Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán ăn vặt cách đó không xa, những người bạn của Boruto đang ngồi quây quần lại với nhau chứ không tách ra đi chơi riêng như họ nói. Cả đám gọi một ít thức uống rồi bày biện những thức ăn vặt mà mình mua rồi chia nhau thưởng thức.

- Tiếc quá, Boruto lại không ở đây với chúng ta.

Inojin vừa ăn vừa cảm thán, những người bạn còn lại của cậu thì gật đầu đồng ý.

- Biết sao được, cậu ta quan tâm bạn mới của mình quá mà - Sarada chống cằm cắn ống hút nói - Shikadai, cậu thông minh nhất trong bọn tớ, vậy cậu thấy Mitsuki thế nào?

Nghe Sarada hỏi Shikadai nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời.

- Ừm, tuy hơi khó tin nhưng tớ nghĩ cậu ta có điểm đơn thuần.

- Hả? Đơn thuần - Inojin kêu lên với giọng điệu khó tin.

- Em làm sao mà nhìn ra được cái vẻ đơn thuần ấy nhỉ, anh thấy cái cậu Mitsuki đó có vẻ nguy hiểm - Iwabe thêm vào.

Mấy người khác tuy không nói gì nhưng cũng tỏ vẻ đồng ý với Iwabe, Shikadai thấy vậy nhún vai tỏ vẻ là như thế đó, cậu nghĩ lại những cử chỉ, hành động, thái độ của Mitsuki và nhận xét Mitsuki rất thiếu những kiến thức đơn giản hằng ngày, điều này làm cậu nhớ đến chế độ Roof xưa cũ của Konoha chuyên huấn luyện những con người chỉ biết đánh giết.

- Tớ chưa nói cậu ta hiền lành, nhưng bây giờ giữa chúng ta và cậu ta không có xung đột gì to, chủ yếu là Boruto .

Shikadai nghĩ tới Boruto và thở dài, thật phiền phức, Mitsuki không phải như Roof nhưng cũng nguy hiểm chẳng kém, cậu nhận ra Mitsuki dường như không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ chú ý những gì mình có hứng thú, và cậu ta cảm thấy hứng thú với Boruto.

- Cậu nói đúng, vả lại ngày mai chúng ta sẽ về làng nên có lẽ không cần suy nghĩ những vấn đề phức tạp này đâu - Sarada nói, sau một hồi suy nghĩ cô bé cũng cảm thấy Shikadai nói có phần đúng, với lại mọi chuyện bây giờ rất đơn giản.

Mọi người nghe Sarada nói thế cảm thấy có lí, vì vậy tất cả rũ hết tâm tư mà thoải mái đi chơi, họ ăn uống một hồi sau đó chia nhau ra đi các nơi để vui chơi tận hứng.

Quay trở về với Boruto và Mitsuki.

- Mitsuki! Cậu đừng lắc mạnh vậy, nó sẽ chết đó.

Boruto sau một hồi cực khổ tiêu xài thêm một mớ tiền đã vớt được một con cá bảy màu sặc sỡ tặng cho Mitsuki, cậu hài lòng lắm và Mitsuki cũng vui vẻ nhận lấy con cá này.

- Chúng ta đi chỗ khác chơi đi, nếu không tớ không chắc mình có thể vớt thêm một con cá nào nữa - Boruto ngượng ngùng nói, cậu thừa nhận trước mặt Mitsuki rằng mình không giỏi trong cái trò chơi này.

- Nếu vậy thì đi thôi - Mitsuki nhẹ nhàng nói.

- Tốt quá, ttebasa! - Boruto vui vẻ, cậu nghĩ cũng may Mitsuki không như những người bạn của mình nếu không cậu có thể xấu hổ chết mất, Boruto nghĩ nếu như những người bạn của cậu ở đây không biết sẽ cười cậu đến mức nào nữa.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Boruto lôi kéo, giới thiệu cho Mitsuki những hoạt động trò chơi trong lễ hội, còn Mitsuki tuy rằng nghe và nhớ hết những gì Boruto nói nhưng đôi mắt của cậu lại chú ý tới con cá nhỏ sặc sỡ đang bơi trong túi nhựa trong suốt.

Mitsuki giơ túi nhựa có chứa con cá lên nhìn, tuy lễ hội ban đêm ánh sáng không như ban ngày rõ ràng nhưng đôi mắt của Mitsuki lại không bị ảnh hưởng, cậu thấy một dải màu sặc sỡ uốn lượn qua dòng nước lóng lánh. Mitsuki bị hấp dẫn bởi điều đơn giản như vậy, cậu cảm thấy khi mình lắc nhẹ túi thì con cá sẽ bơi nhanh hơn và trông thú vị hơn, vì thế cậu cứ đung đưa túi nhựa càng ngàng càng dùng lớn sức. Cũng may Boruto kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành động này lại, nếu không quá một lúc nữa con cá sẽ bị Mitsuki hành hạ hay làm hoảng sợ mà chết mất.

- Phải, để yên đó, cứ cầm cái túi như bình thường - Boruto lo lắng mà nhìn con cá đang hoảng sợ bơi lung tung trong cái túi nhỏ xíu, cậu khuyên Mitsuki dừng hành động làm sợ con cá lại, chỉ cầm cái túi xách đi một cách bình thường.

- Nó sẽ chết à? - Mitsuki mở to đôi mắt nhìn chằm chằm con cá một cách tò mò.

- Hiện giờ thì chưa nhưng nếu cậu lại làm nó hoảng sợ thì biết đâu đấy - Boruto nhìn Mitsuki nói.

- Ừm, vậy tớ sẽ không làm như thế nữa - Mitsuki nói, trong giọng nói của cậu có vài phần tiếc nuối.

Boruto có lẽ đã nghe ra phần tiếc nuối đấy, cậu cảm thấy hơi quái về hành động và phản ứng của Mitsuki, nhưng rồi cậu bé lại thích ứng ngay, dù sao cậu cảm thấy Mitsuki vốn hay có những hành động và lời nói kỳ quái.

- Khi về nhà cậu có thể tìm một cái bể cá thả nó vào, nếu được thì trang trí thêm một chút gì đó, sau đó ngày ngày cậu làm bạn với nó.

- Không phải mang về nấu ăn sao? - Mitsuki nghe Boruto nói thế thì hỏi lại, tuy cậu cảm thấy con cá bé như vầy thì không biết có làm nổi một món ăn không, nhưng nó trông khá là đẹp nên ăn chắc cũng ngon lắm.

- Không! Cậu nghĩ sẽ nấu nó lên sao, ttebasa! - Boruto kinh ngạc hỏi và thấy Mitsuki gật đầu - Ôi, không thể nào!

Mitsuki kì quái mà nhìn Boruto, cậu bé tóc vàng hiện đang ngồi xổm bứt tóc bứt tai rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Sau một lát ngớ ngẩn thì Boruto đứng phắt lên, hai tay cậu giữ lấy hai vai của Mitsuki, rồi nhìn thẳng vào mắt Mitsuki nghiêm túc nói.

- Nghe này Mitsuki, đây là con cá cảnh, không thể ăn, chỉ có thể nuôi thôi.

- Tớ biết rồi.

- Haizz... - Boruto thở ra một hơi.

- Boruto, cậu làm sao thế, chúng ta đi chơi thôi - Mitsuki cười, cậu đưa tay còn lại nắm lấy tay của Boruto.

- Không biết nên nói gì với cậu luôn - Boruto lẩm bẩm, nhưng rồi cậu lại tiếp tục dắt Mitsuki đi chơi.

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Công cuộc kiểm tra của Log và Suigetsu diễn ra suôn sẻ, vì thế Log dường như mất bình tĩnh khi xem tua hết và biết nội dung của đống đĩa cấm kia, anh lo cho Mitsuki của anh lắm, anh sợ thằng bé đơn thuần sẽ bị ô nhiễm, sẽ có một cuộc sống hỗn loạn.

- Không được, mình phải thấy Mitsuki!

Log đi nhanh đến phòng ngủ của Mitsuki, anh bất chấp bây giờ Mitsuki còn đang ngủ, anh cần biết về cuộc sống gần đây của em mình, mọi thứ, anh hy vọng em trai mình còn trong sáng.

Nhưng không, trễ rồi.

Log hùng hổ đá văng cánh cửa phòng ngủ của Mitsuki, và anh thấy gì. Một căn phòng với quần áo vứt tung tóe, mùi hương của tình dục vẫn còn vấn vương, và đặc biệt có một đứa nào đó không mặc quần áo đang nằm trên giường của Mitsuki và ôm lấy Mitsuki.

- A!!!

Log dường như đã biết chuyện gì đã xảy ra, mặt anh xanh lè, ngay lập tức anh rút kiếm ra chém về phía tên tóc vàng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro