Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tiếng chiêng ầm ĩ vang lên báo hiệu cho một màn pháo hoa sắp được mở màn, thì không khí đang yên ả dần của lễ hội lại được đốt lên. Những tiếng nói chuyện nhao nhao ồn ào, cùng những cuộc di chuyển nhanh chóng, tiếng cười đùa và niềm vui hớn hở lại xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt mỗi người.

Do được biết màn bắn pháo hoa đang được chờ đợi nhất đêm nay sắp diễn ra, nên ai ai cũng vội vã di chuyển xô đẩy nhau để tìm được một vị trí tốt để ngắm pháo hoa, vì vậy có rất nhiều khu vực trong lễ hội đang dần mất trật tự trở nên hỗn loạn.

- Làm sao đây, nhiều người quá - Sarada hốt hoảng kêu lên, cô bé cùng bạn bè của mình vừa mới tách nhau ra bởi đoàn người đông đúc và chen chúc.

Mà xem ra không chỉ mỗi cô bé mới gặp phải chuyện này, đâu đó hay xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng gọi nhau, những tiếng kêu xuýt xoa bởi va chạm hay dẫm đạp, thậm chí còn có những tiếng mắng chửi nhau liên tiếp vang lên.

Sarada cố gắng luồn lách để mình không bị va chạm nhiều và thoát khỏi đám đông, nhưng xem ra rất khó bởi đoàn người luôn di chuyển, cô bé cũng kêu thử vài tiếng nhưng âm thanh của cô lại nhanh chóng bị lấn át đi bởi âm thanh ồn ào của đám đông. Nhìn xung quanh hỗn loạn Sarada nghĩ có lẽ nên tìm một chỗ nào đó để có thể di chuyển lên trên cao cho dễ bề quan sát, như là một cái cây hay một mái nhà chẳng hạn, đáng tiếc khi chưa thực hiện được thì cô bé bất cẩn bị ai đó xô ngã về phía sau.

- Úi! - Sarada chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lảo đảo ngã về phía sau.

Không có cảm giác đau đớn, Sarada nhận ra mình lại va phải ai đó, cô bé cuống quýt đứng dậy xin lỗi.

- Xin lỗi! Tôi rất xin lỗi! Xin tha lỗi cho sự bất cẩn của tôi!

- Sarada phải không? Cậu không làm gì sai.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tuy rằng hiện nay đang hỗn loạn ồn ào nhưng Sarada vẫn nhận ra giọng nói đó là của ai.

- Mitsuki!

- Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy mình nhỉ? - Mitsuki dẫn Sarada tới một góc khuất né tránh bớt dòng người.

- Ừm, cũng có chút ngạc nhiên nhưng có lẽ do cậu quen thuộc nơi đây phải không? - Sarada nở một nụ cười, sau khó cô bé khó xử nhìn cảnh tượng trước mắt hỏi - Lúc nào làng của cậu có lễ hội đều như vậy sao?

- Không phải, mà mình cũng không biết nữa - Mitsuki tìm ra được Sarada không phải do cậu quen thuộc nơi đây, chỉ là tình cờ, còn vụ lễ hội thì cậu không biết thật.

- Haizz... cậu thật là... kì lạ - Sarada cố gắng tìm từ để miêu tả Mitsuki sau đó đối mặt với biểu cảm không đổi của cậu bèn chán nản đổi đề tài - Nếu tình hình cứ tiếp tục thì lễ hội này sẽ xảy ra vấn đề mất.

- Sẽ không đâu, nii san nói sẽ giải quyết, mà nii san nói thì anh ấy nhất định sẽ làm được - Mitsuki híp mắt mỉm cười đầy vẻ tự hào khi nói về Log.

- Anh ta giải quyết thế nào nhỉ? - Sarada lẩm bẩm.

Đột nhiên từ xa có một nhóm người mang vũ khí tiến đến, sự xuất hiện của họ khiến đám đông bình tĩnh hơn, những tranh chấp hay sự xô đẩy nhau dần được giải quyết.

- Ra là vậy - Sarada đoán những người đó tương tự như đội cảnh vệ của làng Lá, họ tuần tra giữ gìn trật tự xung quanh làng, đặc biệt là những lúc có sự kiện diễn ra - Nhưng hiệu suất của họ kém thật, chỉ một chút nữa thôi sẽ có xung đột khó mà hòa giải diễn ra.

Sarada nhận xét khi thấy những gì diễn ra xung quanh, cô bé thấy rằng tuy những xung đột tạm thời đã được giải quyết nhưng mâu thuẫn thì chưa, bởi vì đội cảnh vệ nên những người dân mới tạm thời nhẫn nhịn nhau nhưng sau này thì chưa chắc.

- Thế là tốt rồi đấy cô nhóc à.

Log lại bất ngờ xuất hiện, anh nhìn thấy Mitsuki đang quần áo tóc tai lộn xộn do đám đông bèn nhíu mày lại, rồi nhanh chóng chỉnh sửa nó cho em trai mình, nhìn lại thành quả của mình anh gật gù.

- Được rồi, khá tốt. Đèn lồng anh đưa cho em đâu rồi? - Log thắc mắc hỏi.

- Vướng bận quá, đưa rồi - Mitsuki nghĩ rồi nói.

Lúc nãy khi bị đám đông dồn ép Mitsuki định vứt luôn cái đèn lồng vướng tay này, nhưng cậu sực nhớ đây là đồ vật Log đưa nên vứt đi thì không được. Đang suy nghĩ có nên kéo dãn tay để giơ chiếc đèn lồng lên cao cho khỏi vướng không, bỗng nhiên Mitsuki nhìn thấy một đứa nhóc nào đó đang đứng trong một ngõ vắng. Đứa nhóc có vẻ đi một mình hay bị lạc, nó buồn bã ngơ ngác đứng tách xa mình với đám đông náo nhiệt, Mitsuki nghĩ đưa cái đèn lồng này cho nó cũng là một ý kiến hay.

- Em làm anh đau lòng lắm đấy, Mitsuki à - Log ca thán.

- Lần sau em sẽ không như vậy nữa - Mitsuki cúi đầu nói, cậu nghĩ xem ra lần sau nếu như vậy thì cứ kéo dãn tay ra.

- Anh không trách em cho nên em muốn làm thế nào cũng được .

Log chỉ ca thán vậy cho có thôi, anh cũng không muốn trách móc hay muốn Mitsuki làm điều gì cho mình cả, anh quay sang với Sarada.

- Rất tiếc khi khiến một vị khách từ xa đến như nhóc phải chứng kiến cảnh này, thật xấu hổ mà! - Log thở dài nhìn đám đông tuy vẫn náo động nhưng có trật tự hơn nhiều.

- Không phải anh nói đã tốt hơn rồi sao, em nghĩ có lẽ vậy - Sarada nhìn Log nói.

- Chỗ khác thì không chắc, dù sao đêm nay thiếu người - Log cười khẩy.

- Thiếu người, ý anh việc này vốn không diễn ra, những người duy trì trật tự khác đang làm gì? Có chuyện gì đang xảy ra sao? - Sarada nhạy cảm hiểu được những gì Log nói, cô bé lo lắng thắc mắc.

- Yên tâm đi, sẽ chẳng có án mạng nào diễn ra đâu, tệ nhất cũng chỉ như thế thôi - Log có điều chỉ những vụ xô xát xích mích khi này, sau đó anh nghiêm khắc nhìn Sarada - Đừng có tò mò hay xen vào việc này, đây là chuyện riêng của làng chúng ta.

- Em xin lỗi, em chỉ lo lắng cho an toàn của mọi người - Sarada nhận ra mình đang đi quá xa, cô thành khẩn nói - Hỗn loạn như vậy rất dễ xảy ra chuyện.

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, còn sơ suất trong lễ hội là do chúng ta chưa chuẩn bị kỹ. Lễ hội được tổ chức sớm hơn dự kiến.

- Vì sao lại tổ chức sớm hơn chứ, sẽ xảy ra nhiều vấn đề - Sarada thắc mắc.

- Do ai đó tùy hứng thôi, còn vấn đề xem ra không lớn lắm dù sao việc này không phải lúc nào cũng diễn ra - Log nhún vai nói, Orochimaru không phải lúc nào cũng tùy hứng kiểu này - Xem ra tình hình đã ổn định rồi, anh đi chuẩn bị trước nhé.

Log nhanh chóng rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của Sarada.

- Anh ta chuẩn bị cái gì thế nhỉ, cậu biết không Mitsuki?

Đáp trả lại Sarada chỉ là cái lắc đầu của Mitsuki.

- Cậu không biết hay không hỏi anh ấy?

- Không hỏi - Mitsuki trả lời như vậy kèm theo một nụ cười.

- Thôi, xem như đã hiểu về cậu được đôi phần - Sarada thở dài nói.

- Vậy giờ đi tìm Boruto.

- Nhưng biết tìm cậu ấy và những bạn khác ở đâu đây, khéo họ bỏ rơi chúng ta rồi tìm chỗ nào đó đợi pháo hoa rồi - Sarada giả vờ giận dỗi nói.

- Không đâu, Boruto nói sẽ cùng các cậu đi ngắm pháo hoa nên cậu ra sẽ không bỏ rơi cậu đâu - Mitsuki nhẹ lắc đầu nói.

- Cậu tin cậu ta quá nhỉ, Mitsuki - Sarada nhìn chằm chằm Mitsuki.

- Có vấn đề gì sao?

- Không có - Sarada nói, nhưng trong lòng cô bé nghĩ Boruto giỏi thật, mới gặp mặt cái cậu Mitsuki này mấy lần mà khiến người ta tin tưởng vô cùng.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Hôm nay Naruto nhận thấy có điều bất thường từ con trai Boruto của mình.

Tối hôm qua Boruto không về nhà, mà không biết đi đâu chỉ biếtlà ở nhà bạn qua đêm, sáng nay thì hớt ha hớt hải trở về với thái độ sợ hãi như đang làm chuyện xấu kèm theo bộ quần áo te tua.

- Em có biết chuyện gì xảy ra với thằng nhóc Boruto không? - Naruto hỏi người vợ Hinata yêu dấu của mình.

- Em không biết nữa để em hỏi nó sau - Hinata lo lắng nói, từ lúc về nhà Boruto trốn biệt trong phòng mãi, không chịu gặp ai cả.

Sáng sớm hôm nay hokage đi làm muộn so với thường ngày, lúc đang đi trên đường đến chỗ làm việc, Naruto thấy xung quanh đường cây cối hay một vài căn nhà có dấu vết hủy hoại đang được tu sửa, thỉnh thoảng anh còn nghe một vài tiếng xì xào bàn tán.

Đến nơi làm việc Naruto thấy Shikamaru cùng Konohamaru đang lo lắng nói gì với nhau, thấy anh xuất hiện hai người mừng rỡ hẳn ra.

- Có chuyện gì sao Shikamaru, tớ thấy có dấu vết đánh nhau, có ai xâm lấn Konoha sao?

- Có chuyện đấy, Naruto - Shikamaru đăm chiêu nói - Nhưng bọn tớ chưa biết rõ là chuyện gì.

- Cậu nói rõ xem - Naruto không hiểu lắm.

- Là thế này, Naruto senpai - Konohamaru đành nói sơ lược - Con trai của Orochimaru tấn công và làm bị thương mấy jounin.

- Khoan! Em nói là Mitsuki tấn công jounin ư? Ttebayo!

- Không, là Log, anh trai của em ấy - Konohamaru đính chính lại, anh khó xử nói - Log còn tuyên bố sẽ không bỏ qua cho làng chúng ta, tụi em nghĩ liệu Orochimaru có tham gia chuyện này không.

Naruto nghe thế thì ngạc nhiên và bất ngờ lắm, anh không nghĩ lí do gì khiến Log phải làm như vậy, vì đó là điều liều lĩnh và khá ngu ngốc trong khi Orochimaru rất thông minh.

- Chúng ta phải biết vì sao Log tấn công họ, liệu có hiểm lầm gì không - Naruto nói.

- Không có hiểu lầm gì cả, Log tấn công họ bởi vì con trai của cậu đó - Shikamaru vừa gõ một ngón tay lên bàn làm việc vừa nói, anh nhìn Naruto ngạc nhiên về tin tức mà mình vừa nói - Log vốn cầm kiếm chém Boruto, vì thế mấy jounin phải ra mặt, không ngờ cậu ta lại điên liên, cũng may thằng nhóc Boruto trốn thoát.

- Không khéo thằng nhóc nhà tớ lại gây chuyện rồi, ttebayo - Naruto thở dài nói, anh nghi lắm vì sự xuất hiện của Boruto vào buổi sáng có nhiều vấn đề.

- Tớ linh cảm vấn đề này nghiêm trọng lắm - Shikamaru nhíu mày nói.

- Hơn nữa sáng hôm nay ngoài Sarada đúng giờ có mặt làm nhiệm vụ thì Boruto với Mitsuki đều không xuất hiện - Konohamaru thêm vào.

- Trước tiên chúng ta đi hỏi thăm vấn đề từ các jounin, tiện thể xem xét vết thương của họ luôn - Naruto đề nghị và được hưởng ứng.

Tại nhà Uzumaki.

Boruto lo lắng mà đi qua đi lại trong căn phòng của mình, thỉnh thoảng cậu còn lăn qua lộn lại trên giường.

- Làm sao đây, làm sao đây...

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Hinata vang lên ngay sau đó.

- Boruto, mẹ vào được không?

- Có lẽ mẹ sẽ giúp được mình - Boruto chợt nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro