Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế là sau hai tuần kể từ ngay con bé bắt chước cái hành động giơ ngón giữa của Sanzu thì không những thế, nhỏ còn bắt chước cái "điệu nói" của Sanzu, bắt chước cái cách "dùng từ" của Sanzu,...

Vì sợ Y/n "hỏng" nên Bonten hội họp và đưa ra quyết định sẽ tạm thời đình chỉ công việc bảo mẫu của Sanzu.

Ôi trời! Vậy càng tốt chứ sao, trước giờ luôn phải kè kè cạnh con nhãi này khiến hắn luôn thấy phiền phức, giờ được giải thoát khỏi con nhóc đó được Sanzu coi đó là điều may mắn nhất của gã bây giờ.

Hôm nay là thứ 7, Bonten có một cuộc giao dịnh quan trọng với một ông trùm có tiếng bên Ý. Vì cuộc giao dịch này lại trúng vào ngày diễn ra lễ hội Kanda mà lễ hội này lại là một trong ba lễ hội lớn của Nhật Bản và nổi tiếng nhất Tokyo nên người tham gia sẽ rất đông và cảnh sát cũng sẽ phần lớn được điều động có mặt ở đó bảo vệ cho đoàn rước để ngày trịnh trọng này được thành công nên cuộc giao dịch sẽ có phần dễ và nhanh chóng hơn khi ít phải "đụng chạm" đến bọn cớm.

Vì là cuộc giao dịch quan trọng nên Sanzu, Haitanies, Kakuchou, Takeomi, Mochizuki và cả Mikey đều phải đi. Mọi hôm như thường lệ thì bé con Y/n có thể ngoan ngoãn tự ở nhà một mình chờ họ hoặc chơi với mấy chú bảo vệ khu biệt thự này vì nhỏ đã có tính tự lập, không bám dính họ nữa. Nhưng hôm nay Kokonoi bắt buộc phải ở lại để chăm nhỏ vì nó ốm rồi.

Nếu mọi người đang thắc mắc tại sao không để việc chăm sóc Y/n cho Kakuchou hay Takeomi thì lí do là mới ngày hôm qua bọn họ đã thất hứa với Y/n vụ sẽ đọc sách và hôn con bé trước khi đi ngủ nên hôm nay nhỏ dỗi họ luôn, cộng với việc nhỏ đang bị ốm, nó nhất quyết không theo ai ngoài Koko ra, nhỏ cứ ôm dính gã không chịu thả ra nên Mikey đành phải giao việc chăm sóc Y/n cho Koko mặc dù có hơi lo.

Con bé sốt cao là nhờ ơn của hai anh em nhà Haitani chứ đâu. Bọn gã cho nhỏ đi tắm rồi còn làm việc gì khác nên để con bé ngồi trong nhà tắm nghịch nước lạnh suốt hai tiếng liền.

Y/n ở trong phòng Kokonoi, nhỏ nằm vật trên giường, người nó nóng bừng, tuy đã hạ sốt một chút nhưng vẫn hơi mệt. Con bé thấy chán, vùi mặt vào đống chăn, nó lăn qua lăn lại khắp giường với vẻ mặt thấy thiếu thốn điều gì đó.

Đúng vậy, một cái ôm, là chính nó!

Bình thường con bé có thể tự chơi, tự ăn, tự ngủ,... một mình nhưng hôm nay nó lại muốn có người bên cạnh nó, ôm ấp nó. Là do nhỏ bị ốm nên sinh ra cảm giác muốn có thêm sự yêu thương, muốn có thêm một ai đó bên cạnh mình chăng?

Y/n lại tiếp tục nằm vật ra giường, suy nghĩ vẫn vơ một lúc, cuối cùng nó quyết định lết cái người đang ốm này đến phòng làm việc của chú Kokonoi. Tuy biết gã đang bận nhưng em vẫn muốn tìm sự ấm áp ở đây, dù sao giờ này chẳng còn ai trong nhà ngoài gã, mọi người đều bận đi đâu hết rồi.

Cạch.

Y/n dùng đôi bàn tay be bé mũm mĩm này với lấy tay nắm cửa mà cố nhón chân mở nó ra. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng mở được, em ló đầu vào trong, thập thò nhìn ngó xung quanh như đang muốn kiểm tra xem chú ở đâu trong phòng. Sau khoảng 2-3 phút, em chẳng thấy chú đâu, lạ thật, bình thường chú vẫn hay ở đây mà, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Với một suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 18 tháng tuổi, em chỉ nghĩ chắc là chú ra ngoài rồi. Y/n bĩu môi, có phần hơi thất vọng, ngay lúc nhỏ định quay về phòng thì một bàn tay ở đâu xuất hiện nắm lấy gáy áo em nhấc bổng lên.

"Gì đây? Chẳng phải đã dặn nhóc là ở yên trong phòng à? Chạy lung tung đi đâu thế." Kokonoi chỉ dùng một tay mà nhấc bổng con bé lên một cách nhẹ nhàng như nhấc một tờ giấy, gã nhướn mày rồi hỏi Y/n.

"A! Chú đây òi." Biểu cảm của Y/n lúc này rạng rỡ hẳn, điều gì muốn nói đều hiện hết lên mặt. Nếu như bình thường khi nhỏ bị nhấc bổng lên như vầy thì nó sẽ giãy đành đạch đòi họ thả xuống (vì lúc nào Y/n cũng bị gã Sanzu túm như này nên đâm ra nhỏ ghét bị túm như thế) nhưng lúc này nhỏ chẳng còn quan tâm đến điều đó mà chỉ dơ dơ hai tay đòi Koko ôm mình.

Koko nhìn nó một lúc, thở dài, ôm nhỏ vào người, vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó rồi bế nhỏ vào phòng làm việc của mình.

Y/n ngoan lắm, con bé ngồi im như thóc trên đùi Koko, mặt nó úp mặt vào bờ ngực của gã, mắt nó nhắm nghiền, mũi nó chốc chốc lại khịt khịt để hít lấy hít để cái mùi hương trên người gã, một mùi hương mang lại cho nó cảm giác thân thuộc, ấm áp và an toàn.

Cả buổi tối hôm ấy, Koko đã chăm sóc rất tốt cho Y/n, nhìn gã vậy thôi chứ khi động tay đến hai chữ "chăm sóc" cho Y/n thì gã cũng làm đoàng hoàng chẳng kém gì Takeomi và Kakuchou. Sau khi Y/n ăn ngủ no nê, đồng hồ cũng điểm 1h sáng, gã bế nhóc con lên giường, đặt nó bên cạnh mình, khẽ vuốt tóc mái tóc đen của nó rồi mi một cái ngay trán thay cho lời "Chúc ngủ ngon." rồi cũng thiếp đi không lâu sau đó.

Sáng hôm sau.

Renggggg! Renggggg! Renggggg!

Koko mở mắt dậy, tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khắp phòng, gã quơ tay vớ lấy điện thoại mà tắt nó đi. Gã nhìn quanh chẳng thấy Y/n đâu, trong lòng thầm nghĩ chắc bọn Mikey về lúc nửa đêm đã đưa con bé về phòng nó rồi.

Rầm rầm rầm!

Một tiếng động rất lớn phát ra từ ngoài hành lang, Koko vội bật dậy chạy ra ngoài cửa phòng ngó xem, ai không biết còn tưởng động đất, lại là một khung cảnh buổi sáng quen thuộc với hai đứa một hồng một đen đang "chơi" đuổi bắt. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là tiếng hét đó, vẫn là tiếng chửi đó,... mọi thứ đã trở về nguyên trạng và điều đặc biệt là bé con Y/n đã khỏi ốm rồi.

Còn tiếp.

================

Tái bút từ tác giả: Xin chào các bạn độc giả, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi. Nhân tiện đây tôi xin thông báo rằng bản thân tôi đã bước vào năm học mới, lại còn là học sinh cuối cấp nên thời gian tôi đăng chương truyện lên sẽ phải kéo dài hơn, tuy bất tiện vì nó khiến các bạn phải chờ dài cổ nhưng tôi mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ tôi. 

Xin cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro