Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Aaaa...Chorong unnie đợi em với!!!-Bomi mặt mày nhăn nhó cật lực gắng đuổi kịp Chorong nhưng đồng thời phải ôm đống đồ mà unnie yêu quý của cô mới mua sắm được.

-Chậm chạp quá hihi, em mà không nhanh thì chị bỏ em lại đó hihihi.

Chorong trông cái con khỉ ngốc đang khổ sở vì đống đồ mà phì cười, cũng không muốn dừng lại đó, Chorong cố gắng đi thật nhanh để chọc đứa kia 1 chút nữa.

Mọi chuyện bắt đầu bằng 1 buổi sáng đẹp trời tại ký túc của Apink, khi các thành viên khác của nhóm đều có 1 lịch trình làm việc riêng thì Chorong vs Bomi lại được nghỉ 1 ngày. Bomi thì cứ nghĩ hôm nay sẽ chỉ có ăn và ngủ thôi, nhưng mà cô nàng leader Chorong lại không nghĩ như vậy, cô muốn tranh thủ đi mua sắm cho thoải mái, nghĩ là làm, tìm mọi cách dụ dỗ Bomi đi cùng xách đồ cho cô, Bomi ngây thơ cuối cùng đã sập bẫy. Tất nhiên kết quả là rõ rồi đấy, đồ của mình thì chả có ngược lại phải ôm 1 núi đồ của cái con người bạo hành kia, chưa kể lại còn phải chạy theo kịp con người đó đến mệt muốn bở hơi tai.

-Hic...đồ đáng ghét...giỏi bắt nạt người ta thôi hic...-Bomi vừa chạy vừa lẩm bẩm 1 mình, mặt cũng đen xầm lắm rồi. Nhưng mặt cô không chỉ là đen xầm mà còn nổi thêm sấm chớp đùng đoàn nữa. Trong khi bản thân đang xách đồ cho nàng thì nàng lại đang nói chuyện 1 cách vui vẻ với 1 người đàn ông lạ 1 cách rất vui vẻ, lúc này cô chỉ ước bản thân có thể làm cho gã đàn ông kia biết mất mãi mãi mà thôi. Vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, Bomi đi lại 2 con người đó:

-Unnie sao không đợi em chứ, bắt em chạy theo đau cả chân hic. Mà đây là ai vậy unnie?

- Ồ, đây không phải là Bomi apink sao? Hôm nay anh thật may mắn vì được gặp 2 em ở đây hahaha...à quên, anh là sunggyu infinite.

"Ha hà hà...cười cái gì chứ! Tui đây thật không may mắn mới gặp anh"Hì hóa ra là trưởng nhóm của infinite, xin lỗi em không nhận ra hì hì – Dù chẳng có hứng thú quan tâm nhưng cũng phải giả bộ cho có.

- Hahaha không sao cả, lúc nãy Chorong cũng không nhận ra anh nữa là em. Thế cả 2 đang đi mua sắm à?

Bomi chẳng buồn muốn trả lời nên Chorong nhanh miệng nói:

- hì hì bọn em đi mua sắm đủ rồi nên giờ đang định về à.

- Vậy 2 đứa đi gì tới vậy?

- À bọn em đi taxi tới ạ.

- thế hay để anh lai 2 đứa về nha, giờ anh cũng đang định về này.

-À dạ thôi ạ, em nhớ chỗ của anh cách xa chỗ tụi em lắm, đi như thế thì làm phiền quá, cứ để em với Chorong unnie tự bắt taxi cũng được rồi ạ. – Chorong còn chưa kịp trả lời thì Bomi liền nhảy vảo từ chối, cô muốn tay sunggyu kia phải từ bỏ ý định đó. Sunggyu cũng đang định nói thì điện thoại anh reo lên, anh nghe xong thấy sắc mặt cũng không tươi tắn nữa.

-Xin lỗi 2 em nhé, anh quản lý mới gọi anh trở về gấp nên anh không đưa 2 em về được.

Bomi thầm cười trong lòng, Chorong thấy cái vẻ mặt đắc chí của Bomi liền huých nhẹ cô 1 cái rồi quay lại tươi cười chào sunggyu:

- Không sao đâu anh, bọn em tự lo được mà, anh về nhanh lên không thì anh quản lý lại trách, để lúc nào rảnh thì gặp mặt cũng được hì hì.

"Hứ! Chị còn muốn gặp nữa sao! Đáng ghét!!!!!"Bomi thầm oan thán Chorong cứ muốn quan tâm người không đâu.

-Uk vậy nhé! Tạm biệt 2 đứa nhé!

-Bye anh-Bomi buông 1 câu ngắn gọn.

-dạ anh đi cẩn thận, hẹn gặp lại anh hihi. –Chorong thì có vẻ rất vui vẻ.

Nhưng Sunggyu đi khỏi thì Chorong lườm Bomi 1 cái, cằn nhằn:

-Anh ấy có làm gì em đâu mà em lại tỏ thái độ khó chịu với người ta vậy, như thế là vô lễ lắm em biết không?

Bomi không quan tâm tới ánh mắt của Chorong vẫn cố chống trả lại:

- Kệ em! Anh ta không làm gì em cả nhưng em ghét được chưa?

-Yah Yoon Bomi!!!...

- Về được chưa unnie! Chị có biết em xách cả đống này nặng lắm không? Chị không quan tâm em thì thôi lại đi ngồi tán gẫu với cái người đó rồi lại còn đi trách mắng em nữa! – Xem ra lần này chính bản thân Bomi cũng không bình tĩnh nữa rồi, có lẽ hình ảnh của Chorong với người đàn ông đó đã làm mờ lý trí của cô rồi, lúc này cô chỉ muốn phát tiết ra hết với người con gái đang đứng cạnh đó thôi.

- Em thấy khó chịu thì chị xin lỗi, từ nay chị sẽ không nhờ em mang gì hết!!! – Chorong thấy Bomi nói vậy cũng đâm ra bực theo, cô giật đồ lại, tự mình mang đi, cô cũng chẳng thèm để ý người đằng sau đang gọi cô lại.

Chorong bỏ đi bắt 1 chiếc taxi rồi đi 1 mình thẳng về ký túc mà không có Bomi. Còn Bomi thì lúc thấy Chorong giật hết đồ lại liền cảm thấy chột da, định đi theo gọi xin lỗi nàng, nhưng nàng lại kịnh liệt không quan tâm tới cô nữa, bỏ cô lại 1 mình. Bomi nhìn xe chạy đi xa, vừa cảm thấy giận, lại vừa buồn, cô giậm chân mạnh xuống nền đất rồi cũng gọi taxi đưa về nhưng cô lại không chạy thẳng về ký túc, cô đi tới phòng tập nhảy, những lúc này nhảy theo những điệu nhạc có thể giúp cô bình thản hơn.

Khoảng tầm chiều tối, lúc này mọi người cũng đều có mặt ở phòng đầy đủ, HaYoung nhìn thấy Bomi trở về, định chạy ra ôm chào nhưng thấy cả người cô đầm đìa mồ hôi, sắc mặt thì mệt mỏi cứ như đã hoạt động cái gì đó rất nhiều vậy.

-Kinh quá!!! Bomi unnie sao người chị toàn mồ hôi vậy? Chị mới đi đâu mà cả chiều em lại không thấy vậy? Hỏi Chorong unnie thì lại trả lời không biết thế?

Bomi dù đang rất mệt mỏi vì từ chiều tới giờ cô như người điên vậy, cô nhảy liên tục đến lúc kiệt sức thì nằm nghỉ sau đó lại tiếp tục nhảy tiếp cho đến lúc đôi chân cô không thể chịu thêm nữa và cả cơ thể cũng đã dã dời, đoán trời cũng tối rồi nên cố gắng lết đi về cho bằng được.

-Chị tập nhảy ở phòng tập thôi, giờ chị đang mệt, chị vào tắm đây, em dìu chị vào với.

Bomi lên được tận phòng thế này cũng là kỷ lục rồi, lúc này chỉ còn việc nhờ HaYoung giúp cô dìu vào phòng tắm để xả hơi thôi vì nói thật cô lúc nay chỉ muốn quỵ xuống mà thôi. HaYoung thấy cô mệt vậy cũng mau chóng đỡ cô đi thẳng vào phòng tắm, sau đó chuẩn bị dùm cho cô quần áo để thay.

Chorong tuy vẫn còn hơi giận Bomi nhưng cũng không phải là lạnh lùng không quan tâm, từ chiều đến giờ chẳng thấy em về phòng, cứ cảm thấy lo lắng sợ em có chuyện gì không, cũng có gọi mấy cuộc điện nhưng em lại không bắt máy, tới cho khi trông thấy em về thì cũng bớt lo rồi, nhưng nhìn em mệt mỏi đến nỗi phải nhờ đến cả HaYoung thì cô lại lo thêm nữa, không biết cả chiều em đã làm gì mà mệt vậy. Rất muốn lại qua quan tâm nhưng cuối cùng vẫn cứ phân vân, đến lúc em vào phòng tắm rồi thì cũng thôi kệ vậy, 2 đứa đang giận vậy, chưa kể cô còn bỏ em về 1 mình chưa chắc em chịu bỏ qua.

Bomi vào tắm gần tiếng đồng hồ mãi mới hồi sức để ra ngoài, mọi người lúc này cũng đang chuẩn bị vào ăn rồi. Eunji gọi xa:

-Bom! cậu chết trong phòng tắm hay sao mà giờ mới ra vậy, tới ngồi ăn cơm nè, hôm nay nhiều món ngon lắm đó.

- Mọi người ăn đi, mình không đói, mình đi ngủ trước đây.

Bomi không muốn đối mặt nhìn Chorong, cũng chẳng còn bụng dạ để ăn uống gì, cô đi thẳng vào phòng ngủ trước bao con mắt ngạc nhiên của các thành viên. Namjoo thấy kỳ kỳ liền quay lại hỏi Chorong:

- Chorong unnie, Bomi unnie bị làm sao vậy?

-Unnie không biết, mọi người ăn đi, cứ kệ em ấy. – Cũng định tranh thủ lấy bữa cơm làm lành, nhưng thấy Bomi như vậy, Chorong cũng buồn chán theo, cô ngồi ăn cơm mà thấy mệt mỏi. Còn 4 bốn con người kia thì chỉ biết nhìn nhau với vô số dấu chấm hỏi to tướng trên đầu, Eunji là người khá tinh tế, từ chiều thấy Chorong không cảm xúc rồi Bomi buồn chán vậy cũng đoán là 2 người này có vấn đề, chắc là cãi nhau 99,9% rồi, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, cô thừa biết 2 người đó kiểu gì cũng tự làm lành với nhau mà thôi.

Bữa cơm kết thúc trong sự im lặng của mọi thành viên, ngày mai sẽ có nhiều công việc nên các thành viên khác đều tự về phòng nghỉ ngơi, Chorong và Eunji thì rửa xong đống bát đũa đã.

-Unnie à!

-Sao vậy Eunji?

- chị với Bomi cãi nhau sao?

Chorong hơi giật mình, đôi lông mày cũng tự nhiên mà co vào nhau.

-Sao em lại nghĩ vậy?

- Hì hì nhìn 2 người như thế sao lại k nghĩ đến chứ.

-...

- Em nghĩ rằng dù có chuyện gì thì cũng là người chung 1 nhà rồi, cái gì bỏ qua thì nên bỏ qua đi, giận mãi thì có làm được gì đâu chứ hì hì.

Chorong cũng suy nghĩ 1 lúc rồi cũng nghĩ thông hơn rồi, cô mỉn cười.

- ừ em nói đúng lắm, em đừng lo cho chị, chị sẽ tự giải quyết.

- hihi vậy mới tốt chứ. Cả 2 nhớ làm lành nhanh lên đó, không thì Apink nhà mình sẽ buồn lắm đó.

Chorong gật đầu 1 cách vui vẻ đồng ý.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro