6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ban đầu còn lo lắng rằng thằng khốn phiền phức kia sẽ quay trở lại nên suốt ngày cũng thấp thỏm, như người trên trời cả ngày. Nhưng rồi dần cũng qua hơn vài tháng trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra làm chàng trai cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cho rằng kẻ kia chắc có khi quên mất mình rồi cũng nên, dù sao thì lúc bản thân cậu chạy trốn thì cũng yên ổn được cả năm lận mà. Giờ gặp lại cũng chỉ là thoáng ra, nhất là khi mình lại ở trong nơi rừng sâu heo hút thế này, ai mà rảnh để đi cuốc bộ tới chỗ này mà tìm mình cơ chứ.

Takemichi nín thở, nheo một bên mắt mà bóp cò, cùng với tiếng súng vang lên, con vật cách xa 30m đổ sập xuống. Chàng trai nhanh chóng chạy tới chỗ chiến lợi phẩm, đấy là con hươu lớn sở hữu một bộ gạc tuyệt đẹp, và chắc chắn tiền sinh hoạt của hai bà cháu sẽ dư giả ít nhất 2 tháng tới bởi nó.

Takemichi cẩn thận bọc bộ gạc lại, đưa xác con hươu buộc lại trên tấm vải rồi kéo về nhà gỗ trong khi cố gắng không làm cho bộ gạc bị tổn hại.

Thường thì chỉ mất 1 tiếng để về tới nhà, nhưng với con hươu to béo phía sau lưng, Takemichi mất tận gần 22 tiếng để có thể về tới căn nhà gỗ. Sau khi treo xác con vật lên cây để tránh lũ thú hoang, Takemichi hưng phấn bước vào chào bà cụ mà chẳng để ý rằng trong nhà đang có nhiều hơn một người, chàng trai mắt nhắm mắt mở cứ thể đi vào, tay thoắt cái đã cởi áo thun để thân trần săn chắc thứ mà nếu còn ở Tokyo chẳng thể nào Takemichi có được.

Một bộ cơ ngực săn chắc nam tính kèm làn da rám nắng ngả màu bánh mật.

Takemichi chào người phụ nữ già cặm cụi trong bếp bằng một nụ hôn, bỗng nhiên để ý thấy số lượng ly được đặt trên khay kèm với dĩa bánh ngọt. Nhưng chưa kịp hỏi thì bà cụ đã hí hửng bưng khay cho những vị khách.

Takemichi nhìn theo bóng dáng bà, như phép thần thông quảng đại nào đó, cái phòng khách cậu nhớ ràng là không có ai thì bỗng dưng lồi đâu ra 3 mạng ngồi thù lù kia. Trừ thằng phiền phức ai cũng biết kia, thì còn lại là người tóc hồng chưa từng gặp và gã đàn ông mà theo Takemichi nhớ loáng thoáng mà mình từng vô tình đấm vào mặt gã ta.

Ran huýt sáo rõ to lấy sự chú ý của Takemichi, hắn đá lông mi, đồng tử tím gian ác nhìn Takemichi trong khi soi xét phía ngực cậu.

Takemichi nheo mắt khinh khỉnh nhìn Ran, cậu muốn chửi lắm nhưng chợt nhớ ra cả lò tụi này là Yakuza và thêm cây hàng màu đen đang dắt bên hông kia thì rụt lưỡi lại.

Bỏ qua kẻ khó ưa ấy, Takemichi lén đảo qua người tóc hồng lạ nhất , anh ta nãy giờ cho Takemichi ánh nhìn ác ý, tưởng như nếu ánh nhìn đó có thể giết người thì chắc cậu bị người đó chọc cho mấy lỗ rồi.

" Mẹ ơi, ngon vãi loz!" Gã đàn ông bên cạnh Ran hét lên, mặt mày sáng rực ngậm thìa bánh, vài ba muỗng càn quét dĩa bánh mà còn thòm thèm nhìn bà cụ xin thêm dĩa nữa.

" này, này  aniki ăn thử cái này đi, ngon không chịu được!" Miệng khen ngất trời làm bà cụ sướng rần người chạy lấy thêm mấy dĩa cho gã ta. Trong khi ấy thì Rindou hoàn toàn hưởng thụ sự chiều chuộng của bà lão.

Gã ta bối rối khi phát giác ra mọi người đều nhìn mình thì vô tội lên tiếng " Sao nào? tao không được khen bánh ngon à?"

Ran nhìn qua em trai, thở dài yêu chiều nhìn thằng em nhà mình. Em của hắn vẫn còn là đứa trẻ mà, hắn cũng thừa biết thằng này đi theo mình để trốn việc là chính.

Takemichi bối rối nhìn cả ba người chẳng biết mở miệng ra sao.

Không gian bỗng chốc im lặng đến ngại ngùng. Để rồi cuối cùng chúng ta có khung cảnh kỳ dị tay ba.

Takemichi thì đề phòng nhìn Ran.

Ran thì cứ vểnh môi xăm xôi cơ thể Takemichi.

Rindou thì tập trung ăn uống quên cả trời đất.

Còn tên tóc hồng chói loá kìa thì nhăn nhó khó chịu không ngừng rung chân.

Cả căn phòng chìm trong cảm giác ngột ngạt cho đến khi người phụ nữ lớn tuổi mang thêm nhiều dĩa bánh khác ra.

Bà ấy hỏi về chuyến đi săn thì làm Takemichi lúc này mới sực nhớ về con hươu và chiến lợi phẩm ngoài kia.

Takemichi chẳng chần chừ để thoát khỏi tình huống khó xử này.

Cậu lập tức chạy tới khoe với bà lão về con hươu và bộ gạc của nó như đứa trẻ. Bà lão cũng vui vẻ mà cười khen Takemichi nhưng rồi sau đó nói rằng họ có thể làm nói thịt hầm cho tất cả vị khách ở đây.

Rindou bên kia nghe được ăn thì liền dỏng tai lên, đáo điên nhìn qua hướng hai bà cháu. Chà thịt hươu rừng à, gã chưa bao giờ được ăn thịt rừng tươi thì phải.

" Tại sao tao ở đây với lũ chúng mày cơ chứ?! Sao Mikey lại phải cất công đi tới chỗ khỉ ho cò gáy này chứ?" Sanzu không ngừng lầm bầm, khó chịu với mọi phút giây ở đây.

Takemichi nhăn mặt, còn mời lũ này ăn nữa à.

" Chắc họ không cần ăn đâu bà. Trong thế chứ, con nghĩ họ đi ngay bây..." Takemichi chưa kịp nói xong thì Ran đã nhảy thẳng vào họng mà dẻo miệng với bà lão, rằng họ rất vui lòng khi được ăn tối và trọ ở đây một đêm.

" khon..."

" tuyệt quá, lâu lắm rồi nhà mới có thể đông vui như vậy!" Bà lão hí hửng, cắt ngang Takemichi, chẳng thèm để ý cái mặt nhăn nhó chàng trai.

Cậu trai có chút uất ức, nhưng cuối cùng chỉ dám nuốt cục tức không cam lòng chấp nhận ra ngoài làm thịt con hươu để đãi lũ này.

" Nhưng tôi cần người chặt củi, củi sẽ không đủ với từng này người."

" Mẹ kiếp, mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai vậy thằng cống ra..." " Được thôi!" Ran chen vào, lẹ tay đẩy trách nhiệm đi chặt củi cho Rindou, người hoạt động cơ hàm liên tục kia ra làm việc tay chân. Mấy cái việc dùng sức mạnh này thì để cho em trai hắn làm thì hơn, Ran tự biết lượng sức mình, nếu đi chặt củi thì hông của hắn sẽ gãy mất.

Rindou nhún vai, có phần thích thú với việc chặt củi, là người thành phố gã chưa bao giờ thử mấy bộ môn này. Nghe thôi cũng thấy phấn khích rồi. Chặt củi vận động rồi ăn thịt hươu rừng hầm, mẹ nó nghĩ thôi mà bụng dạ réo ùng ục lên rồi.

Gã vỗ mạnh đùi khiến cả ba người giật mình, hùng hục đi tới mà xách cổ Takemichi ra ngoài để được bổ củi. Cửa mở ra khiến gã đàn ông đang kéo Takemichi cứng đờ, anh ta lắp bấp né sang một bên làm chàng trai khó hiểu. Takemichi cố thoát khỏi bắp tay ụ thịt vừa quay mặt ra liền như gặp quỷ. Tên khốn kiếp chết tiệt đó.

Hắn nghiêng đầu nhìn xuyên qua Rindou, tập trung vào chàng trai thấp bé. " Sếp muốn đi cổ củi chung không?" Rindou lên tiếng, chẳng hiểu sao vì đồ ăn mà giờ đây gã ta gan lớn hơn nhiều rủ cả sếp lớn đi bổ củi chung. Người không vui nhất thì chắc là Sanzu, với thằng cuồng sếp ấy, lời Rindou nói chẳng khác gì sự vô lễ với vua của hắn ta.

Sanzu bật người dậy, chỉ tay vào mặt Rindou mà chửi rủa gã ta, Rindou chẳng vừa nghênh mặt lên ngông nghênh móc mỉa chẳng nhường ai, chỉ tội nhất là người kẹt ở giữa. Bên trong vòng tay của Rindou kẹp chặt vào cổ áp mặt giữa những cơ ngực nở nang của Rindou.

Mùi xạ hương từ cơ thể người đàn ông nhanh chóng thay thế toàn bộ không khí bên trong lồng ngực của chàng trai, với cái nhìn mơ màng và choáng váng như lần đầu biết yêu.

" oi Rin" Ran hét lớn.

" Cái gì?!" Rindou bực mình đáp lại anh trai.

Ran nhướng mắt nhìn xuống ngực em trai chép miệng. " Nếu mày cứ giữ như thế thì chẳng có thịt hươu mà ăn đâu!"

Rindou nhăn nhó chẳng hiểu ý anh trai, bộ Ran thấy gã chưa đủ điên hay sao mà còn nói lấp lửng kiểu đó nữa. " Anh đang nói cái quái gì vậy?" Giọng gã dày đặc khó chịu.

Ran bĩu môi, mắt chỉ nhìn xuống dưới chẳng thèm đáp lại Rindou. Gã đàn ông khó hiểu nhìn theo ánh mắt anh trai, bên dưới Takemichi với màu da đỏ bừng, gần như đứng chẳng còn vững khi toàn bộ sức nặng dồn về cơ thể gã.

Rindou lúc ấy mới bất ngờ, thả cánh tay đang kẹp chặt cổ Takemichi, nhanh chóng chàng trai như cành cây ngã sang một bên, tham lam hút từng ngụm không khí một cách khó khè đau khổ.

Lũ chết tiệt này sẽ là cái chết của cậu! Mẹ nó mới xuất hiện chưa được bao lâu là âm mưu giết cậu vào cánh tay cơ bắp và bộ ngực nở nang đó rồi.

Rindou một chút tội lỗi khuỵu một chân vỗ lưng cho chàng trai.

Ngay khi lấy được lại hơi thở bình thường, Takemichi không nói không rằng 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi nhà, bỏ lại 4 người đàn ông bất động.

Rindou trao Sanzu ánh mắt khinh khỉnh. " Nếu mày định chết đói thì chỉ cần lên tiếng thôi!"

Sanzu nhăn nhó, mẹ nó chứ thằng khốn này ấy thế mà dám đổ lỗi ngược cho hắn à, trông khi chính nó và đống cơ bắp ngu ngốc ấy mới xém siết chết thằng nhóc đó.

Bà lão lóng đứng phía sau, chẳng biết phải xử lý ra sao trước cơn tức giận mắng chửi của những người đàn ông trưởng thành. Mắt thấy sự bối rối từ bà lão, Ran chỉ đơn giản đi tới ở cạnh bên, nhẹ nhàng hướng dẫn bà lão ngồi xuống ghế để rồi cả hai cùng nhau uống trà, nhìn 2 thằng đàn ông trưởng thành đang bàn luận võ thuật với nhau.

" Đánh nhau thì ra ngoài ấy, hai thằng ngu này!" Ran từ vòng ngoài la lên, châm chọc hai đầu hỏa kia. Ba mươi tuổi đầu mà hành xử như lũ trung học vậy, thật chẳng hiểu nổi.

Takemichi thoát chết được một lần, vuốt qua lại cổ họng, mùi hương từ gã ta vẫn còn ám trên người cậu, Takemichi khịt khịt khó chịu. Dù nhăn nhó đấy, không cam lòng đấy, nhưng cũng phải lết thân đi làm thịt để phục vụ cho đám ấy.

Khó khăn kéo xác con hươu đưa lên bàn.

" Mày sẽ làm gì với nó!?"

Takemichi gần như đã có thể cắt cổ tiếng nói phía sau lưng. Mikey ngửa cổ lùi ra khoảng vừa đủ để né tránh con dao, hắn chẳng có gì là sợ hãi nhưng ngược lại Takemichi ngay tức khắc hét lên. " Mày bị ngu à! Tao gần như đã có thể cắt trúng cổ mày rồi đó." Chàng trai thô bạo tiến tới bắt lấy vai Mikey, ép hắn ngửa cổ lên kiểm tra xem mình có lỡ cắt trúng không.

Mikey ấy thế mà để cho chàng trai tự do tiếp xúc gần bản thân, thậm chí còn cho phép cậu ta chạm vào yếu điểm. Đôi mắt chán nản theo dõi chàng trai không rời.

Takemichi thở phào khi không tìm thấy vết cắt nào, tên này sếp sòng của lũ kia, lỡ như tụi đấy mà biết Takemichi lỡ cắt trúng cổ hắn ta thì khác gì nắm chặt bản án tử hình đâu. Lũ đấy sẽ tra tấn cậu tới chết, lỡ cậu chết rồi ai chăm bà. Càng nghĩ thì càng sợ, Takemichi nắm chặt bả vai Mikey, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn ta, miệng chưa kịp nói lời xin lỗi vì hành động vừa nãy.

Tiếng cãi nhau ồn ào phá tan khung cảnh, cả hai người nhìn qua, bên kia hai người đàn ông cao lớn hung hăng nhìn nhau xắn tay áo chuẩn bị lao vào nhau dùng nắm đấm nói chuyện.

" Địt mẹ mày tưởng bố ngán mày à!" Sanzu cởi cà vạt " Đéo có thằng lồn Ran thì mày chẳng là cái thá gì cả!"

" Thế mày nghĩ mày giỏi hơn tao à! Anh trai mày đéo dạy mày cách tôn trọng người lớn hả?" Rindou cởi đồng hồ ném sang một bên. " Và gọi anh tao là thằng lồn thì để tao dạy mày biết ai mới là thằng lồn chính gốc ở đây!"

Nhanh chóng cả hai lao thẳng vào nhau, liên tục đấm vào mặt và mạn sườn của nhau. Hung hăng không ngừng dồn ép cho tới khi ngã vào cái nhà kho ộp ẹp mà Takemichi mất gần tháng mới có thể xây xong.

Chàng trai há hốc nhìn công sức của mình tan thành mây khói, khóc không ra nước mắt.

Mikey nhìn lũ ngu đấm nhau bùm bụp kia rồi quay lại nhìn Takemichi lẩm bẩm nhìn vào nhà kho vỡ tan tành kia. Hắn ta thở dài chán trườn, bước dần đều tới chỗ lũ kia cho mỗi thằng một cú sút.

Takemichi co rúm lại khi thấy người tóc trắng không khoan nhượng đánh mạnh vào cả hai người kia, tên tóc hồng đang ở thế trên liền bị đá văng ra, còn tên tóc tím thấy thế liền né sang một bên nhưng chẳng kịp thì Mikey lại thay vì cho gã ta cú vào bụng thì chuyển hướng lên ngay mặt gã.

Sanzu ôm bụng nôn khan, còn Rindou thì rít lên nén đau ôm mũi đầy chảy màu màmà nhăn nhó đau đớn không thôi.

" Chúng mày đang là khách đó, đừng có mà quá đáng!" Hắn liếc xuống những miếng ván vỡ dưới đất, đá những miếng gỗ vụn về hướng 2 gã đàn ông. " Liệu mà xây lại cho tao "

" Hoặc là..."

"MIKEY!" Mikey quay ngoắt lại phía sau, vẻ mặt có chút bất ngờ nhìn Takemichi

" Mikey...là tên anh phải không?!" Takemichi nói, chàng trai nhìn xuống hai người đàn ông nhăn nhó kia rồi mới nói tiếp " Anh có muốn giúp tôi làm thịt con hươu chứ!"

Mikey chẳng nói gì, chỉ nhìn chàng trai một hồi rồi liếc qua hai người cúi mặt không dám nhìn thẳng hắn, Mikey ậm ừ cuối cùng quay lại đi về hướng Takemichi mà bỏ qua cho hai kẻ kia.

Nhìn thấy người lùn tịt cũng chịu đi về phía mình, Takemichi thở phào trong lòng. Dường như cậu chỉ sợ rằng để lâu thêm một chút thì sợ nơi này có thêm hai oan hồn vất vưởng mất.

" Sao mày biết tên tao!?" Mikey nói ra thắc mắc trong lòng, khi nhìn người tóc đen đang chăm chú rạch bụng con hươu.

" À, tên tóc hồng kia cứ lẩm bẩm tên Mikey nên tôi đoán là tên anh...tsk!" Takemichi vừa nói vừa làm, lơ là vô tìnhtình cắt trúng mạch khiến máu tóe lên dính hết mặt.

Chàng trai nhăn nhó, dùng cánh tay quẹt đi vết máu dính ngay mắt. Và chẳng hiểu sao, Mikey lại thấy thằng nhóc này lại hấp dẫn tới thế cơ chứ, tự nhiên hắn lại nhớ tới buổi tối hôm ấy, đôi mắt xanh đờ đẫn với chiếc miệng phồng lên bởi con cặc của hắn.

" Mikey...mikey...oi"

Mikey giật nhẹ cơ thể, quay ra nhìn Takemichi hằn giọng che đi sự bối rối.

" ưm...anh lấy giúp tôi con dao bên cạnh được không?" Takemichi chỉ vào con dao bén được đặt bên cạnh tay trái Mikey. Chỉ mới có lúc hắn thẫn thờ mà chàng trai đã mổ banh xác con hươu ra rồi.

Hai cánh tay đầy máu, bộ lòng của con vật được ném sang một bên, từng khối thịt được cắt từng khúc đẹp đẽ. Cả quá trình chàng trai tập trung mổ xẻ con vật, tập trung tới mức mà bị Mikey nhìn chằm chằm cũng không phát giác ra.

Hai người xử lý con hưu gần cả hai tiếng mới lọc toàn bộ thịt ra khỏi bộ xương, chia ra được hai đĩa thịt sống lớn bưng vào nhà, và bộ gạc được Takemichi chăm chút rạch ra sạch sẽ để bảo quản đem đi bán. Bên trong, bà lão thì ngồi đan len và Ran duỗi thằng chân, thư giãn ngửa cổ ngủ há cả miệng, thảnh thơi tới mức ghen tị, trong khi bên ngoài 2 tên kia còn phải chí chóe xây mãi còn chưa được móng nhà kho, còn họ ( đa phần là Takemichi làm) còng lưng lọc hết mớ thịt kia. Giờ thì nhìn hắn ta đi, thanh thơi ngủ há cả miệng.

Takemichi bĩu môi nhưng chỉ là ghen tị, nhưng Mikey thì không, hắn bưng đĩa thịt qua giơ lên bên trên Ran, nhắm ngay miệng đang mở to kia hơi nghiêng đĩa.

" Khục...khục...cái đéo!" Ran tức thì bật dậy, hoảng loạn ho lấy ho để, cố gắng nôn ra thứ vị tanh tưởi dính trong cổ họng.

Mikey thẳng chân đá vào mông gã ta, ra lệnh cho Ran cút ra ngoài bổ củi. Một cảm giác vui vẻ nở rộng trong lòng, sau bao nhiêu lần bị thằng khốn kia ức hiếp giờ nhìn bị gã ta bị thế Takemichi vui như được mở cờ trong lòng. Nhìn thấy Mikey cũng thuận mắt hơn, trong cũng không còn tệ như lần cuối gặp mặt.

Còn Mikey chẳng hiểu sao, tự nhiên chàng trai kia vui vẻ, dịu dàng với hắn hẳn ra, khác với dáng gượng gạo nãy tới giờ đối với hắn.  

.

.

.

" Này hai thằng kia...khục khục...sếp bảo đi chẻ củi kìa!" Ran không ngừng khạc nhổ dư vị tanh tươi còn sót lại. Gọi hai thằng ngốc trông còn thảm thương hơn cả hắn vẫn chí chóe cãi nhau thì một miếng gỗ.

" Này chúng mày không lo đi chẻ củi thì tí hồi lại bị đập nữa đấy!" Ran chọn góc rồi kê khối gỗ đủ to để ngồi xuống, nhanh chóng đẩy việc cho hai con người đáng thương kia, hết làm từ nhà kho rồi lại cong lưng ra chặt gỗ.

" Này, sao chỉ có tụi tao làm còn mày thì đéo?!" Sanzu thở dốc, nhăn nhó nhìn Ran vắt chéo chân nhìn bọn họ. Mẹ nó, cả hắn và Rindou chật vật và hôi hám như chó rách, ấy thế mà bên kia thằng khốn Haitani đó còn thảnh thơi vắt chéo chân hái hoa bắt bướm.

Ran khạc nhổ ngụm tanh tưởi trong miệng, mặt như hiển nhiên nhìn hai người đàn ông bất mãn kia " Tất nhiên là kiểm tra chúng mày! Sếp không muốn bữa tối chậm trễ nên thay vì tị nạnh tao thì cả hai nên mau lẹ lên đi trước khi Mikey ra và mọi thứ không còn nhẹ nhàng thế đâu!" Ran mỉm cười, đá lông nheo về Sanzu.

Đầu hồng nghiến răng, gừ gừ đưa cây rìu lên cao, coi khúc gỗ như mặt của thằng Haitani mà bổ xuống đầy giận dữ.

Takemichi tay bưng mấy cốc nước khinh bỉ nhìn Ran, cậu đứng đây ngay từ lúc hắn mở miệng nói chuyện lừa gạt 2 người kia. Ran nghiêng đầu nhìn thấy cốc nước trên tay chàng trai thì không khách khích lấy súc miệng.

" Anh là thằng mặt lồn duy nhất ở đây thì có!" Takemichi nói.

" Không phải khen!" Ran toe toét, không chút tội lỗi nào khi đẩy hết công việc cho đồng nghiệp và em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro