2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là một tuần thực sự rất mệt, hai tay thì bủn rủn, quai hàm thì đau nhức.

Kể từ ngày ấy thì hầu như cứ cách 3 ngày Takemichi sẽ lại thấy vị khách sộp đó tới tiệm. Anh ta thường sẽ tới rất trễ, đa phần là sử dụng tay nhưng mới đây nhất thì hắn lại yêu cầu Takemichi dùng miệng để làm. Ban đầu Takemichi chối lia lịa, nhưng dưới bức ép của gã đàn ông đó, và tất nhiên tiền bo sẽ dày hơn một tờ, tiền nợ giảm đi một số. Và Takemichi sẽ là ai nếu từ chối sức hấp dẫn đó chứ, anh ta thực sự là vị khách đáng ghét, cùng với thứ chết tiệt xém làm Takemichi sái quai hàm khi anh ta dùng sức nhấn thứ đó vào sâu cổ họng của Takemichi, khiến chàng trai sặc sụa vì nghẹn, cùng với tinh trùng còn chảy ra từ mũi.

" Aghh điên mất thôi!" Chàng trai ôm đầu thô bạo vò mái tóc mà hét lên. Hét cho qua cơn rồi thì cũng ỉu xìu lom khom đi bộ về.

Bụng thì đói meo, nhà trừ mì gói với vài cục cơm nắm đông đá vài tháng ra thì cũng chẳng còn gì.

Càng nghĩ càng chán, Takemichi cũng buồn tủi lắm chứ, cậu cũng muốn như bao người bình thường khác, làm công việc bình thường, lĩnh lương chính đáng rồi cứ sống thế cho qua đời. Ấy mà giờ phải gánh một đống nợ từ ông cha chết từ đời nào đéo biết.

Đã thế...đã thế còn đi bú cu cho đàn ông kiếm thêm tiền.

Takemichi bụm mặt, thở dài và thở dài liên tục, khóe mắt hơi ươn ướt nhưng rồi nhanh chóng bị cậu cố khịt mà nuốt ngược vào trong.

Thằng Takemichi này giỏi nhất là chịu đòn, dâm ba đòn đánh cuộc đời sao làm khó nó.

Chàng trai rầm rì an ủi bản thân, tiếp tục dạo bước trên con đường về nhà. Khu cậu ở khá xa chỗ làm, và vì để tiết kiệm tiền đi lại nên hầu như ngày nào cậu cũng phải cuốc bộ ít nhất 45 phút mới về được tới trọ. Ban đầu thì còn mệt với nản nhưng đi riết thì quen chân, về sau thành bình thường.

Cứ đi mãi tới khi bắt gặp một xe đẩy Ramen đậu cạnh hẻm, Mùi hương của mì bay phất phơ thoang thoảng trong không khí, khiến cho bao tử vốn đang đói nay càng inh ỏi réo ù ục. Chân cứ thế bước đi theo mùi hương, tay đỡ tấm che ra, nồi nước súp sôi ùng ục hương cá khô mà Takemichi cứ vô thức nuốt nước bọt.

" Chào mừng quý khách!"

" Một bát Ramen, lấy cọng dày nha chủ quán!"

Chủ quán gật đầu, bàn tay điêu luyện cắt mỳ, rửa chúng, cho vào bát, chan nước súp lên. Chỉ với vài bước đơn giản, bát mì Ramen thủ công trình trước mắt Takemichi. Cậu nuốt nước bọt, chụm hai tay nói lớn chúc ngon miệng trước khi lao vào vồ tô Ramen như hổ đói.

Trong lúc xì xụp bát mì, Takemichi cảm nhận được có người vén tấm màn tiến vào, anh ta cũng như cậu, gọi bát mì y chang với Takemichi.

Người đàn ông đó gọi Takemichi, hỏi Takemichi có thể lấy dùm hắn lọ ớt bên tay trái cậu được không.

Chàng trai không nhìn người đó, gật gù, hạ bát mì lấy lọ ớt cho anh ta.

Người lạ mặt bất động với động tác tay giơ ra nắm lọ ớt, dù Takemichi đã để bên thuận cho anh ta nhưng người đó vẫn giữ tư thế kì lạ, thậm chí còn nhìn chăm chú vào Takemichi làm cậu khó chịu cực kỳ.

Thằng vô duyên này.

Takemichi cúi đầu, cố gắng né tránh cảm giác xâm xôi từ kẻ kia, nhưng cái cảm giác ánh mắt vẫn cứ đặt lên người Takemichi nhìn không rời khiến cậu khó chịu cùng cực.

Chàng trai bực bội đặt mạnh bát mì xuống, liếc kẻ đó, gằn giọng hỏi hắn ta cần gì.

Đó là một kẻ cao lớn,với vết sẹo bắt mắt chiếm cả 1/3 khuôn mặt có chút nghiêm nghị. Khiến một bên mắt của người đấy không đồng màu với nhau. Và chắc chắn rồi đó là một tên đẹp trai. Thứ lỗi chứ, dạo này Takemichi dị ứng với những người nào mà đẹp trai lắm.

" Anh có quen biết với tôi à?!" Takemichi giương mắt nhìn người kẻ đó, anh ta trông có vẻ kinh ngạc.

Hắn ta lắp bắp, ngó nghiên chàng trai một lúc " Takemichi?!"

" Hả? chúng ta có quen nhau sao!?" Takemichi nghi ngờ nhìn người đàn ông, hình như càng nhìn càng thấy quen thì phải.

" Mày có phải là Baka-michi!?"

" Sao mày biết cái biệt danh này! Người duy nhất gọi tao như thế..." Takemichi ngớ ra nhìn kẻ đó, nghĩ nhanh tới anh chàng đó. Cậu chẳng biết liệu suy nghĩ của mình có đúng không, nhưng anh ta-người cao lớn, ôn hòa nhìn Takemichi với điệu dáng nhỏe miệng thân quen.

Một tiếng há hốc vang lên đầy kinh ngạc " Kaku-chan?!"

" Tao đây, thằng ngốc!" Kakuchou tươi cười nhìn chàng trai thấp hơn, vì chính hắn ta cũng chẳng thể ngờ nhìn thấy thằng bạn tấm bé ở đây. Trong quán Ramen lề đường, với sự bất ngờ không trông đợi.

" Chết tiệt! Đó thực sự là mày." Takemichi xoay người vỗ lên vai người đàn ông lớn hơn mình, vui vẻ còn hơn nhận được lương cuối tháng.

Cả hai vui vẻ nói chuyện hỏi thăm nhau hết mọi thứ từ việc nhỏ tới lớn, mà quên cả ăn, tới khi chủ quán tỏ rõ thái độ khó chịu khi họ không tôn trọng bát mì của ông thì cả 2 hai người mới hì hì giải quyết sạch sẽ bát để có thể ra ngoài trò chuyện tiếp.

Kakuchou chỉ hướng về chiếc xe của hắn khi cả hai bước ra khỏi xe bán hàng, ngỏ ý mời Takemichi đi chơi để họ có thể nói chuyện tiếp.

" WOW, mày có chiếc xe đẹp đấy." Takemichi trầm trò nhìn nội thất bên trong chiếc xe. Rồi cười khì khì chúc mừng thằng bạn đã có công việc tốt và cuộc sống thượng lưu.

Kakuchou gượng cười, qua loa đáp lại, vì chính hắn biết những thứ này cũng chẳng có gì để tự hào cả. Hắn ta hỏi về công việc Takemichi, nhưng chàng trai không đáp, làm như không nghe thấy câu hỏi của Kakuchou. Và nếu Kakuchou có hỏi lại thì chàng trai cũng chỉ trả lời qua loa rằng những việc tay chân thôi.

Hắn chở cậu lên núi, nơi có thể nhìn thấy một phần Tokyo với những dãy đèn lấp lánh không bao giờ tắt từ tòa nhà cao tầng, nơi mà họ có thể tận hưởng những cơn gió khi chiếc xe của Kakuchou có thể mở mui xe và để cơn gió đi qua làn da họ, kèm dưới sự thích thú của chàng trai khi hắn lôi chai rượu từ hộc tủ bên chân Takemichi. Rồi còn nhoài người ra phía sau, ấn vào thanh chắn ngang ghế sau, thanh chắn bật lên, làm lộ bên dưới một tủ lạnh mini với khe hẹp vừa đủ cho hai ly thủy tinh.

" Mày chuẩn bị hơi kỹ rồi đấy anh bạn!" Takemichi đá mắt một cách hài hước về Kakuchou.

" Tao thề rằng đấy là do chiếc xe." Kakuchou giơ hai tay làm bộ dáng vô tội, đấy do cái xe đầy đủ đồ nghề quá thôi.

Takemichi cười nắc nẻ, ngả nghiêng khi nghe câu chuyện về người đồng nghiệp của Kakuchou đã trượt để rồi té xuống hầm cá ươn do bản tính đi không nhìn của mình. Hay một trong những đồng nghiệp của hắn đã ngủ gục khi đang tắm và xém trên đuối trong chính căn hộ chung của họ.

Chàng trai uống cạn ly rượu, ngà ngà lảm nhảm về mấy câu chuyện của bản thân, khi mà tiếp tục uống đến ly thứ 7, đầu óc quay cuồng. Ruột gan bừng bừng, nấc cụt không kiểm soát. Ấy thế mà Kakuchou ghế bên lại chẳng đỏ mặt dù một cái, anh uống rượu như thế nước lã, trêu chọc Takemichi vì cái tửu lượng thấp của cậu.

" Tương lai khắc nghiệt quá nhỉ!" Takemichi nhìn lên vết sẹo trên mặt hắn, một chút bâng quơ nói.

Hắn lắc ly rượu cười xòe xòa, chỉ dưng dửng đáp tiếng " Ừ "

Cậu bé gật gù, tươi cười chỉ lảm nhảm không rõ liệu hắn có còn nghe thấy cậu ta nói hay ko.

" Mày uống quá nhiều rồi!" Kakuchou giơ tay muốn lấy đi ly rượu của chàng trai đi.

Takemichi nheo mắt nhìn bàn tay tiến sát định cướp ly rượu, cậu nhe răng thầm kín đợi nó tới thật gần rồi cúi đầu cạp lên mu bàn tay gã ta.

Kakuchou giật mình khi cảm giác nhói đau từ mu bàn tay truyền lên, chắc chắn là nó không hề đau một tí nào, chỉ giống như là bị chó con cắn phá. Đầu xù màu đen loay hoay trên bàn tay với cái cắn ướt át. " Bakamichi, nhả ra nào, thấy ghê quá thằng này." Hắn gõ lên đầu cậu trai, chờ đợi cậu bỏ ra nhưng cậu ta vẫn cứ gặm rồi cắn nhây nhây.

Kết cách, Kakuchou chỉ đành dùng rượu dụ chàng trai " nhả ra, tao đổ thêm cho tí rượu này."

Nghe tới được cho thêm rượu thì chàng trai lập tức bật nhả bàn tay người nọ ra, nhoẻn miệng cười tươi rói, lè nhè " Tưởng mày sẽ không nói chứ!" Uống cho quên luôn hiện thực thì càng tốt.

Cậu khẽ nói cảm ơn khi Kakuchou đổ chất lỏng màu nâu vào ly, ngả đầu lên ghế tận hưởng. Trong cơn say chất cồn cộng thêm niềm hân hoan vì gặp bạn mình. Cậu nói rất nhiều thứ, cho tới khi buộc mồm nói cả công việc hiện tại.

" Kaku-chan này, tao rất vui vì mày thành công đấy..hực...chứ như tao thì tệ lắm." Takemichi gật gà gật gù, đầu như con gà mỏ xuống lại lên.

" Mày nói gì vậy thằng ngốc!"

" Tao..hực..n-nói thật mà."

" Tự nhiên vướng vào đống nợ, rồi còn..hực..c-còn phải đi làm công việc dơ bẩn để kiếm tiền!"

Kakuchou dừng uống, hắn nhìn qua cậu đầy nghi ngờ, dơ bẩn theo ý bạn hắn ở nghĩa nào cơ?!

" Để..để tao cho mày xem." Dứt lời chàng trai nhảy phốc vòng qua Kakuchou, còn chẳng để hắn kịp phản ứng thì tay Takemichi chạm xuống đáy quần người kia mà xoa nắn.

Kakuchou giật bắn người ( và suýt rút súng ra nhưng thật may thay hắn đã không làm như vậy) , đỏ bừng lắp bắp nhìn cậu trai đang bĩu môi vì không tìm thấy khóa quần.

" Mày đang làm cái quái gì vậy, bỏ ra thằng dở này!" Kakuchou hai tay cứng đờ, không biết phải làm gì, khi mà dưới quần các tia khoái cảm truyền tới hắn ta chân thực.

" suỵt, quý khách nên im lặng, nói to quá sẽ ảnh...ảnh hưởng tới phòng khác..hực." Takemichi dùng tay trái bóp lấy cằm người đàn ông, nâng lên, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình. Rồi cậu trai tiến tới, hôn lên vết sẹo, miệng lẩm bẩm " ngoan lắm." Tay dưới kéo khóa xuống, luồn vào trong, ve vuốt thứ to lớn còn ngủ yên trong lớp quần boxer.

Rê các ngón tay thành chụm xung quanh vật ngủ yên, có chút mềm mại, Takemichi cũng nghịch ngợm mà bóp bóp vài cái, để nghe tiếng than thở bên trên. Môi chàng trai hôn dọc vết sẹo trên mặt hắn, như gà mẹ mổ chóc chóc cho gà con.

Lời khen thưởng, tán dương làm Kakuchou tâm thần không yên, anh ngại ngùng, bàn tay dừng ở eo chàng trai nhưng lại không dám chạm vào, nên cứ giữ tư thế. Sự bối rối bồn chồn phá hủy Kakuchou trinh trắng, ngượng ngùng vì lời tán dương rầm rì, nhưng bên trong lại thỏa mãn lé lói.

" Nó có đau không?"

Hắn biết cậu đã say lắm rồi, điều này là sai trái, nhất với người không có rõ nhận thức, à không đây là con trai, là bạn hắn cơ mà. Điều này không liên quan tới những thứ này.

" Ngài không muốn chạm vào em sao."

" Có à không là không, mẹ kiếp...Takemichi... mày say rồi." Kakuchou lấp bấp, đôi mắt hắn rung động giữa cảm giác tội lỗi lạm dụng và hưng phấn " Ma-mau xuống, tao chở mày về."

Kakuchou rùng mình khi môi chàng trai lướt lên da, trên đường ranh sẹo. Khiêu khích lướt qua đôi môi hắn, cách nhau chỉ 1cm. Hơi rượu bao trùm khứu giác hắn, Kakuchou nghĩ có lẽ mình cũng say rồi.

Takemichi nấc cụt, buông mặt người dưới thân, nhìn chăm chăm dầy mê muội. " Kakuchou nhà ta đẹp trai quá ta." Cậu nhoẻn miệng cười " bên trên đẹp trai, bên dưới cũng to dữ ta." Tay chàng trai vuốt ve dương vật cứng nhắc, vén một bên quần lót người đàn ông để thứ đấy bật ra chễm chệ trong không trung. Ngắm nhìn lòng ngực Kakuchou nở ra, căng thẳng nuốt nước bọt của bản thân đem lại cho Takemichi niềm vui nhỏ nhoi.

Tay bám vào đôi vai rộng, di chuyển trượt dài bên bộ ngực phập phồng rắn chắn, đó chắc chắn là niềm yêu thích của Takemichi, " Mày muốn biết công việc của phải không?!" Chất cồn đang tàn phá tâm trí anh ta.

Cơ thể chàng trai cháy lên vì chất cồn trong máu, nóng bừng dưới lớp vải khoác trên người, cậu chàng tiếp tục với lời lảm nhảm của mình về công việc, về vị khách đầu tiên, về tên khách trâu bò, hành hạ bàn tay nhăn nhúm của cậu mỗi tuần.

Chúng làm Kakuchou ghen tị. Thầm mắng tên khốn may mắn đó.

Gã đàn ông buông ra những tiếng thở trầm thấp. Còn Takemichi say xỉn hài lòng với phản ứng.

Bỏ tay khỏi bé cưng, Takemichi tựa đầu vào ngực gã đàn ông, chẳng cần áp tai vào cả cậu còn có thể được âm thanh bịch bịch vang dội phát ra, cái cười nghịch ngợm cậu chàng rầm rì trong khi với tới nút gạt hạ lưng ghế. " Kaku-chan tim đập nhanh ghê."

" Câm đi " Kakuchou che mặt gầm gừ với người nhỏ con. Làm sao chính hắn lại không biết chứ, khi lồng ngực hầu như muốn mở tung ra ngoài bởi những suy nghĩ mà Kakuchou có thể nghĩ ra, liệu rằng ngày mai Takemichi khi tỉnh dậy sẽ còn nhớ tới lúc này.

Cậu sẽ hoảng sợ, hay trên gương mặt non choẹt đó sẽ biểu lộ ra những biểu cảm khác biệt. Nó khiến Kakuchou đau vì cương cứng.

Điều này thật tệ, thứ tệ nhất, hắn còn chẳng mấy hứng thú với tình dục như hầu hết các thành viên khác. Ấy giờ đây, với người bạn mới gặp lại sau 12 năm...Mẹ kiếp.

" Hề hề." Tiếng cười khúc khích nho nhỏ.

Takemichi áp lòng bàn tay lên ngực người nọ, trượt xuống lớp sơ-mi trắng, nhấp nhô như cơn sóng gợn trên cơ bụng anh ta. Di theo rãnh bụng, cậu đảo mắt nhìn lên chạm vào đồng tử co lại của Kakuchou.

" Hãy theo dõi tao." Cậu trai nói trong khi trườn xuống một cách chậm rãi giữa hai chân gã đàn ông, và khi gò má cậu trai tựa vào bắp đùi gã, chắn ngang gương mặt xinh đẹp là sự cương cứng của hắn.

Kakuchou vẫn luôn nhìn.

Đôi mắt xanh như đại dương mơ màng bởi chất cồn, nhìn Kakuchou để đảm bảo rằng hắn sẽ luôn theo dõi từng hành động của cậu. Takemichi uể oải, thổi hơi lên thanh chắn dày đặc, nhìn nó co giật theo phản ứng. Vẽ ngón tay theo tĩnh mạch, từ đỉnh uốn lượn xuống gốc thân.

" T-Takemichi!" Âm thanh nghẹn uất, gừ gừ.

Cùng với một độ tuổi nhưng Kakuchou như phiên bản thành công, còn cậu dạng ngược lại.

Bất công làm sao!

Cậu chàng chán nản, vùi mặt vào xương chậu ấm áp người đàn ông, chỉ cố gắng chơi đùa với những nhúm lông mu tỉa tót gọn gàng. Bỏ mặc thanh chắn đau nhói, hung dữ của hắn ta.

Kakuchou chạm vào các lọn tóc xoăn bồng bềnh cậu trai, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay.

" Hoàn thành công việc đó đi." hắn nói nhưng giống mệnh lệnh hơn.

Kakuchou nghiêng đầu, để nhìn rõ Takemichi mím môi, đỏ bừng vị rượu, ngà ngà nhích tới khi một tay đỡ dương vật áp nó gần với mình hơn cho một nụ hôn.

Đôi môi mềm mại và một hơi thở nóng rực phà trên thân dương vật, Kakuchou cắn môi, cơn rùng mình chạy dọc thắt lưng khi chiếc lưỡi dẻo dai cuộn quanh chu vi. Để lại giọt nước bọt chảy dọc xuống các khe của Kakuchou, lướt ngang qua quả bóng nhột nhạt.

Hàm răng cẩn thận không xước qua con quái nhỏ bé. Kakuchou chẳng kiềm được tiếng rên rỉ của mình, dương vật hắn được đối xử quá tốt, bao bọc trong nơi trú ẩn an toàn ấm áp và ướt át khiến Kakuchou phải ậm ừ.

Kakuchou vẫn luôn theo dõi, thích thú và kích thích há hốc khi Takemichi lè chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhợt nhạt liếm dọc tới đầu khất, mắt nhắm nghiền khi ngậm phần đầu mút mát. Bàn tay bên dưới vò hai quả bóng trong lớp quần lót.

Hắn siết chặt mái tóc bông rối, siết chặt má mông vì kích thích không những từ xúc giác mà tới cả thị giác. Chưa lúc nào như giờ mà Kakuchou thấy ngột ngạt tới thế. Dẫu cho những cơn gió cứ thổi, nhưng chẳng dập tắt được ngọn lửa râm ran trong da thịt người đàn ông. Gã nới lỏng cổ áo, xoa đầu khen thưởng cậu trai.

Rồi mọi thứ dừng lại ở đó, Kakuchou nằm chờ, thở dốc nghĩ rằng đó là một khoảng nghỉ nhưng chẳng có gì xảy ra. Hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp, cảm giác được bao bọc ở khuôn miệng. Nhưng chờ mãi chẳng có động tĩnh gì.

Tiếng ngáy nho nhỏ như tiếng muỗi vang lên.

Kakuchou bất động, không gian im lặng chỉ còn nghe được tiếng gió rền rít qua. Lòng tự trọng như bị một cái tát rõ đau. Hắn nghiến răng thầm nghĩ không thể nào trong khi vỗ nhẹ mặt chàng trai thì cậu ta chẹp vài cái, mút một vài cái cho có lệ rồi lại ngáy khì khì ngủ như không gì xảy ra.

Hắn ta vuốt thái dương, nheo mắt âm trầm nhìn chàng trai mà chỉ muốn đấm một cái cho bõ ghét mà lại chẳng nỡ ra tay.

" Thằng chết tiệt."

Reng Reng*

Điện thoại rung lên trong túi áo, màn hình hiện lên cái tên Sanzu. Kakuchou thắc mắc mà nhấc máy, chẳng mấy khi vào giờ này gã đó lại gọi điện cho hắn.

Bên trong truyền tới tiếng la hét, chửi bới, và rồi giọng nói hậm hực của gã trong điện thoại lên tiếng" Oi Kakuchou, tao cần mày tới cửa sau của sòng bạc thằng chó Tasumi đón sếp trong 5p."

Kakuchou nhìn xuống Takemichi, nói nhỏ tránh làm người kia giật mình " ít nhất là 20 phút, tao đang cách khá xa chỗ đấy!"

Sanzu ậm ự cau có đáp lại tên No.3 " 20 phút đủ để tao nấu ăn, dọn dẹp rồi đi ngủ rồi đấy. Kakuchou, bây giờ là 2 giờ sáng chứ không phải là 5 giờ chiều. Mày đi bộ tới hay sao?!"

Kakuchou cau mày khi nghe thấy âm thanh nghiền nát bên đầu dây. Hắn thở dài, bảo rằng sẽ tới sớm nhất có thể. Bên kia rầm rì một hồi, rồi cũng chịu cúp máy.

Giờ chỉ còn cái thứ say xỉn này chẳng biết phải giải quyết thế nào. Kakuchou vuốt ve đầu chàng trai, rút dương vật khỏi miệng ngái ngủ ra, lau sạch sẽ cho cả hai, chỉnh sửa lại quần áo rồi đặt chàng trai bên ghế lái phụ rồi lái xe di chuyển xuống núi.

Kakuchou dự định là sẽ để cậu trai tạm ở khách sạn nào đó trước. Nhưng khi vừa dừng lại trước cửa khách sạn thì điện thoại lần nữa reo lên, Hắn nhíu mày bực bội nghe máy " Tao đã bảo--"

Bên trong hét lên, bước chạy dồn dập xen lẫn tiếng đạn bắn phá chói tai, Sanzu bên đầu dây gấp gáp gào lớn " Mikey trúng đạn." chẳng để Kakuchou kịp hỏi thêm bất cứ gì, bên kia chỉ còn là tiếng tút dài.

Cửa xe vừa định mở lập tức đóng lại. Kakuchou gạt cần, đạp ga phóng bất chấp đèn tín hiệu, người ngồi ghế phụ nhắm tịt mắt, sắc mắt nhăn nhó lắc lư như lò xo bởi trình lái xe của hắn ta. Bằng với một tốc độ khó tin, nhanh chóng xuất hiện cửa sau sòng bạc. Kakuchou hối hả, bước ra đỡ lấy Mikey trên tay Sanzu, sắc mặt boss Phạm thiên tái đi, máu trên vai chảy ướt mảng vai loang lỗ trong chiếc áo đen.

" Chúng ta tới bệnh viện."

" Không..." Mikey thở từng hơi nặng nhọc " Về căn hộ."

Kakuchou còn muốn nói nhưng hắn ta nhanh chóng phải nuốt ngược lời định nói lại trước ánh mắt của Mikey.

Anh ta thở dài, nhìn ra sau Sanzu, đang gọi điện cho cặp đôi kia và bác sĩ tới căn hộ chung của họ. " Hãy cố chịu, tao sẽ cầm máu cho mày trước."

Đè chặt vào vết thương, Kakuchou đỡ Mikey ngồi vào ghế sau. Ổn định tay lái, không quên bảo Sanzu phải cẩn thận.

Gã điên vẫy tay, đốt điếu thuốc, ra hiệu cho Kakuchou đi nhanh đi. Sanzu nhìn chiếc xe từ từ khi khỏi, trên tấm kính sau có khuôn mặt nhìn gã từ từ đi.

Từ từ đã!! khuôn mặt?????????????? Sao lại có khuôn mặt lạ trong xe được chứ.

Sanzu bật người dậy, lọm cọm chạy ra, vẫn là khuôn mặt đó kế bên cái bóng Mikey, Sanzu dụi hai mạnh con mắt khi chiếc xe di chuyển ngày xa khỏi gã. Nhưng không thấy cái mặt đó nữa ở lớp kính sau.

Người tóc hồng xoa mắt, tự nhủ bản thân rằng chắc gã chỉ mệt quá nên nhìn nhầm thôi nhỉ, chắc thế rồi, làm sao có đứa nào có thể trèo lên xe của Kakuchou được chứ.

Mikey tái mặt, mất máu khiến cho hoạt động não bộ của gã trì trệ đi, cơn đau rát trên bả vai giúp Mikey tỉnh táo nhưng mất máu lại khiến gã choáng váng. Nhưng cũng không tới mức khiến gã tự hoang tưởng ra chàng trai ngồi lọt dưới chỗ để chân bên cạnh nhìn gã.

Một tên có cái đầu đen xù xì khiến Mikey muốn vò chúng. Đôi mắt xanh dương lờ đờ và dãy màu đỏ ửng nhuộm trên da. Chàng trai nhìn gã chăm chú, rồi còn đưa ngón tay lên miệng suỵt với Mikey.

Mikey nhìn lên ghế tài, rồi nhìn xuống chàng trai.

Gã dựa cả cơ thể lên cánh cửa, mắt nhìn không rời khỏi chàng trai gật gà gật gù, một cái bật cười khe khẽ từ gã đàn ông tóc trắng, Kakuchou nhìn qua kính chiếu hậu hỏi gã có sao không.

Mikey lắc đầu, nắm cánh tay Takemichi đang ngồi xổm mà kéo lên.

Chiếc xe chao đảo một đoạn, Kakuchou lắp bắp căng thẳng nhìn qua gương chiếu hậu, hắn hoàn toàn quên mất Takemichi còn trên xe. Người đàn ông há miệng muốn quay lại nói chuyện nhưng cứ mỗi lần thế, chiếc xe lại chao đảo.

" Anh ta là bạn tao. Hoàn toàn vô hại."

" Chú ý lái đi." Mikey mệt mỏi dùng cánh tay không bị thương nắm bàn tay chàng trai.

Hơi rượu quấn quanh đầu mũi, rõ ràng hai kẻ này là uống nhất nhiều trước khi tới đây.

Takemichi mơ màng nhìn gã tóc trắng, xung quanh gã ta bao trùm bầu không khí đau buồn, đến cả ánh mắt của người đó thật đáng thương, trông chúng thật cô đơn. Takemichi muốn an ủi người trước mặt. Bên trong có sự đồng cảm với gã.

Mikey để mặc cho bàn tay người kia vuốt lấy mà mình, cậu trai kéo mặt bản thân đủ gần để hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt Mikey. Đôi mắt lấp lánh nhất mà Mikey từng thấy.

" Bạn đang đau khổ!" Chàng trai rầm rì, ôm trọn gương mặt ngỡ ngàng vì lời nói. " Bạn có khóc không!? "

Mikey siết bàn tay ấm áp ấy không rời, trao cho chàng trai một ánh mắt đen kịt, tăm tối, thay vì bác bỏ, gã thầm thì từ có trong họng. Và cậu trai rên rỉ, nhét đầu Mikey vào ngực mà vỗ về. Bằng một thế lực nào đó, con ma men trong Takemichi cảm thấy cần yêu thương kẻ đáng thương trước mắt.

Chỉ có Kakuchou ngồi bên trên là trợn mắt, không ngừng liếm vành môi khô khốc liên tục ném ánh nhìn lo lắng cho Takemichi.

Máu nhanh chóng tỏa ra, dính vào người Takemichi. Dính trên áo, da thịt cậu trai.

—------------------

Kaku-chan luôn mềm mại trước Takemichi. Và thật tuyệt nếu cậu bé đáng yêu cầu xin được làm tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro