1. Xuân Sang (・∀・)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa cao ốc cũ đầy mục nát,xung quanh bẩn vô cùng,nào là bụi rồi mạng nhện,chưa kể một số nơi ẩm mốc,hôi thối đến khó chịu đa phần cửa kính đều bị vỡ tứ tung,những chậu cây cũng bị nứt nẻ rồi chết khô...sẽ không ai biết một nơi tồi tàn thế này mà lại là căn cứ của Phạm Thiên đâu,vẻ bề ngoài như vậy vốn là để đánh lừa lũ cảnh sát để chúng chẳng ngửi được hơi mà thôi.Cảnh mở đầu của em lại là bị Boss mắng?thật xúi quẩy-

"Sanzu Haruchiyo,tao đã dặn bao nhiêu lần là phải làm theo như lời của tao!?"

"Tôi xin lỗi thưa Boss..."

"Thằng chó chết,mày vốn chỉ là một con chó như tại sao lại không biết nghe lời chủ nhân thế hả?!" -gã dùng tay mạnh bạo bóp chặt mặt em,tay trái thì ấn mạnh lên yếu hầu bằng ngón tay dài và nhọn kia khiến em đau điếng.

"T-tôi sẽ không có lần sau đâu..."

Sợ hãi đến mức mặt mày tái xanh lại,vì vị Boss đáng kính kia cho dù có tàn nhẫn đến đâu cũng sẽ chẳng bao giờ đối xử mạnh bạo như thế cả.Hiện tại chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi từ em cũng khiến gã trở nên hưng phấn,gã ta cười một cách quỷ dị khiến em lạnh sóng lưng.Tình thế ngàn cân treo sợi tóc như này làm em chẳng thế kháng cự,em nghiếng răng hai tay bám chặt vào bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ vô cùng của gã.
"Mày lấy gì để chắc chắn không có lần sau?"-nghiêng đầu nhìn em với biểu cảm đáng sợ vô cùng,cởi bỏ chiếc thắt lưng vướng víu kia

"B-boss...?" -mở to mắt nhìn

Không nói gì, gã trực tiếp dùng thắt lưng quật mạnh vài người em đến mức đỏ ửng lên và có cả những vết hằn, gã càng lúc càng mạnh tay hơn khiến những nơi bị quật vào trên cơ thể rỉ máu,em đau nhưng cũng thầm biết được rằng dù có làm gì cũng chẳng van xin được,lỗi do em đã không nghe lời vua,em thật đáng trách...

"Nhẹ thôi..." -em chỉ đưa vẻ mặt khó chịu nhìn gã.

Túm lấy tóc em giật ra sau một cách không thương tiếc,mái tóc nhuộm hồng được cắt theo yêu cầu của Boss đã được em chăm sóc kĩ càng,vậy mà gã không ngần ngại mà túm chặt lấy cũng vì thế mà đứt ra một lọn.Gã không quan tâm mà chỉ hất nhẹ lọn tóc kia xuống đất,áp mặt vào em

"Đã có ai muốn giết chết người khác mà nhẹ nhàng chưa?"

"Hả...?" -em nhìn gã,gã nhìn em rồi nở mội nụ cười điên dại một cái,dùng ánh mắt đáng sợ nhìn em,ánh mắt gã lúc này như một người mất trí vậy... Gã đang muốn băm em thành trăm mảnh?--À không,phải là muốn em nếm trải cảm giác sống không bằng chết-

"Con chó này chẳng biết nghe lời tí nào--hay phải dạy dỗ lại đây~?"

Em sợ hãi đến mức cứng họng rồi,đó là hình phạt đáng sợ nhất mà em chưa bao giờ nghĩ mình phải đối diện vì thành tích xuất sắc cộng thêm việc là chó trung thành của Boss.Tuy chưa từng nghe qua về cách thức nhưng đã có một thành thiên cấp dưới trải nghiệm và nó đã phát điên ngay sau đó...

"Không nói nghĩa là đồng ý nhé?"- Gã nói tiếp.

Em mở to mắt nhìn gã,môi mỏng lại mấp máy không nói nên lời,đầu lắc lia lịa.Em nhìn gã với ánh mắt ngập sự sợ hãi,hả nhìn em với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống...

"Nói gì đi chứ,hay cần tao cạy miệng mày hả con chó chết?- Chẳng phải mày chỉ là một con chó trung thành hay sao,sủa đi chứ?"

"Mikey..."

"Đừng có gọi tao!!"- gã nói với âm lượng lớn rồi giáng cho em một cước,là đòn đánh chân đầy uy lực mà bản thân gã rất tự hào.Chỉ cần dùng một lực nhỏ thôi cũng đã đủ khiến em khụy xuống,em không thể nào đánh nhau với vua của mình-mà dẫu có đánh cũng nằm mơ mà thắng được.Đau đớn nhổ ra một cục máu rồi nhanh chóng đưa tay lên miệng lau đi,gã là vua còn em chỉ là một thuộc hạ,phải cam chịu cái cảnh như này thật sự quá khổ rồi,nhưng vì ơn nghĩa em lại có chút không nỡ.

"L-lần này là lỗi của tôi,thành thật xin lỗi..."

"Chỉ thế?"-gã với vẻ mặt không hài lòng nhìn em.

"Chẳng còn gì nữa cả,miễn là ngài thì bất kể điều gì tôi cũng sẽ làm..." -em cúi đầu trước vị Vua của mình với thái độ nghiêm túc,đến mức chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ có thể sẽ biết được mức độ thành thật trong lời nói của em.Em luôn nghe lời của gã như một con chó trung thành,vì sự tin tưởng này dành cho là tuyệt đối nên em chẳng có chút ngần ngại,chỉ cần ngài từng đối xử tốt với em cũng đủ khiến em kề cận người cả cuộc đời này...Lệnh vua là tuyệt đối nhưng em lại sơ xuất trong nhiệm vụ lần này vì lơ đểnh lời vua,em thật vô dụng nhỉ-?

"Mày chắc chứ?" -lúc này gã mới bình tĩnh lại mà nhẹ giọng.

"Hả...vâng?"

Em chưa kịp thôi bất ngờ vì sự thay đổi kia,thì đã bị gã mạnh bạo bóp miệng em rồi cho vào một viên thuốc. Thậm chí một người rất hay sử dụng thuốc,có thể đoán cả vị hay những đặc điểm nhận dạng cũng khó lòng mà nhận ra.Em định nhả viên thuốc ra thì đã bị gã cắn vào môi,cũng cố ra sức vùng vẫy nhưng bất thành...thể chất của em rất tốt nhưng chịu một đòn đánh uy lực kia của Mikey cũng đủ khiến em rã rời,thêm tác dụng của thuốc khiến em chẳng cách nào cử động nữa.

"Đừng sợ hãi tao như thế,nhìn mày càng lúc càng xinh đẹp~"

Gã nói với giọng điệu đầy trêu ghẹo khiến khuôn mặt em đỏ ửng.Em không nói gì,ánh mắt lại liên tục tránh né vị vua của mình, thật kì lạ vì đây là lần đầu tiên bản thân em lại có hành động khác lạ đó,cũng không hiểu vì lí do gì mà lại làm sai lệnh Boss.Dần dần em cũng có chút mất đi tự chủ của bản thân,cả cơ thể nóng hừng hực-em liên tục thở dốc ra những hơi thật nặng nề.Chỉ lạnh lùng đứng nhìn em đang quằn quại trong cơn khó chịu mà cười khẩy một cái

"Mikey mày...!!"

Gã lại thờ ơ em như mọi khi,vẻ mặt đầy chán ghét của gã kiến em khó chịu,mặt mày nhíu lại hay khóe mắt cũng bắt đầu rưng rưng vì cái khoái cảm lạ lẫm này,cả cơ thể sắp không chịu nổi nữa...Nó khó chịu lắm,em chỉ dùng thuốc phiện chưa từng dùng những loại thuốc như này bao giờ,có vẻ đây là Xuân Dược mà người ta hay nhắc đến?--em không phải loại ăn chơi mà chỉ một lòng thành kính với vua nên hoàn toàn không chút hiểu biết về nó...Phía dưới hạ bộ của em cũng cương lên như muốn biểu tình rồi,em bắt đầu rên rỉ...

"M-mikey,giúp tao với...hức nóng quá"

"Ồn quá!!" -Mikey khó chịu mà nhíu mày lại.
Đây là lần đầu của em,cũng như của gã vậy mà người có kinh nghiệm dày dặn cho việc thế này như gã ta lại không có chút chủ động.Em với gương mặt đầy hứng tình điên cuồng nhìn gã,vậy mà gã lại không định "xơi" biểu cảm em lộ rõ vẻ thất vọng,cả cơ thể đã nóng nay lại càng nóng hơn.Đến lúc bản thân em không cách nào có thể kìm chế được,em mạnh bạo đè lên cái thân hình nhỏ nhắn của gã,gã chỉ cười nhẹ đầy gian sảo nhưng em chẳng quan tâm mà cấu xé quần áo của cả hai...Trên người gã chỉ còn lại một mảnh vải,nó trú ngụ con quái vật rõ to khiến em có chút sợ hãi mà nán lại vài giây
"Mày định nhún nhảy?"- gã nhìn em với gương mặt bình tĩnh,rồi lại cười khẩy một cái đầy thỏa mãn.Gã bỏ thuốc và không sợ bị em chơi cho tới chết à?--em không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bắt đầu trưng ra cái vẻ hư hỏng của bản thân...

"Ưm... có lẽ vậy~~"

Nói rồi em liền cởi bỏ chiếc quần ấy,quả thật thứ chờ em là cái dương vật to lớn đầy gân guốc,kích cỡ này khiến em có chút sợ hãi mà không dám hành động thêm.Đành chuyển sang vị trí miệng trước vậy,nghĩ làm em liền hôn lên đôi môi nhỏ,căn mọng của gã tiện cắn nhẹ khiến nó rĩ máu nên em dễ dàng tách được miệng gã nuốt hết từng nấc ngọt ngào,em lại chẳng chút ngoan ngoãn đưa tay không ngừng sờ soạn lên cái cơ thể nhỏ nhắn của gã trong tình trạng trần trụi.

"Đừng có ở đây!!" -gã bình tĩnh lên tiếng.

"H-hả...?" --ngạc nhiên vì gã rõ ràng đã bị em hôn tới tấp,mà chính bản thân em lại là người chẳng còn chút dưỡng khí nào,liên tục hít lấy hít để từng nhịp vậy mà gã vẫn bình tỉnh như thuở ban đầu.Cơn hứng tình đang phát dục khiến em sắp phát điên,vội vàng bế gã theo kiểu công chúa rồi đưa vào phòng gã,mạnh bạo ném mạnh lên giường...Vừa lúc em tính đè gã ra mà chơi cho đến chết thì lại bị lật,đương nhiên với cái sức người vừa bị dần thì sao có thể đỡ lại

"M-mikey...?" -em khó hiểu nhìn gã

"Tao chơi này chứ không phải để mày chơi tao!!"

Gã mạnh bạo bóp chặt vào mặt em,tay còn lại vớ lấy hũ Gel đã được chuẩn bị sẵn trên đầu giường mà lấy một ít bôi vào hậu huyệt em,em cảm nhận được cái lạnh kì lạ rồi rên lên một tiếng "A~" đầy khiêu gợi.Gã ta chẳng chịu cho vào ngay mà lại liên tục,Mikey ấy- chẳng hiểu gã đang làm gì mà lại liếm láp cái cổ trắng ngần mềm lại của em rồi xuyên răng vào da thịt mà cắn từng mạch máu,máu tràn ra nhưng lại bị đôi môi căn mọng ấy của gã ta giữ lại tham lam nên chẳng có giọt nào rơi ra ngoài khiến cơ thể em đầy những vết hickey lẫn dấu răng.Chán chường với trò hickey thì hắn lại chuyển sang nghịch phá đôi nhũ hồng mềm mại,gã liếm một chút rồi cắn nhẹ một bên,bên còn lại được xoa nắn điêu luyện...Cứ nghĩ cảm giác đau đớn này dày vò thì em thà chết đi còn hơn nhưng không,nó lại là cảm giác thoải mái không thể hiểu được mà còn được xen lẫn với sợ mệt mỏi--bản thân em không ngừng thở dốc vì những hành động "chơi đùa" của gã đối với cơ thể em.

"Nhanh lên một chút đi,tao không chịu nổi nữa!!

Em trưng cái vẻ mặt khó chịu với tám phần không hài lòng nhìn gã,gã lại chẳng nhìn em lấy một cái,cũng chẳng đẩy nhanh tiến độ mà bỏ những lời nói của em ngoài tai,tiếp tục mơn mớn đùa giỡn trên cơ thể em...






-2032-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro