Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết đến quá đột ngột, thật không thể tin nổi kẻ đó sẽ ra đi theo cách ấy. Cả Phạm Thiên lại chìm trong một bầu không khí quá tang tóc. Nhưng không có ai đau khổ, gào khóc mà chỉ lẳng lặng nhìn và thầm ghen tị. Hắn đã đến bên em rồi!

Đã hai năm kể từ ngày Takemichi mất, cả bọn không hiểu sao từ lúc đó mình không chết quách đi mà vẫn cố bám trụ lại cái thế gian nhơ bẩn này. Nhìn người đang an yên nằm trong quan tài ấy như đã quên hết phiền não của thế gian này. 

"Giờ sao đây?" Ran vuốt nhẹ lên nắp quan tài, hững hờ nói.

Không ai đáp lại hắn, chỉ lặng lẳng tiếp tục chuẩn bị lễ tang. Sự im lặng chết chóc, chẳng ai nói một lời, không một ai muốn trò chuyện. Nhìn mọi người đi qua đi lại khiến Ran chán chường, chẳng ai thật sự để ý đến hắn cả. Hắn đành bước qua đám người, đi ra bên ngoài và châm cho mình một điếu thuốc. Vị đắng ngắt len lỏi vào từng tế bào lưỡi khiến gã tỉnh táo hơn, có vẻ giờ hắn lại phải suy tính thêm cho tương lai của chính mình.

Từ ngày Takemichi mất, tất cả mọi thứ như lệch khỏi quỹ đạo một cách đáng sợ. Mikey chẳng còn muốn để ý đến những việc xảy ra xung quanh mình, cả Phạm Thiên để lại cho bọn hắn gồng gánh. Còn anh sống như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, chẳng biết đã chết ở nơi nào rồi. Giờ lại thêm cái chết của một thành viên khác, khiến mọi người đều đặt ra một nghi vấn.

Đây là mưu sát hay tự vẫn?

Vì sao họ lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như thế ư? Mưu sát và tự sát hoàn toàn khác nhau, chỉ cần nhìn qua cũng sẽ nhận ra. 

"Đừng có nhởn nhơ ngoài đó nữa. Vào đây giúp đi." Kokonoi nhìn thấy Ran cứ lầm lì ở bên ngoài thì gọi hắn, dù sao tất cả mọi người đều đang bận rộn như thế mà. 

Ran đành ngậm ngùi dập điếu thuốc đang hút dở mà trở vào trong. Hắn ghét cái không khí ngột ngạt trong căn phòng ấy nên hắn muốn trốn tránh. Hắn liếc nhìn cỗ quan tài được mở nắp, người nằm giữa những đóa hoa hồng và thược dược trắng đang nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng không ai biết ngay thái dương lại có một dấu đạn bắn xấu xí. Mái tóc dài đã che đi một cách khéo léo cái vết thương ấy, chỉ có khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Dù dùng bao nhiêu son phấn để đẩy lùi cái sự chết chóc ở thân thể ấy cũng không được.

Đám tang diễn ra khá đơn giản và chỉ có vài người quen của người đã khuất được mời đến. Mà gã cũng đâu có người quen thân nào nữa, người thân còn lại duy nhất trên đời này của gã cũng chẳng thèm góp mặt để nhìn gã lần cuối.

"Mày sống tệ quá đấy!" Ran hững hờ nói, pha chút mỉa mai với người đã khuất.

Người đó chẳng thèm phản bác, làm sao mà làm được nữa. Gã đã chết rồi, đã đi theo em rồi. Nhìn cái bản mặt đó đi, thỏa mãn đến vô lý. Bên môi như còn vương lại một nụ cười khiến Ran cười chua chát. Gã nhìn còn hạnh phúc và thảnh thơi hơn cả những kẻ sống như đã chết như Ran và những kẻ còn lại.

Họ sống như vậy từ bao giờ nhỉ? À, từ ngày em ra đi cùng con ả đó! Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó Ran vừa cay đắng lại xen chút thù hận. Hắn vẫn luôn tin, em chẳng muốn chết hay rời xa bọn hắn. Chỉ có thể là con ả ấy đã rót vào tai em những lời không nên nói. Dù cho có bị đe dọa đến đâu, con ả ấy vẫn cứ thực hiện được điều nó muốn.

"Không phải các anh chỉ coi cậu ấy là bia đỡ đạn thôi sao? Sao phải tỏ ra mình là người có trách nhiệm làm gì?"

Những câu nói như sát muối vào tim của hắn, đôi mắt như dao đâm thẳng vào người. Tất cả đã trôi qua mấy năm rồi mà nó vẫn cứ như ngày đầu hắn nghe. Đúng vậy, vì ả nói đúng nên hắn thấy đau đớn. Vì tất cả những gì bọn hắn làm đều chỉ đơn giản vì bản thân mình.

Đang thẫn thờ, một bóng người mặc đồ đen bước vào đầy khẽ khàng. Chiếc váy liền thân màu đen trang nhã cùng mạng che mặt như đang nói rằng đây là một mỹ nhân hiếm có khó tìm. Từng đường cong trên cơ thể của cô gái ấy như ẩn như hiện đằng sau chiếc váy ôm lấy cơ thể nhẹ nhàng. Chiếc váy lụa như đang tôn lên vẻ đẹp cơ thể ấy mà vẫn không gây ra được sự phản cảm nào.

Ran nhíu mày, cau có hỏi.

"Sao cô lại đến đây?"

"Mẹ bắt tôi đến, tôi cũng không hứng đến mấy nơi kiểu này lắm." Cô gái kiêu kì trả lời, đôi môi nhỏ còn nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Ran cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn cô gái với ánh mắt nghi ngờ. Cô ta thản nhiên đến đáng sợ, dù cho nếu nói thẳng ra bọn họ có một mối thù đến độ không thể nhìn mặt nhau. Là do cô gái này che dấu giỏi hay là do chính cô ta cũng không quan tâm như chính cái cách cô thể hiện. Ai mà biết được, cái suy nghĩ của cô ta còn khó đoán hơn cả mò kim nơi đáy bể.

"Mẹ cô đáng sợ quá nhỉ? Làm một kẻ như cô cũng phải nghe lời răm rắp." Ran nói một câu mỉa mai rõ ràng, ám chỉ rằng cô chỉ luôn lấy người mẹ của mình làm cái cớ cho những hành vi đáng sợ đến sởn gai ốc của cô.

Cô nhún vai, không thèm trả lời Ran. Dù sao cô cũng chán nói chuyện với mấy tên này, làm cô mất mặt một lần là cả đời, chả đáng mặt nam nhi gì cả? May là cô cũng không hứng thú với bọn họ nên mới không để bụng, vẫn chịu qua lại đấy. Có ai rộng lượng như cô không? Mà lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt ấy chứ?

Còn chuyện giữa họ cũng dễ hiểu và như trong truyện ngôn tình. 

Đằng trai thì ghét cay ghét đắng nhà gái, còn nhà gái cũng chẳng mấy mặn mà với cuộc hôn nhân chính trị này cho lắm. Nhưng cả hai bên đều lẳng lặng không nói gì, không phản đối, không nhốn nháo nên vì cả hai bên đủ thông minh để biết được làm lớn chuyện thì chẳng bên nào có lợi mà còn mất mặt. Trong cái giới này, mặt mũi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Không có tiếng nói thì dù bạn có bao nhiêu tài năng, tiền bạc thì bạn cũng chỉ là một tên không có não. 

Nhưng cả hai bên vẫn ngấm ngầm tìm đủ cách để hủy bỏ cuộc hôn nhân không có hạnh phúc này. Nghe đến từ hạnh phúc từ mấy tên tội phạm thì nghe thật buồn cười, bọn họ chính là những kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thế mà vẫn nghĩ đến hạnh phúc dù chỉ thoáng qua.

Thực ra vấn đề đau đầu hơn cả là vì họ sợ những bí mật của Phạm Thiên sẽ bị tuồn ra ngoài. Cô ta cũng đâu cưới họ vì yêu, cô ta nghĩ đến quyền lực gia đình mình mới là nhiều. Cô ta là một danh gia vọng tộc, một tiểu thư cao quý trong giới Yakuza. Ai cũng muốn bám lấy gót chân cô ta để được ban phát một chút ân huệ, thế mà lại có kẻ chê cơ đấy! Chưa kể, bọn chúng còn rất cần cái thế lực đứng sau cô ta là đằng khác.

Vì ai cũng biết Phạm Thiên lớn mạnh thì lớn mạnh thật nhưng chỉ giống như bọn nhà giàu mới nổi. Làm sao có thể so sánh với những đại gia tộc đã ăn sâu bén rễ hàng trăm năm như nhà Yamato được?

"Tiểu thư nên làm gì thì làm nhanh đi." Ran mất kiên nhẫn khi thấy cô cứ chần chờ đứng đó, không hề có ý định di chuyển.

"Làm gì mà vội thế? Lần trước không có tôi thì đám tang của No.0 đâu thể diễn ra yên bình nổi. Thế mà một lời cảm ơn cũng không có, đám vô ơn." Rõ ràng là trách móc mà lại như bông đùa, cô có vẻ thật sự rất rộng rãi.

Chỉ một câu nói không to không nhỏ của cô mà làm tất cả những người đều khựng lại một nhịp. Những kẻ lãnh đạo thì trừng mắt nhìn cô, những kẻ cấp dưới chỉ biết nuốt nước bọt, mong cho vị tiểu thư này có thể bình an rời khỏi đây. Vì ai cũng biết, từ ngày đó thì cái tên No.0 đã không được nhắc đến lần nào. 

Ran không đáp, mọi người xung quanh cũng đang nhìn và nhiều hơn vì cả hai như đang cãi nhau trước linh đường người đã khuất. Kakuchou đứng gần đó nhất đang định đi lại để giải quyết tình hình thì Ran đã phẩy tay. Hắn đành ra hiệu không có gì rồi mời cô đến một góc khuất hơn để nói chuyện. Vì dù sao bây giờ cũng chẳng có ai rảnh mà đi đôi co với cô cả. Cô ta luôn thế, biết cách vạch ra những vết thương của người khác khiến nó rỉ máu và nhắc cho họ nhớ rằng, họ nợ cô ta rất nhiều.

Đúng vậy, năm đó bọn họ chọn Takemichi làm bạn đời vì muốn hủy bỏ hôn ước với nhà Yamato. Rindou đã tìm ra được sơ hở trong cuộc định hôn ấy là không hề có ghi bọn họ không thể có một Omega khác hay nói đúng hơn, họ không cần phải chung thủy trong hôn nhân. Và cũng không định rõ ngày phải cưới tiểu thư nhà Yamato vì lúc đó cô ấy mới có mười bảy tuổi. Và cô tiểu thư cao quý chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục đến thế, cách làm của họ hèn hạ đến như thế. Như một cú tát thẳng vào cô tiểu thư cành vàng lá ngọc luôn sống trong những lời khen và tâng bốc. Cô ta tất nhiên tức giận, bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho con cuồng phong sắp ập đến.

Nhưng không, cô ta tức giận hủy hôn bất chấp lời khuyên ngăn và chỉ có thế. Họ cứ nghĩ cô sẽ tìm cách giết Takemichi vì em chính là nguyên nhân làm cho cô bị mất mặt mũi. Một điều cấm kị trong giới Yakuza.

Và Takemichi ngây thơ thì chẳng biết gì, chỉ ngơ ngác đón nhận thứ mà em nghĩ là vận may từ trên trời rơi xuống. Rằng em được chọn trong vô vàn người mà không hề biết rằng mình chỉ là một con cờ thế mạng xui xẻo. Và chính tính cách vô tư, nói gì tin đó của em đã đẩy em vào một hố sâu vô tận. 

"Đừng có nhắc đến em ấy!" Ran rít lên, hắn vẫn hèn nhát như thế, không chấp nhận được cái chết của em là do hắn.

Là hắn gián tiếp gây ra cái chết của em. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ thôi nghi ngờ rằng tiểu thư Yamato hoàn toàn vô tội trong cái chết của em. Dù cho trong suốt từng ấy năm, hắn chìm trong đau khổ nhưng hắn vẫn luôn đặt ra nghi vấn. Tại sao Yako lại chết cùng Takemichi?

Vì yêu? Vô lý.

Vì thương hại? Không thể.

Yako trước khi chết đã từng nói gì đó với hắn, hắn không nhớ nổi đó là lời gì. Mỗi lần muốn nhớ đầu thật sự rất đau. Mọi hành động của hắn sau khi Takemichi mất giống như mới là hắn, còn Ran trước đó không  phải là Ran.

Hắn từng hỏi vài người khác và họ cũng có cảm giác giống gã. Những hành động dã man của họ với Takemichi trước đây dù lặp đi lặp lại bao nhiêu lần họ cũng không thấy tội lỗi hay phải đắn đo suy nghĩ rằng em có hận, có đau hay không. Nghĩ lại những hành vi của mình khiến chính hắn rùng mình, bảo em là kẻ thù của hắn có khi người ngoài còn tin hơn ấy chứ.

Yamato cười, một nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Ran rồi thốt ra từng câu từng chữ.

"Tôi không ghét No.0, tôi không hận vì các anh làm tôi mất mặt. Nhưng các anh đụng vào người không nên đụng nên tôi sẽ cho các anh nếm đủ."

Ý cô là gì thế? Ran chưa kịp nói gì thì đầu lại đau nhói, ngất xỉu.

-----------------------

Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu

Tôi lười quá, tìm thuốc chữa bệnh lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro