nghĩ lí do anh trai đưa ra quá có lệ, như thể anh vừa mới kể một tình tiết cũ mèm của một bộ phim nào đó vậy.

- Thôi được, em còn quá nhỏ - Thấy Mitsuki chưa rõ Log nói thêm - Cơ thể em phát triển nhanh hơn so với tuổi thật của em. Lúc trước khi mới được tạo ra thì em đã lớn rất nhanh, Orochimaru còn tưởng rằng em là thí nghiệm thất bại nữa kìa, mới một tuổi mà như sáu, bảy tuổi vậy. Nhưng sau đó em lại lớn lên như người bình thường, ông ta còn lo lắng về trí tuệ của em không phù hợp với bề ngoài, rồi sau đó những lo lắng kia là dư thừa vì em rất hoàn hảo và xuất sắc.

- Nii san, là thật sao! - Mitsuki ngạc nhiên vô cùng.

- Đương nhiên, việc này còn có mấy người biết nữa, nhưng xem ra không có ai để ý về vấn đề tuổi tác của em.

- Vậy còn hồ sơ của em là giả sao.

- Đúng vậy, vì không gây chú ý nên khi em đến Konoha thì ông ta quyết định khai báo rằng em cùng tuổi với thằng nhóc kia.

- Em nghĩ nó không có vấn đề gì với việc em và Boruto ở bên nhau - Mitsuki nhíu mày khó hiểu.

- Hừ hừ, nếu anh công bố chuyện này thì thằng nhóc đó chết chắc.

- Nii san! - Mitsuki tỏ vẻ không đồng ý.

- Chuyện này anh sẽ không nghe em - Log nói lẩm bẩm - Lẽ ra ngay từ đầu anh nên ngăn cản việc em đến Konoha, mà thôi chúng ta sẽ về nhà trong vài ngày tới.

Mitsuki thấy thái độ cứng rắn và dứt khoát của anh trai mình nên biết giờ có nói gì cũng vô ích, cậu mong có cơ hội được gặp Boruto một lần, ít nhất trước khi cậu trở về làng Âm Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro